Chương 3
Eddie chắc chắn đang ở trong một cơn ác mộng.
Chắc chắn là vậy.
Chứ làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra: Cậu nằm dưới thân Trần Nghị, không mặc quần áo, vừa cố hết sức giữ bình tĩnh vừa cố che giấu ham muốn được anh chạm vào của chính mình. Trong lúc đó, khoảng cách của cả hai khiến trái tim yêu thầm anh bao nhiêu năm của cậu đập mạnh, hông anh cứ kiên quyết đè chặt cậu ở dưới và mùi hương của anh lấn át lý trí cậu.
Thế quái nào mà cả hai lại chuyển từ việc cậu là con mèo sang tình thế này chỉ trong có vài phút thôi vậy? Để đến mức Trần Nghị phải nói mấy lời vô nghĩa sau khi cậu mới vừa khóc hết nước mắt rồi tỏ tình với anh?
Nghĩ đi nghĩ lại thì làm mèo như ban đầu vẫn đỡ hơn…
"Trần Nghị"
Cậu gọi tên anh, nhưng phát hiện giọng nói của mình lúc này giống hệt như đang rên rỉ.
"Ừ"
Anh nói, giọng nói anh truyền đến trái tim cậu.
"Anh không cần phải như vậy…"
"Anh muốn."
"Không, ý em là anh không cần…"
"Anh muốn em."
Eddie ngẩn ngơ. Cậu nghĩ mình đi lạc mất rồi, lạc trong sự quay cuồng giữa hy vọng và sợ hãi, giữa những nỗi đau và sự choáng váng, giữa những vết sẹo ẩn giấu bao tháng ngày và những ham muốn khó kiềm chế, tất cả những cảm xúc phức tạp tựa như lúc này sẽ bộc phát ra.
Eddie bị đè dưới người Trần Nghị mà không có cơ hội thoát ra, cậu bất lực, mất phương hướng để tìm một lối thoát cho chính mình.
Dường như Trần Nghị cảm nhận được điều gì đó, anh cúi người về trước một chút, đủ để lấp đầy tầm nhìn của cậu.
"Anh muốn em."
Rõ ràng chỉ có ba từ nhưng dường như đây lại là câu nói phức tạp nhất với Eddie. Nó khiến Eddie có cảm giác muốn lún sâu hơn vào sàn nhà để trốn tránh.
"Anh đã muốn em từ sau khi hôn em cách đây 5 năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là anh muốn làm vậy với em lần nữa."
"Gì cơ?"
"Anh đã hôn em hồi năm…"
"Em biết, em ở đó mà!"
Eddie thật sự rất muốn đập vào đầu Trần Nghị nhưng tay cậu bị anh giữ lại mất rồi.
Nhưng có lẽ cũng chẳng cần nữa.
Có lẽ cậu cũng chẳng còn muốn vùng vẫy để thoát khỏi anh nữa, có lẽ như cậu đã sẵn sàng trao cho Trần Nghị tất cả những gì cậu có rồi, nếu như anh muốn. Dù sao thì ngay từ đâu anh cũng đã có tất cả mọi thứ của cậu rồi.
"Em đã đẩy anh ra."
Trần Nghị nói và Eddie cảm nhận được nhịp tim của anh truyền đến lồng ngực cậu một cách rõ ràng.
"Em còn cắn anh nữa."
Eddie bật cười và Trần Nghị cũng cười theo.
"Em làm vậy đấy, sao hả?"
Trần Nghị thở dài, anh nhìn cậu chăm chú tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Eddie cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
"Ừm, đúng là em đã làm vậy."
Và anh lại thở dài, buông bàn tay đang giữ chặt tay cậu ra.
Trần Nghị nở nụ cười thật buồn rồi buông tay, vừa loay hoay đứng dậy vừa lầm bầm "Xin lỗi", nhưng anh không thể rời đi được.
Anh không đứng dậy được khi Eddie nhận ra cậu đang hoảng sợ. So với việc sợ mình nghe nhầm, sợ bản thân hiểu lầm ý của anh, thì Eddie còn sợ việc Trần Nghị rời xa mình hơn bao giờ hết.
Khi cổ tay được buông lỏng, cậu nhóc đã vươn tay, kéo cổ Trần Nghị xuống một cách tuyệt vọng.
Và cậu hôn anh, bởi vì cậu nghĩ rằng mình phải làm vậy, vì sau hàng tuần, hàng tháng nhớ nhung, khát khao những cái ôm, những nụ cười, những giọt nước mắt.
Bởi vì Trần Nghị khiến cậu đau lòng, vì anh đã nhắc lại nụ hôn năm ấy.
Và vì Eddie nghĩ rằng cậu phải hôn anh thêm lần nữa, ít nhất là thêm lần này nữa.
Và còn lúc nào thích hợp để hôn anh hơn bây giờ chứ?
Trần Nghị khựng người một lúc rồi đáp lại nụ hôn của cậu.
Cho tới khi…
"Aish"
Trần Nghị giật mình lùi lại nhưng Eddie vẫn quấn lấy anh, ngón tay cậu ấn sâu vào đường nét gương mặt anh.
"Em cắn anh nữa hả?"
"Ờ"
Eddie nói và thỏa mãn khi Trần Nghị mở to mắt nhìn cậu:
"Em làm vậy đấy, sao hả?"
.
Eddie đang ngồi xếp bằng trên giường Trần Nghị, mặc áo len và quần của anh, và giờ thì cậu đang ngồi đối diện anh.
Phòng của Trần Nghị vô cùng bừa bộn với cả đống hộp quà nằm rải rác xung quanh, thực ra thì cả hai cũng chẳng ổn hơn bao nhiêu. Khuôn mặt cả hai sưng húp với những vệt nước mắt và mái tóc rối xù lên.
Nhưng không sao cả vì Eddie đã trở lại bình thường và bàn tay đặt trên người Trần Nghị của cậu thì vẫn nằm yên chỗ cũ.
"Vậy là em đã tán tỉnh ai đó rồi xúc phạm một nàng tiên đấy à?"
Trần Nghị trả lời một cách khô khan còn Eddie trợn mắt đáp lại:
"Đó là do anh"
Rồi cả hai bật cười khúc khích, ngón tay cái Trần Nghị nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay Eddie.
Anh đã nghĩ đến việc hỏi Eddie rằng cậu có muốn theo đuổi Phạm Triết Duệ không, nhưng anh lại không làm vậy.
Môi anh vẫn râm ran sau nụ hôn ban nãy và trái tim đầy chiếm hữu của anh thì chỉ muốn giữ Eddie ở lại bên cạnh mà thôi.
Cho đến hiện tại, Eddie chẳng nói được bao nhiêu câu tình ý dễ nghe, nhưng cậu nhóc đã để lại dấu ấn của chính mình ở khắp nơi trên người anh. Cổ, yết hầu, môi, thậm chí là chút vệt máu trên má anh nữa.
Tình yêu của cậu nhóc tuy bạo lực nhưng ở mặt nào đó lại khá đáng yêu, và anh ước gì cứ như thế này mãi, rằng hai người họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
"Em còn theo anh vô tới nhà vệ sinh"
Trần Nghị giả vờ trách cứ Eddie. Nói thật lòng, anh vẫn chưa hết bất ngờ khi nghĩ lại con mèo nhỏ bé ở cùng anh suốt thời gian qua là Eddie.
"Im miệng"
Eddie càu nhàu rồi mất tự nhiên liếc mắt đi nơi khác:
"Đó là do anh bị thương."
Trần Nghị kéo cậu lại gần, mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhóc cố đe dọa anh bằng sự tức giận chẳng có tí nào đáng sợ của mình.
Và anh hôn cậu lần nữa, Trần Nghị bất ngờ khi Eddie nhắm mắt lại, còn anh lặng lẽ cảm nhận thật kỹ nỗi đau xót từ vết thương trên môi mình.
"Em chưa bao giờ bỏ rơi anh"
Trần Nghị thầm thì, anh ngạc nhiên khi nhận ra mọi thứ Eddie làm cho anh, rằng Eddie chưa từng muốn rời xa anh.
"Im miệng"
Eddie cố cãi nhưng lời nói lại có vài phần mềm lòng.
"Vậy làm anh im miệng đi."
Anh nói, sau đó đẩy Eddie xuống chiếc giường êm ái sau lưng.
Và cậu đã khiến anh im miệng.
Hơi tức giận một chút, hơi tuyệt vọng một chút, nhưng vẫn khá dễ thương.
.
Đó là một buổi sáng yên tĩnh, đám đàn em đều biết không nên làm phiền Lão đại vào lúc này.
Trần Nghị tỉnh giấc, anh đoán Eddie cũng tỉnh rồi, nhưng cậu nhóc bên cạnh anh vẫn nhắm chặt mắt và thở đều từng hơi.
Những vết sẹo cũ và mới chằng chịt trên làn da cậu, kể cả vết bầm lớn trên vai cũng đã mờ dần. Anh đã quá quen thuộc với mọi nơi trên cơ thể Eddie, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không còn thích khám phá mọi thứ trên người cậu nữa.
Trong lúc khám phá, những ngón tay Trần Nghị luồn vào mái tóc Eddie và vuốt nhẹ tóc cậu, anh đã nghiện sờ tóc cậu từ khi Eddie còn là một con mèo nhỏ.
"Nhẹ thôi"
Cậu nhóc lầm bầm.
"Em nói gì vậy Bạn Nhỏ?"
Lần này một tiếng meo ngái ngủ vang lên và anh nhìn về phía cuối giường, một chú mèo vằn nhỏ nhắn đang rúc vào một trong những cái áo len của hai người.
"Không phải nói nhóc đâu"
Anh nói với nó và con mèo không quan tâm, nó quay người và tiếp tục ngủ như nó vẫn làm.
"Tại anh đặt tên cho nó như vậy đấy."
Trần Nghị quay lại thì thấy Eddie đang ngái ngủ nhìn anh:
"Còn nữa, đừng có ngừng lại."
Trần Nghị bật cười khúc khích, anh hôn lên đôi môi đang chờ đợi và bàn tay tiếp tục luồn vào mái tóc sáng màu của cậu.
"Em cần phải tẩy tóc lại đấy"
Anh thì thầm:
"Ra chân tóc rồi này"
"Chết tiệt"
Eddie rướn người, để Trần Nghị hôn cậu thêm lần nữa.
"Tùy em thôi"
Anh mỉm cười và kéo Eddie vào lòng, để da thịt kề sát nhau, để không điều gì có thể khiến họ xa nhau nữa.
.
Eddie không muốn buông ra tẹo nào, nhưng đôi khi cậu cần phải làm vậy. Cậu ngả người về phía sau, tựa vào lồng ngực rộng lớn của Trần Nghị. Hai chân anh vòng qua eo Eddie, hai tay giang rộng ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.
"Mừng sinh nhật lần thứ 50 của anh"
Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt mà bản thân ghi nhớ rất rõ từng đường nét, từng nếp nhăn, từng vết sẹo.
"Em thật là"
Trần Nghị tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng người anh yêu nhất:
"Rồi em cũng sẽ đến tuổi đó thôi"
Eddie bật cười, cậu ngẩng đầu nhẹ cắn vào cổ Trần Nghị.
"Đợi xem"
Cậu nói. Trần Nghị như mọi năm ôm lấy gương mặt cậu, đôi bàn tay to lớn của anh nâng niu gương mặt cậu như nâng niu một thứ vô cùng quý giá.
"Chúc mừng hai ta đã ở bên nhau suốt 24 năm"
Trần Nghị chồm người tới và hôn cậu đến khi đôi môi cậu bật máu như hai người vẫn thường làm.
"Này~"
Eddie lên tiếng, rồi bật cười.
Sau đó cậu cắn lại Trần Nghị.
Cuối cùng thì lời hứa vẫn được thực hiện.
Vì một năm nữa trôi qua, vì hai người vẫn cùng nhau trải qua sinh nhật.
Và vì họ vẫn còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com