Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

 Nó nhận đồ, thử dở ra xem, ồ đúng là cả cuộc đời người nha. Nhưng sao lại không có câu chuyện về 4 đứa nó nhỉ. Bạc Trúc Giang nói:

 - Duy Anh, cung của cậu chắc cũng có thể nhận thêm người chứ?

 - Định cho cô ấy vào ở sao?- Duy Anh 

 - Đúng vậy.

 - Anh!- Nó ko ngờ luôn ý. Sao anh nó lại bỏ rơi nó được chứ.

 - Kha Kỳ, em không ở được chỗ của anh cũng như chỗ của cô ấy( chỉ Mi Kan).

 - Tại sao chứ?

 - Chuyện này liên quan đến danh thế 2 gia tộc, mà quá khứ của em thì không được để lộ. Vậy nên chút nữa chúng ta phối hợp một chút để đưa em vào Bạch Miêu cung.

 - ...- Nó cũng ko biết nói gì nữa, một khi anh nó đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi.

 - Mọi người về trước đi, chút nữa gặp lại. - Bạc Trúc Giang nói.

 Nó đi theo Bạc Trúc Giang về cung mà hoàng thượng đặc biệt chuẩn bị.

 Bạc Trúc Giang quay sang hỏi Lạc Yến Tiên:

 - Chu Tử không phải đi cùng em sao?

 -A. Vừa nãy bị chặn bên ngoài cảnh vệ ko cho vào, sao đó em mới rủ hắn trèo tường. Ai ngờ tên ấy không biết trèo, giờ cũng chẳng biết ở nơi nào.

 - Đúng là không thể tin tưởng hắn mà.

 - Anh và chị Mi Kan có chuyện gì sao?

 - Cũng ko có gì đâu. Chút nữa cư xử cẩn trọng một chút, như là một Kha nhân. Đừng để xảy ra lỗi, còn lại để anh lo.

 - Ukm.

 Tại Hoàng sảnh-

 Tất cả quần thần cúi rạp trước vị Hoàng Thượng oai vệ:

 - Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế.

 - Bình thân.

 Tất cả các quan thần đứng dậy trở về chỗ ngồi. Tên Thái giám cất cao giọng:

 - Truyền Công vệ Bạc phủ - Bạc Trúc Giang thiết triều.

 Bạc Trúc Giang bước ra, với dáng đi bình thản mà kiên định, khiến bao vị nữ tử có mặt ở đó đều ngước ánh mắt ngưỡng mộ.

 - Hoàng Thượng cho gọi vị thần.  - Bạc Trúc Giang cúi mình hành lễ.

- Công vệ Bạc phủ tiếp chỉ. Công vệ Bạc phủ có công phá vụ án lớn, diệt trừ bạo quân, khiến cho dân vùng An thành bình tâm lao động sản xuất. Dựa theo luật, Hoàng thượng phong chức Công úy, tặng 10 rương vàng, 10 phủ đệ, 300 mẫu đất, ghi danh vào sử sách. - Tên thái giám cất cao giọng lần nữa .

 - Vi thần đa tạ ân thưởng. - Bạc Trúc Giang đưa hai tay nhận thánh chỉ. - Vi thần mong Hoàng  thượng phân phát 10 rương vàng cho muôn dân vùng Yên Sơ đang gặp hạn hán, chia 300 mẫu đất cho các hộ gia đình nghèo.

 - Bạc Công úy thật có tâm, được ta sẽ chấp nhận nguyện vọng của ngương, mong ngươi tiếp tục cống hiến cho Đại Ly quốc.

  - Vi thần sẽ hết mực tận tụy.

 - Được, ban chỗ.

 - Vi thần xin lui.

 Bạc Trúc Giang trở về chỗ ngồi.

 - Truyền Bạch Miêu vương gia.

 - Hoàng thượng cho gọi Hoàng đệ.

 - Hoàng Thượng có chỉ: mừng sinh thần Bạch Miêu vương gia liền cho tổ chúc Hoàng lễ, ban tặng 50 rương vàng, 1 cặp Hoàng lân, nhân sâm của Đại Ung quốc, Ngọc lục bảo,......

 - Hoàng đệ đa tạ ân sủng của Hoàng thượng.

 - Ban ngồi. Các vị, mời. - Hoàng thượng nói.

 Những nàng vũ công uyển chuyển trên sân khấu, nàng nào cũng thướt tha xinh đẹp. Nhưng Hoàng thượng vẫn chỉ nắm tay Hoàng hậu, một mực chung tình.

 Những nàng vũ công kết thúc điệu múa xong, liền lui xuống. Hoàng thượng lại nói:

 - Nghe danh tài nghệ của Đại tiểu thư Hàn gia đã lâu, hôm nay ta cũng muốn được chiêm ngưỡng.

 Ngồi ko cũng bị ăn đạn. Thấy ánh mắt của phụ thân, Hàn Ngân Thư liền cúi xuống e thẹn.

 - Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ Hàn gia cũng không như lời đồn đại, nếu Hoàng thượng không chê vậy thần sẽ cho nàng lên cống một điệu múa.

 - Được, ân chuẩn. Như vậy còn thiếu chút âm nhạc, Công úy Bạc người trong thiên hạ đồn ngươi có tiếng sáo hút lòng người, vậy ngươi không ngại cống một điệu chứ.

 - Vi thần luôn sẵn lòng, nhưng tiếng sáo không thì chưa đủ, hôm nay thần có đem vào cung vị biểu muội, tiếng đàn nguyệt của nàng thì thật du dương, mong Hoàng thượng cho nàng cùng hòa tấu.

 Bạc Trúc Giang sao lại không biết mưu đồ của Hoàng thượng chứ, hắn sẽ không trúng kế đâu. Thấy vậy Lăng Thần cũng lên tiếng:

 - Hôm nay cũng là sinh thần của ta, ta cũng muốn góp vào cuộc vui hôm nay chút tiếng nhạc, chuẩn bị cho ta chiếc đàn cầm. 

 - Vậy thì cũng được, các ngươi mau đi chuẩn bị. - Hoàng thượng ra lệnh.

 Từng tiếng nhạc được cất lên, cùng với điệu múa thanh thoát, uyển chuyển, mọi thứ hòa quyện vào nhau thật đẹp. Các vị quan thần xem đến say mê.

 Mi Kan thật ra cũng đâu biết múa, nhưng nhân vật cô chọn lại có tài năng múa thiên bẩm, vậy nên chỉ cần nghe tiếng nhạc, là thân thể tự nhảy múa rồi. Lăng Thần cũng vậy, cậu dùng tiền để mua khả năng này của trò chơi, còn Bạc Trúc Giang thì biết thổi sáo sẵn rồi, nhưng Lạc Yến Tiên lại khác, nó dùng khả năng đọc nội tâm để đánh cây đàn này.

 Điệu nhạc kết thúc, cả bốn người cùng cúi xuống trước Hoàng thượng:

 - Tốt lắm, các ngươi làm ta thật vui, ban thưởng cho mỗi người một  trăm lượng bạc.

 - Vị cô nương cho hỏi danh xưng- Lúc này Hoàng hậu mới lên tiếng, bà rất thích cô bé này không biết tại sao nữa.

 Lạc Yến Tiên lễ phép đáp:

 - Tiểu nữ bái kiến HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU. Tiểu nữ họ Lạc, người thành Lai Hoa.

 - Thành Lai Hoa, vậy ngươi là đồng hương của ta rồi. - Hoàng hậu tươi cười như tìm được bạn tâm giao.

 - Lạc cô nương sao lại tới đậy.

 - Sau vụ thảm sát 15 năm trước, cả gia tộc ta đều diệt vong, chỉ còn ta sống sót. Ta lẩn chốn nơi núi cao, sống cuộc sống với thiên nhiên cùng bà người làm đã già. Sau mười năm sống ở đó, ta nghe tin người nhà ta vẫn còn sống, ta liền xuống núi tìm, ai ngờ đó là chuyện bịa đặt, ta bị cướp hết của cải, lang bạt khắp nơi, may sao gặp được biểu ca, người thu nhận ta, cho ta một chỗ ở. Ta biết ơn biểu ca rất nhiều, thề với trời sau này gặp lại nhất định báo đáp. Trời không phụ lòng người, biểu ca sau khi giải quyết công chuyện ở An thành, có đi qua thành Lai Hoa, ta gặp lại người, xin người đi theo báo đáp công ơn.

 - Đúng là một câu chuyện đau buồn. - Hoàng hậu cảm khái .

 15 năm trước gia đình của Hoàng Hậu cũng bị giết sạch, nàng đi phiêu bạt giang hồ, sau bao nhiêu chuyện, nàng gặp được hoàng thượng và trở thành hoàng hậu. Câu chuyện của cô gái này thật giống của nàng, nàng liền sinh niềm xót thương.

 Lăng Thần phải bái phục trong lòng, không ngờ cô gái trước mặt lại có thể tự bịa ra câu chuyện cảm động như vậy. Ai bảo nó có khả năng đọc tâm lý chứ, tất cả là nó dựa trên tâm lý của Hoàng hậu thôi.

 - Mong hoàng hậu đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng. - Lạc Yến Tiên nói.

 - Ngươi nói sao? - Hoàng thượng xúc động nhìn hoàng hậu, không ngờ nàng lại mang thai.

 - Ngươi thật giỏi. - Hoàng hậu cười hiền. - Ta định cái thai lớn lên một chút rồi mới công bố, cho Hoàng thượng một bất ngờ, ai ngờ ngươi lại nói ra mất rồi.

 Lạc Yến Tiên liền quỳ xuống:

 - Tiểu nữ lỡ lời, làm lỡ chuyện của Hoàng Hậu mong người dơ cao đánh khẽ.

 - Ngươi sao lại hốt hoảng như vậy? Ta đâu có nói là trách phạt ngươi. - Hoàng hậu nói.

 - Tiểu nữ biết mình có tội, Hoàng hậu xin trách phạt.

 - Hoàng hậu xin người trách phạt vi thần, là ta không biết dạy bảo biểu muội. - Bạc Trúc Giang cũng quỳ xuống diễn theo. 

 Hoàng hậu liền đi xuống, đỡ hai người lên:

 - Lạc cô nương ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?

 - Bẩm hoàng hậu tiểu nữ tên Lạc Yến Tiên, năm nay 17 tuổi.

 Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng:

 - Ta muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, có được không Hoàng thượng.

 Nó thật bất ngờ, cả 3 người còn lại cũng vậy. Vở kịch này nó chỉ diễn để lấy lòng hoàng hậu ai ngờ lại thành công đến mức nó không tưởng.

 - Hoàng hậu, thân phận ta thấp hèn, thật không xứng.

 - Nếu ngươi nói vậy cũng là ám chỉ thân phận ta thấp hèn sao? Ta và ngươi cùng là người thành Lai Hoa, gia đình ta cũng bị giết trong vụ thảm sát 15 năm trước, vậy là ngươi đang xúc phạm ta.

 - Tiểu nữ không dám.- Nó liền quỳ xuống, Hoàng hậu lại đỡ nó lên.

 - Vậy thì ta quyết định nhận Lạc Yến Tiên làm nghĩa nữ, phong chức An Lạc công chúa. - Hoàng thượng nói.

 Hoàng hậu vui mừng nắm tay nó.

 Hoàng thượng liền hỏi:

 - Nhưng sao ngươi lại biết Hoàng hậu có thai.

 Chết cha, cái này là nó đọc nội tâm mà ra, giờ biết nói sao.

 - Hoàng thượng, người Lai Hoa bọn ta y thuật rất giỏi, có những người chỉ cần nhìn cũng ra bệnh, An Lạc công chúa cũng là người như vậy.- Hoàng hậu liền thay nó trả lời.

 - Ta thật không biết Đại Ly quốc ta cũng có nhiều nhân tài như vậy . Ban chỗ ngồi, mọi người.

 Lúc này tên thái giám lại ưỡn ngực lấy hơi nói:

 - Bạc gia, Hàn gia tiếp chỉ. 

 Bạc đại nhân cùng Hàn đại nhân tiến lên:

 - Hoàng thượng có chỉ: Bạc Trúc Giang một thân nam nhi oai vệ, có công với nước nhà, Hàn Ngân Thư thiếu nữ đoan trang hiền thục, đôi lứa xứng đôi Hoàng thượng ban hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com