Chương 12
Chap 12: 💗kỷ tim💗
Sau khi cho toàn bộ người làm nghỉ, Chi bắt họ dọn đồ ngay trong buổi sáng. Buổi chiều là k còn bóng dáng ai cả, toàn bộ vệ sĩ cũng được cô ta cho nghỉ 1 tuần về với gia đình. Xuống nhà k còn 1 bóng người ngoài Chi.
- mọi người đi đâu hết rồi ( tôi bất ngờ hỏi)
- tôi cho mọi người về quê hết rồi ( chi lên tiếng )
- sao lại về quê, chủ tịch có lệnh à ( tôi quay ra hỏi)
- k phải chủ tịch có lệnh, mà tôi cho họ về quê. Họ làm việc cũng vất vả rồi, nhiều người cũng mong ngóng được về thăm gia đình. Nhân tiện chủ tịch sang Pháp thì tôi cho họ về quê. Còn tôi chỉ cần 1 mình cô phục vụ là đủ. ( chi nhìn tôi cười nói)
- cô...tôi với cô k thù k oán, sao cô phải làm vậy với tôi ( tôi nhìn cô ta nói)
- thù??? Tôi với cô có nhiều lắm ( chi cười nói)
- bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, cô chuẩn bị đi ( chi nói cười man rợ)
Tôi nắm chặt tay, nếu ở đây k có người của cô ta, k thì đừng trách tôi. Và cô ta là người yêu của chủ tịch, tôi đụng vào cô ta thì k biết gia đình tôi sẽ như thế nào. Tối cô ta tổ chức liên hoan tại nhà, 15 người đến, ăn uống tanh bành. Tôi dọn dẹp đến mệt, cô ta sai thì đã đành. Bạn bè cô ta cũng sai khiến tôi quay như chong chóng. Vừa mới ốm dậy, đã bị vắt kiệt sức lao động như thế này. Đến bữa ăn tôi cũng k được ăn đàng hoàng. Bữa thì cho ăn cháo, bữa thì chỉ cho tôi duy nhất cái bánh mì. Đồ ăn mua về cô ta bắt tôi nấu hết. Lau dọn nhà cửa, cũng k cho tôi ngủ ở phòng. Phòng tôi ở cô ta khoá cửa lại, bắt tôi ngủ dưới sàn tầng 1.
Nằm dưới sàn tầng 1, k 1 chiếc gối, cũng chẳng 1 cái chăn. Lại thêm Chi cô ta mở điều hoà nói là cho mát nhà, rồi cô ta cầm điều khiển điều hoà. Cộng với cái lạnh của sàn nhà thấm vào lưng tôi khiến tôi lạnh k thể ngủ nổi. Sáng dậy môi khô nứt nẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt thì thâm do thiếu ngủ.
- cô giặt hết tất cả chỗ quần áo này cho tôi. ( chi vứt cho tôi 2 túi quần áo to, k chỉ quần áo của cô ta mà còn cả của bạn cô ta nữa)
Cả buổi hôm đó tôi giặt quần áo đến mức các đầu ngón tay bị bong tróc, máu còn túa ra do cô ta bắt tôi giặt tay k cho giặt máy. Xong xuôi đống quần áo còn chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống.
- cô ra cắt cỏ ngoài vườn với ở trên đồi đi ( chi cô ta ra lệnh )
Lủi thủi đi cắt cỏ. Cái vườn cả cái đồi này rộng cà nghìn m2. Cắt thì bao giờ cho xong, đến tối chưa cắt xong, cô ta lại bắt tôi vào chuẩn bị bữa tối. Vậy là 2 ngày đã trôi qua, còn 5 ngày nữa là hết 1 tuần.
- alo con nghe ạ ( tôi đang nằm nghỉ thì ba tôi gọi điện )
- con đang ở đâu vậy? Sao k về nhà, con cũng k đi làm luôn ( ba tôi hỏi)
- con k muốn đính hôn ba à. Con muốn tự quyết định tương lai và hạnh phúc của mình. Đã bao giờ ba mẹ nghĩ đến cảm nhận của con chưa ba? Đã bao giờ ba nghĩ con mong muốn gì chưa ba? Hay đã bao giờ ba mẹ lắng nghe con nói, xem con muốn lấy người chồng như thế nào chưa ba?( tôi vừa nói vừa khóc, bao tủi hờn, bao nhục nhã bao sự ức chế dồn nén suốt bao ngày qua bùng nổ ra ngoài)
- ba xin lỗi con, nhưng ba k thể làm khác được. 7 tuần nữa là con tròn 20t rồi. Con về nhà đi được k con ( ba tôi nhẹ nhàng khuyên bảo)
- con xin lỗi nhưng con k về đâu. Con sẽ tự tìm hạnh phúc cho mình. Con gái bất hiếu k nghe lời ba mẹ. Ba mẹ cứ coi như k có người con như con ( tôi nói rồi tắt máy)
Ngồi 1 xó, 2 tay tôi ôm lấy bờ vai của mình, nước mắt cứ lăn dài. Lấy tay ôm mồm, để những tiếng nấc cụt, những tiếng khóc k phát ra trong đêm khuya.
Hôm sau, chi nghĩ ra đủ trò để hành hạ tôi. Tối đến, trời mưa rất to, căn nhà vắng vẻ có mỗi tôi và Chi. Bên ngoài sấm giật đùng đùng, chớp sáng cả đường đi.
- aaaaa thu mau cứu tôi.( chi hét)
Nghe tiếng Chi hét tôi vội vàng chạy lên.
- chi, cô ở đâu vậy? ( tôi gọi to, trong nhà điện bị cúp tối om)
- tôi ở đây, ở trong phòng đối diện với phòng của cô ấy. Mau cứu tôi. ( chi kêu lên)
Đối diện phòng tôi, là căn phòng có cánh cửa màu trắng mà. Nghĩ đến vậy tôi liền chạy đến, mở cửa bước vào ( căn phòng này từ trước đến giờ k bao giờ khoá, vì đây là căn phòng cấm k ai được bước vào trừ chủ tịch và 1 người chuyên lau dọn căn phòng đó. ) k thấy cô ta đâu. Căn phòng này treo rất nhiều khung ảnh nhưng vì tối nên tôi k nhìn thấy gì.
- chi, cô ở đâu ? Cô có sao k ( tôi hỏi, nhưng vẫn k thấy tiếng chi trả lời)
" đùng...đùng..." tiếng sấm và tiếng chớp giật sáng cả bầu trời. Chớp giật liên tục, căn phòng này bỗng như có ánh điện, làm tôi nhìn rõ hơn những khung ảnh treo ở đây.
Nhìn thấy những khung ảnh treo ở đây, toàn bộ đều là ảnh của tôi. Ảnh tôi cười, ảnh tôi xị mặt, ảnh tôi làm xấu, ảnh 1 trai 1 gái nắm tay nhau đi trên bãi biển. Những hình ảnh này tại sao lại có ở đây. 2 năm nay tôi k hề đi biển, 2 năm nay tôi cũng k hề cười tươi như vậy.
Những hình ảnh thi nhau bủa vây, đau, đầu tôi đau, nước mắt tôi chảy dài. Tôi chạy nhanh ra khỏi căn nhà này, tôi cứ thế chạy. Mặc cho mưa giông sấm giật, tôi cứ chạy, mưa táp vào mặt. Tôi k còn phân biệt được đâu là nước mắt mình chảy đâu là nước mưa nữa. Chạy 1 đoạn xa, tôi k chịu được mà ngất đi. Về phía Chi, cô ta rất hả dạ, vì dụ được tôi vào căn phòng đó. Khi Tiến công tác về, biết tôi vào căn phòng đó a ta chắc chắn sẽ rất tức giận. Và đuổi tôi đi, vậy là cô ta đã loại được cái gai trong mắt.
- nước...nước...
- nước đây, cô gái, cô uống đi
Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở 1 nơi rất xa lạ. Nhìn xung quang thì đây k phải nhà tôi, cũng k phải nhà Tiến.
- cô gái, cô bị ngất ở trên đường, tôi đưa cô về đây là nhà tôi. ( 1 người phụ nữ ngoài 60t nhẹ nhàng nói)
- đây là nhà bác ạ ( tôi hỏi)
- đúng, hôm qua tôi đi bán hàng về, trời mưa to mà thấy cô nằm ngoài đường nên đưa cô về ( bác gái nói)
- cháu cám ơn bác, ( tôi nói)
- được rồi, cô dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Hôm qua cô sốt cao lắm đấy. ( bác ấy nói rồi bưng tô cháo và mang thuốc đưa cho tôi)
Cầm tô chào mà tôi rưng rưng nước mắt. Cuộc sống đúng là vẫn còn người tốt với tôi.
- thôi cô ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi phải đi bán hàng
- bác bán gì vậy ( tôi hỏi)
- tôi bán hủ tiếu ( bác gái trl)
- cô tên gì, mọi người hay gọi tôi là bác Tám ( bác tám nói)
- cháu tên thu ạ. Bác ơi, tạm thời bác cho cháu ở nhờ nhà bác mấy hôm được k ( tôi ngại ngùng hỏi bác )
- được thôi, tôi có 1 mình thôi. Buồn lắm, chỉ sợ cô chê nhà tôi nghèo thôi ( bác cười hiền nói)
- k đâu ạ, cháu chỉ sợ bác k cho cháu ở nhờ thôi ( tôi cười nói)
- có cháu ở cùng bác vui hơn chứ, thôi cháu nghỉ ngơi đi, đến giờ bác đi bán hàng rồi ( bác Tám nói)
Đến hơn 12h bác Tám mới đi bán hàng về, tôi cũng đã đỡ sốt hơn.
- bác về rồi ạ, để cháu giúp bác ( thấy bác về, tôi chạy ra đỡ bác)
- cháu chưa ngủ à, mệt thì nghỉ ngơi đi chứ ( bác tám ôn tồn nói)
- cháu đỡ rồi, để cháu dọn giúp bác ( nói rồi tôi nhạn tay giúp bác rửa bát, sắp đồ)
Đêm đến nằm ngủ, bác hỏi tôi tại sao lại bị dầm mưa đến mức ngất đi như vậy. K hiểu sao khi giọng nói ấm âp ấy, tôi lại muốn giãi bày hết tâm sự. Tôi vừa khóc vừa nói, tôi kể cho bác nghe, nghe những chuyện tôi trải qua như thế nào. Bác và bác ôm nhau khóc.
- con khổ quá, bác thương con lắm ( bác tám khóc nói)
Hôm sau tôi phụ bác đi bán hàng. Bác nói k cần nhưng tôi cứ muốn đi. Vì ở nhà đợi bác cũng k có việc gì làm, chạy phục vụ tuy mệt nhưng tôi rất vui, rất thoải mái. Tôi ước rằng cuộc sống mình chỉ như thế này thôi, k cần giàu có chỉ ấm áp như thế này là đủ. Hôm nay tôi đang phụ bác bán hàng, có mấy người kéo đến.
- tiểu thư, mời tiểu thư trở về nhà. ( 1 tên vệ sĩ nói)
- các người là ai,( tôi run run hỏi, tôi sợ người của Tiến, k đúng, vệ sĩ của Tiến bao giờ cũng mang theo súng. Còn những người này họ k mang theo súng. Tôi bắt đầu sợ đây là người của Chi )
- ông chủ đang rất lo lắng cho cô, mời tiểu thư trở về nhà
- về nhà đi con. Ở ngoài suốt mấy tháng là đủ rồi
Tôi quay ra là ba tôi, đi cùng ông là quản gia và vệ sĩ.
- nếu con có ý định chạy đi, thì người này sẽ gặp rắc rối đó ( ba tôi chỉ vào bác Tám)
- ba k được làm hại đến bác ấy ( tôi gào lên )
- được, ba sẽ k làm khó bác ấy, nhưng với điều kiện con phải trở về nhà ( ba tôi nói)
- người đâu đưa tiểu thư về
Còn chưa kịp chào bác Tám, bác nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa, lên xe cùng ba tôi trở về nhà. Bác Tám là người đã cứu tôi, là người có ơn với tôi nên tôi k thể làm liên luỵ tới bác được.
- sao con lại khổ vậy con, con nhìn xem con như thế nào, người gầy gò, xanh xao. Có ra dáng 1 tiểu thư k con. ( mẹ tôi đưa tay vuốt má tôi khóc nói)
- mẹ...( tôi ôm mẹ tôi khóc)
Ba tôi đứng nhìn mà cũng rơm rớm nước mắt. 13 năm thất lạc tìm được con gái, còn chưa được vui vẻ mà đã phải chịu khổ như thế này. Mấy tháng bên ngoài k biết cô đã làm gì, cho người đi điều tra cũng k tra được thông tin nào hết. K biết mấy tháng qua cô phải chịu khổ như thế nào. Nhìn con gái như vậy, người làm ba như ông sao mà k xót xa được chứ. Từ hôm tôi bỏ đi, ba tôi cho người đi tìm khắp nơi k được, mãi đến hôm qua mới tìm được tôi.
- được rồi, bà để cho con lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc con cũng mệt rồi ( ba tôi nói)
- con lên phòng nghỉ ngơi đi, về nhà là được rồi.
- vâng,
Tôi lên phòng, căn phòng mấy tháng nay tôi k ở, mọi thứ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ. Mấy hôm nay ở nhà mẹ tôi làm rất nhiều món tẩm bổ cho tôi. Đang ngồi thiết kế bộ sưu tập mới cho công ty của ba, tôi khát nước liền xuống nhà lấy nước. Đúng lúc đi qua nghe thấy ba mẹ tôi nói chuyện với nhau.
- ông à, 5 tuần nữa là sinh nhật con bé rồi. Bên kia cũng k thấy gửi ảnh con trai họ. Lỡ như... ( mẹ tôi lo lắng nói)
- k có lỡ như gì cả, bà k phải lo 5 tuần nữa là sẽ biết thôi ( ba tôi nói. Nói gì thì nói ba tôi cũng rất lo, nhưng k thể nói cho mẹ tôi được k chắc bà sẽ làm loạn lên mất)
- hay là, mình huỷ bỏ hôn ước ( mẹ tôi nói)
- k được, vậy thì còn đâu mặt mũi nữa, báo chí sẽ viết loạn lên. Công ty sẽ bị phá sản ngay ( ba tôi nói)
- nhưng hạnh phúc của con bé.
- tôi tin con bé sẽ hạnh phúc ( ba tôi an ủi mẹ tôi)
Đưa tay ôm mồm chạy về phòng, tôi khoá chặt cửa phòng. Ngồi khóc, người ba mà tôi luôn yêu thương kính trọng lại sẵn sáng đánh đổi hạnh phúc của con gái để đổi lấy sự nghiệp.
5 tuần nữa là đến sinh nhật tôi. Tôi phải trốn đi trước khi đến sinh nhật. Từ hôm về nhà tôi bị kiểm soát và quản lý rất chặt.
- mẹ, mẹ đi đâu vậy? ( tôi thấy mẹ tôi ra khỏi nhà liền hỏi)
- mẹ đi mua ít đồ, sao thế con ( mẹ tôi hỏi)
- mẹ đi mua đồ à, cho con đi với ( tôi chạy ra xin )
- k được, con ở nhà đi mẹ đi công chuyện nữa.
Nói rồi mẹ tôi đi, tôi bị giám sát 24/24h, quanh nhà tôi có rất nhiều vệ sĩ. Tôi muốn trốn ra ngoài cũng khó, ba mẹ tôi biết tôi k muốn đính hôn, muốn ra ngoài thì chỉ còn cách phải ngoan ngoãn. Mấy hôm nay tôi rất ngoan, k chống đối việc gì hết.
- ba à, mai con muốn ra ngoài, lựa ít đồ để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Con muốn tự mình chuẩn bị ( tôi nói)
- ba sẽ cho người chuẩn bị con có yêu cầu gì họ sẽ làm như vậy
- con k muốn, đây cũng là buổi lễ đính hôn của con, con muốn mình tự tay đi đặt đồ ( tôi cười nói)
- vậy được, chiều ba sẽ bảo người đưa con đi
- con cám ơn ba
Tôi chạy lên nhà chuẩn bị đồ, mang theo thẻ ngân hàng của tôi. Và 1 ít đồ dùng cần thiết ra ngoài. Đến trung tâm thương mại, tôi đi đâu cũng có người kèm theo, có 5 ngừoi theo tôi vào trung tâm thương mại. Còn 5 người thì canh ở ngoài cửa.
- a đứng ngoài này chờ tôi, tôi phải thử đồ ( tôi vào 1 shop thời trang và nói)
Biết là thời trang nữ, nên a ta đứng ở ngoài chờ tôi. Vào bên trong tôi lẻn từ phòng thay đồ ra bên ngoài. Thay vì đi tháng máy tôi chạy thang bộ ở lối thoát hiểm. Chờ lâu k thấy tôi ra a ta chạy vào.
- cô gái lúc nãy vào thử đồ đâu
- cô ấy ra ngoài rồi thưa a ( nhân viên lễ phép nói)
- tiểu thư trốn rồi, để ý bên ngoài bắt tiểu thư lại ( a ta đàm cho những người khác)
Chạy ra đến ngoài, tất cả vệ sĩ đều ở canh ở cửa. Thấy có người đẩy xe quần áo tôi liền ngồi xuống, đi sát bên cạnh xe để lấp. Qua cửa, thấy chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa. K cần nghĩ nhiều tôi mở cửa leo luôn lên xe.
- làm ơn giúp tôi, tôi cần rời khỏi đây hãy giúp tôi. ( tôi vừa nói thì xe cũng bắt đầu chuyển động)
Quay lại nhìn đằng sau thấy đám vệ sĩ của ba tôi vẫn đang rối rít đi tìm.
- cho tôi dừng xe ở đây, cám ơn a ( tôi nói )
- e định đi đâu
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc, tôi giật mình quay ra . Là Tiến, a ta đã về và tôi lại đang ngồi trên xe của a ta...
- về biệt thự ( a ta nói với lái xe)
....
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com