Chap1 : Đăng Nhã
•
Yêu thầm là cái cảm giác gì nhỉ ?
" Phải chính là cái cảm giác , cảm giác đứng giữa biển người, chỉ thấy mỗi một bóng lưng. Là khi cả thế giới hỏi em đang nhìn gì, em lại không dám nói: là cậu.
Yêu thầm là những lần trái tim rung lên vì một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói bâng quơ. Là khi bản thân tự viết nên hàng ngàn câu chuyện 'giá như', rồi lại tự mình gạch bỏ tất cả vì biết... cậu không biết.
Yêu thầm, là việc em ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về cậu, nhưng lại không có một cái tên chính thức trong câu chuyện của cậu.
Là những lần ghen vu vơ, buồn vu vơ, và vui cũng... vu vơ.
Là tự đến, tự thương, rồi tự rời đi – không ồn ào, không đòi hỏi, không ai hay biết.
Chỉ có em, và trái tim đã từng một lần chệch nhịp vì một người không thuộc về mình."
Phải chăng chính tôi và cách bạn đều có những cảm giác khó tả ấy , dù cho bạn không và chưa từng yêu thầm một ai thì biết đâu được ngoài kia còn có một người vẫn luôn chỉ hướng đôi mắt si tình nhìn về phía bạn
xin chào tôi là Hướng Trang tác giả của bộ truyện " Ký sự yêu thầm "
Đây là bộ tiểu thuyết mà tôi tâm đắc và cống hiến mãi dù cho quá khứ của hiện hay tương lai thì tôi sẽ đặt trái tim của mình về phía nó cũng giống như cách tôi nhìn về phía người con trai ấy
( bắt đầu câu chuyện mong mọi đọc giả của truyện sẽ thích và ủng hộ tác giả )
•
Xin chào mọi người tôi tên là Đào Thanh Nhã
Lớp 10 trường trung học phổ thông 4
Mùa hạ tháng Sáu vừa qua đã để lại trong tôi biết bao câu chuyện buồn , những vết xước đầu đời tưởng nhỏ thôi nhưng hóa ra lại khiến tôi trưởng thành hơn từng chút một.
Mùa hạ ấy, như bao mùa hạ khác, không thể thiếu đi mùa thi chuyển cấp ,mùa tuyển sinh lớp 10 đầy hồi hộp và lo lắng.
Tôi biết năng lực mình không xuất sắc, thậm chí có phần chênh vênh so với bạn bè, nhưng may mắn đã mỉm cười , tôi đỗ vào một ngôi trường tư trong huyện, nơi bắt đầu một hành trình mới.
Và khi nhìn lại những tán lá mùa hạ , xanh rì, cháy nắng rồi rơi rụng , tôi lại nhớ về cậu, cậu bé ngây ngô mà tôi đã gặp lần đầu vào một ngày nắng cũng vàng như thế.
Dù giờ đây tôi và cậu đã là hai cuộc đời rẽ theo hai hướng khác nhau, mỗi người một ngã, nhưng hình bóng của cậu vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong ký ức tôi , như một mảnh nắng mùa hạ chưa kịp phai màu.
Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu cậu có còn nhớ đến tôi? Có còn nhớ ánh mắt ngập ngừng hôm ấy, tiếng cười bối rối trong những ngày đầu chúng ta gặp nhau?
Có lẽ không.
Vì suốt cả mùa hạ năm đó , tôi chỉ là người đứng sau ánh sáng, ôm lấy một mối tình đơn phương thầm lặng, chưa từng có cơ hội được cất thành lời
Cậu tên Nguyễn Bảo Đăng đúng là cái tên hay như một ngọn hải đăng chiếu sáng giữa những bầu trời đêm tối và cơn sóng lớn
-
" xin chào tôi tên là Nguyễn Bảo Đăng rất vui được gặp cậu hehe"
-
" ha..."
Tôi gặp Nguyễn Bảo Đăng vào một ngày nắng trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến sân trường mâm non . Ánh nắng mùa hạ hôm ấy không gay gắt, mà dịu dàng như một tấm chăn mỏng quấn lấy hai đứa trẻ vô tư – nơi mà cái nắm tay đầu tiên khẽ bắt đầu, nhẹ đến nỗi chính tôi cũng không hay nó sẽ kéo dài suốt một quãng tuổi thơ tràn ngập tiếng cười.
Ban đầu, tôi ngỡ đó chỉ là một tình bạn đơn thuần. Một cảm xúc mơ hồ, không tên. Nhưng rồi, càng lớn lên, tôi càng nhận ra có điều gì đó trong tim mình bắt đầu chệch nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Một cảm giác nhỏ thôi... nhưng đủ khiến tôi ngại ngùng, đủ khiến tôi lén quay đi mỗi khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Tôi biết, chúng tôi còn quá nhỏ để nói về thứ gọi là 'tình yêu'. Vì thế, tôi dặn lòng mình phải học cách bình thản, học cách giữ khoảng cách. Không thân thiết quá, không gần gũi quá. Chỉ như vậy... mới có thể bảo vệ trái tim tôi khỏi những rung động vụng về.
Thế rồi... cô bé ấy xuất hiện. Minh Ánh. Từ lúc có sự xuất hiện của cô ấy bên cạnh cậu, tôi như chững lại, như bị bỏ lại ở một góc trời mùa hạ cũ. Tôi đã biết trước... nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tuyệt vọng âm thầm len lỏi trong tim .
Tôi bắt đầu thu mình lại, dần dần tránh né mọi cơ hội gặp cậu – kể cả khi cậu vẫn thường hay đến nhà tôi quậy phá như hồi bé. Đúng là cảm xúc ngày ấy thật trẻ con, nhưng kỳ lạ thay, khi lớn lên rồi, cái thứ gọi là 'yêu thầm' ấy vẫn không chịu rời đi.
Bất cứ ai hỏi tôi có thích ai không, tôi đều kể về cậu bằng một nụ cười lơ đãng, ánh mắt hoài niệm – mà chẳng bao giờ dám nhắc đến tên. Tôi ngại lắm. Ngại đến mức, chỉ cần ai vô tình nhắc tên cậu, tim tôi cũng đập lệch một nhịp.
Chúng tôi chưa từng học chung lớp – và tôi luôn xem đó là một điều may mắn. Vì chỉ cần chạm mặt cậu, tôi như hóa đá, lúng túng và chỉ muốn tìm đường chạy trốn. Cấp hai của tôi lớn lên cùng tình cảm dành cho cậu, từng chút một, âm thầm, bướng bỉnh. Nhưng càng lớn, tôi lại càng nhận ra vẻ ngoài của mình chẳng mấy gì nổi bật. Tôi bắt đầu chăm chút cho bản thân – tô son nhẹ, để tóc dài hơn, chọn những bộ đồ xinh xắn hơn – tất cả chỉ để mong một ngày cậu sẽ thấy tôi đã khác xưa. Nhưng không phải vậy mà tôi không chịu học . Mỗi khi nhìn Cậu thì tôi thấy một con người vẫn vô tư, còn tôi thì mắc kẹt giữa những cảm xúc rối ren.
Chúng tôi lại không cùng lớp nữa. Vậy mà mỗi lần thấy cậu đi cạnh một cô gái khác, lòng tôi lại dậy sóng , buồn bã, giận dỗi, rồi lại tủi thân. Nhưng tôi biết rõ... tôi đâu có quyền gì để như thế.
Tôi còn nhớ như in ngày lễ 20/10 ấy. Cậu – với gương mặt rạng rỡ – cầm đóa hoa xinh xắn đưa cho một cô gái đứng cạnh. Xung quanh là tiếng reo hò, cổ vũ của lũ bạn. Nhìn từ xa, không ai có thể nghĩ khác được , họ giống một cặp đôi đang tỏ tình. Tôi đứng đó, chết lặng. Dù có người gọi tôi liên tục, tôi cũng không đáp. Chỉ biết lặng lẽ quay về, bước đi giữa những tiếng hò hét phía sau như một kẻ vô hình.
Tối hôm ấy, tôi chẳng thể nghĩ nổi điều gì. Tôi lặng lẽ vẽ lại hình ảnh hạnh phúc của tôi và cậu – một bức tranh không thật nhưng tôi vẫn cố tin vào. Rằng... có thể cậu chỉ nhờ cô bạn đó cầm hoa giúp. Còn mấy đứa kia chỉ đang trêu thôi. Tôi cố gắng tự dối mình, nhưng nước mắt cứ chảy dài, không cách nào ngăn lại. Tôi biết rõ gương mặt mình khi khóc rất dễ nhận ra: môi sẽ sưng lên một chút, mũi đỏ hồng, mắt sụp xuống như đã khóc cả thế kỷ. Nhưng tối ấy, không ai thấy cả. Chỉ có tôi... và một trái tim lần đầu biết đau vì một người không thuộc về mình.
Không chỉ có chuyện đó... Tôi còn nhớ như in một buổi sáng nọ, cậu chở một cô gái khác đi học. Hai người vừa đi vừa cười đùa, thân thiết như một cặp đôi thật sự. Tôi đứng từ xa, lặng người. Có lần khác, tôi bắt gặp họ đi cùng nhóm bạn gái, và trong đám ấy, không ai ngừng nói về hai người
" Trời ơi coi kìa đúng là cặp vợ chồng đẹp đôi nhất lớp 9 rồi , xứng lứa vừa đôi quá hai bạn ơi "
Còn đẩy hai người lại gần nhau như một trò trêu đùa vô hại.
Còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết cúi đầu lặng lẽ bước đi. Không ai hay rằng tim tôi khi ấy đang đau như thắt. Tôi không có quyền để ghen, để giận hay để nói ra bất cứ điều gì. Vì tôi... chỉ là một người bạn thuở nhỏ – người mà dần về sau, cậu đã quên mất.
Dù cùng sống trong một xóm nhỏ, nhưng sự gần gũi năm xưa đã bị thời gian làm nhòa đi. Khoảng cách giữa tôi và cậu giờ chẳng còn đo bằng mét nữa – mà bằng cả những năm tháng không lời.
Tôi còn nhớ hôm ăn hội xóm, giữa tiếng cười rộn ràng của người lớn và trẻ con, tôi bắt gặp cậu. Nhưng cả hai chúng tôi – như hai người xa lạ – không ai nói với ai câu nào. Chỉ có sự im lặng và đôi mắt lảng tránh.
Cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa. Phải rồi... ai cũng phải lớn lên, và lớn lên rồi... ai cũng khác đi
Chúng ta tuy là ngồi cùng mâm ăn rất gần nhưng tôi lại có cảm giác rất xa lạ ...
• Tháng Tư năm ấy, trường tổ chức cuộc thi gấp máy bay ước mơ .
Tôi nhìn cậu đang viết lên cánh giấy, khi đó tôi biết rõ cậu có một nguyện vọng đỗ vào trường trung học phổ thông 1 . Tôi đã không ngần ngại viết vào cánh giấy
-
"Nguyện vọng 1 Trung Học Phổ Thông 1 , Đăng Nhã"
Tôi vung tay ném thật mạnh chiếc máy bay giấy ,
Chiếc máy bay nhỏ bay lên trời, nhẹ như chính tình cảm của tôi , âm thầm lặng lẽ nhưng chưa từng phai nhạt.
Nhìn những chiếc máy bay lần lượt bay lên cao tôi nhìn cậu từ xa với một nụ cười tươi
Tôi không biết ước mơ ấy có bao giờ thành hiện thực.
Chỉ biết rằng, dù là trẻ con hay đã lớn, tôi vẫn luôn mang theo một ước muốn rất nhỏ... là được gặp lại cậu, dù chỉ một lần nữa.
Kỳ Thi Tuyển Sinh 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com