Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

 Kinh thành phồn hoa, đông đúc. Khắp nơi bầy bán đủ mọi loại đồ hàng, nhìn mà hoa mắt. Bạc Trúc Giang nói: 

 - Chu Tử, ngươi đưa Lạc cô nương đi thay một bộ đồ mới, rồi lên một chiếc xe ngựa mới mà tiến vào Hoàng cung theo lối cửa sau.

 - Sao lại như vậy?- Nó thắc mắc. Đi cửa sau ư? Đây đúng là một sự khinh bỉ.

 - Phải dấu hoàn toàn thân phận của muội, ko đc để lộ chút sơ hở. - Bạc Trúc Giang giải thích.

 - Được. Phu xe, ngươi tới lối rẽ phía trước thì dừng lại.- Chu Tử nói.

 - Vâng. - Người phu xe trả lời.

Hí.. Hí..

 Chiếc xe ngựa dừng lại, Chu Tử đỡ Lạc Yến Tiên xuống xe:
 - Gặp lại ở Hoàng cung.

- ukm.

 Chiếc xe đi mất, Chu Tử liền dẫn Lạc Yến Tiên tới một tiệm y phục khá tốt. Đồ bên trong không phải hạng thượng đẳng nhưng cũng khó chê bai, nó chọn lấy bộ xiêm y màu trắng. Đúng đây là màu mẹ nó thích nhất, nó được nghe ba nó kể như thế. Hơn nữa màu trắng cũng che đi hết bụi trần, xóa đi những khoảng kí ức đen tối ấy.

 Nó theo Chu Tử lên một chiếc xe ngựa khác, một mạch tiến về Hoàng cung.

Hoàng cung.

Bùm.... Bùm....

 Tiếng pháo hoa nổ inh tai nhức óc, để chào đón vị anh hùng phá án Bạc Trúc Giang.

 Cổng chính là thế, còn cổng sau thì...

 Chu Tử nói thế nào, có đem chức vị gia sản của mình ra cược, có dúi cho thị vệ canh cổng bao nhiêu tiền họ cũng không được vào. Bởi lẽ Hoàng cung mới xảy ra trộm cắp, tình hình an ninh được tăng cao, cổng phụ ngoài ý chỉ của Hoàng thượng ra thì ko ai được vào hết, tất cả chỉ có thể đi cổng chính. Vậy nên hai con người kia vẫn bơ vơ lạc lõng bên ngoài Hoàng cung nguy nga.

 Nó chán nản với cái vai đi cửa sau này rồi, nó chau mày:

 - Trèo tường.

 - Cô nói gì? Cô chẳng phải đàn bà con gái sao, chuyện này rất nguy hiểm đấy, có thể lấy cả mạng cô đấy...

 Chu Tử chưa nói xong. nó đã lấy đà một lần bật nhảy vào trong để lại tên đàn ông ngơ ngác cách một bức tường. 

 Nhưng chao ôi, cái váy lòa xòa khiến nó vấp ngã, đúng là mất mặt cho một cao thủ. Nó đang định phủi tay chống dậy, chợt thấy hai con vật nhỏ nhỏ ngang tầm đứa bé 2 tuổi chạy lại. Là hai cục bông sao, hay là mây, chúng nó đang cãi nhau, một con đen và một con trắng trông rất bắt mắt. Nó tinh nghịch gọi:
 - Này, 2 chú chó nhỏ.

 Chúng quay ngoắt ra nhìn nó với ánh mắt ko vui

 - Cô nói gì hả.!!- cả hai đứa đồng thanh gắt lên.

 - I'm sorry. Ta lỡ lời. Hai ngươi sao vậy? Cãi nhau đúng như đàn chó đang sủa vậy!

 Cục bộng màu đen lên tiếng:
 - Bộ trông chúng ta giống chó lắm sao mà cô so sánh hoài vậy? Nhìn lại mk đi, cái kiểu ngồi bằn bốn chân như cô mới giống chó ấy.

 Nó nhìn lại mk đúng là thảm hại, ngồi bệt trên đất, hai tay để trên nền đất bẩn quả vô cùng giống chó.

 Nó rụt 2 tay lại:

 - Ok, ok. Rồi ngươi kể xem sao hai ngươi ồn ào quá vậy?

 Cục bông trắng tiến lại gần nó:

 - Tiểu tỷ tỷ, cô bị thương hả.

 Ôi chao, cục bông trắng dễ thương quá đi mất, khác hẳn cái tên đen thui kia. Nhưng đau thật, nó bị thương thật rồi.

 - Chắc vậy.

 - Tiểu tỉ tỉ, tỉ duỗi chân ra xem có được không. - Cục bông trắng ân cần.

 Nó thử, ôi ya, đau, chắc va đập xương đầu gối rồi, nó xuýt xoa.

 Cục bông trắng vận khí, chiếu một thứ ánh sáng trắng lên chân nó. Ya, là hết đau rồi, cục bông trắng thật giỏi nha.

 Nó lại tiếp tục câu hỏi của mình:
 - Nào, kể đi, chuyện khiến hai ngươi cãi nhau ấy.

 - Là thế này, bọn ta là hai linh thú của Bạch Miêu Vương gia. Lần đầu tiến cung, ai ngờ bị lạc và thế đấy bọn ta gặp phải ngươi.- Cục bông đen giải thích.

 - Bạch Miêu Vương gia! - nó lặp lại.

 - Tỉ biết ngài hả. -Cục bông trắng hỏi

 - chắc là có. Thế này đi, ta cùng hai ngươi đi tìm Bạch Miêu Vương gia, ta cũng có chuyện phải gặp hắn. Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé! - Nó nói với cục bông trắng.

 Cục bông trắng mãn nguyện với tên gọi mới.

 - Ơ, còn ta?- Cục bông đen bất mãn.

 - Ngươi là Tiểu quỷ.

 !!!

 - Này, ngươi định bắt cóc hai nhóc con nhà ta sao. - Một giọng nam vang lên từ phía sau.

 Nó quay mặt lại. Ô la la. Bạn cùng bàn Duy Anh.

 Là nhỏ sao, bạn cùng bàn Kha Kỳ.

 - Tiểu nữ vô lễ, mau bái kiến Bạch Miêu Vương gia. - Tiểu quỷ phàn nàn.

 - Bái kiến?.- Nó cố tỏ ra ko hiểu. Từ trước đến nay đều là người quỳ xuống chân nó mà câu xin, sao giờ thành nó quỳ chân người rồi. Nó ko làm đâu nhé.

 - Ta phải bái kiến ngươi sao? Duy y... - nó định hỏi.

 - Im miệng, ở đây có người. Chúng ta đi trước. - Lăng Thần tiến tới kéo tay nó đi, 2 cục bông nhỏ lon ton chạy theo với hàng tá dấu hỏi to đùng.

 Đúng là tiên đoán như thần, họ vừa đi khỏi, Chu Tử mới chật vật nhảy qua được bức tường. Ai nói hắn công tử nhà giàu từ bé, mấy chuyện này quả là khó quá đi. Và giờ Chu thiếu phải gánh chịu nỗi lo, mất người. Chắc cái tên mặt lạnh Bạc Trúc Giang sẽ thắt cổ hắn chết, hắn phải mau đi tìm Lạc cô nương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com