Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

 Bạch Miêu cung.

 - Bạch miêu vương gia, hôm qua người và  An Lạc công chúa đi đâu vậy?- Hương Lan công chúa cứ lẽo đẽo chạy theo Lăng Thần trong phòng.

 - Hương Lan công chúa, việc này không liên quan đến ngươi. - Lăng Thần cảm thấy thật mệt mỏi.

 - Tại sao không liên quan đến ta chứ. Hoàng thượng đã phân phó ngài chăm sóc cho ta, nếu ngài xảy ra chuyện gì thì còn ai chăm sóc cho ta nữa.

 - Thì không phải bây giờ ta vẫn sống khỏe mạnh sao?

 - Nhưng đâu biết rằng hôm qua hai người đi qua chỗ nào, có mang bệnh lây nhiễm về không, ta phải được biết để bảo đảm sự an toàn cho bản thân. - Hương Lan vẫn cố túm áo của Lăng Thần.

 - Hương Lan công chúa, ta đảm bảo với cô. Hôm qua ta và Yến Tiên đi ra ngoài nhưng không đến những nơi không sạch sẽ, chắc chắn không mang bệnh về cho cô. Nếu cô còn vẫn cố nghi ngờ thì mời tránh xa ta ra, không là lây bệnh đấy. - Lăng Thần sau một hồi chạy quanh phòng, cuối cùng cũng dừng lại giảng giải cho Hương Lan nghe.

 - Ta không quan tâm, ta phải biết được người hôm qua đi đâu. - Hương Lan không phục.

 Lăng Thần ôm đầu bất lực, cái cô Hương Lan này thật đáng ghét. Trong cơn bất lực, Lăng Thần mạnh bạo quay đầu lại, khiến cơ thể va vào cạnh bàn, cốc chén đều đổ vỡ.

 - A.- Hương Lan kinh hãi.

 Lăng Thần chạm đến đỉnh cao của bất lực, ôm đầu thở dài. 

 Hương Lan nghĩ rằng Lăng Thần đang tức giận nên mới đạp đổ cốc chén như vậy. Hương Lan công chúa nghĩ rằng mình đã làm cho Lăng Thần chán ghét, nên cô mang một mặt lo lắng lại gần nhặt mảnh sứ vỡ:

 - Bạch Miêu vương gia để ta dọn giúp người.

 - Không cần cô phải làm như vậy, ta sai người hầu vào làm là được rồi.- Lăng Thần bước tới giật mạnh miếng sứ trong tay Hương Lan ra, khiến miếng sứ cứa vào tay Hương Lan, cô kêu lên đau đớn.

 Lăng Thần có chút hốt hoảng, mang tâm lý của người có lỗi, Lăng Thần liền kéo tay của Hương Lan ra cầm máu.

 - Lăng Thần, ta biết...- Đúng lúc này, Lạc Yến Tiên đẩy cửa đi vào, thấy một tràng cảnh nắm tay nắm chân kia, mắt nàng có chút tối đi, nhưng môi vẫn nở nụ cười. - Hình như ta đến không đúng lúc rồi, để lúc khác ta đến tìm người sau.

 - Ơ, Yến Tiên. - Lăng Thần sợ Lạc Yến Tiên hiểu lầm liền đuổi theo, nhưng mới đi được một bước lại nghe thấy Hương Lan đằng sau kêu lên đau đớn đành phải dừng lại, xem xét vết thương cho cô.

------------------------------Liên thủy các---------------

Lạc Yến Tiên vẫn còn thất thần sau khi chứng kiến một tràng cảnh kia.

 Vậy là bình thường họ vẫn luôn ân ái bên nhau, chỉ là trước mặt mọi người tỏ ra xa cách thôi sao. Ngươi luôn nói ở đây chỉ quan tâm mình ta nhưng sau lưng ta lại đi làm điều ấy. Họ vẫn luôn đánh lừa người khác, họ là một cặp. Đích thị là như vậy rồi.

 - An Lạc tỷ, sao lại ngồi đây tương tư thế.

 Lạc Yến Tiên ngước mắt lên nhìn người vừa tới.

 - Lăng Hạo hoàng tử, dạo này đệ thật hay đến đây.

- Dĩ nhiên rồi, bởi ở đây có một vị tỷ tỷ rất là xinh đẹp. Ta phải nhân cơ hội đến ngắm nhìn mỹ nữ.

- Ha ha...- Lạc Yến Tiên bị Lăng Hạo chọc cười.

 - An Lạc tỷ, tỷ sao lại thất thần ở đây?

 Lạc Yến Tiên thật không muốn nói ra những điều nàng nghĩ chút nào:

 - Nhớ nhà.

 - A, thì ra là vậy. Không sao hết, tỷ tỷ hãy vui lên đi. Không phải ở đây tỷ có đệ, có thúc thúc, còn có phụ hoàng và mẫu hậu sao. Đúng rồi, từ ngày tỷ đến kinh thành chắc chưa được thăm thú ở đâu nhỉ, hay đi dạo phố với đệ đi.

 Lạc Yến Tiên cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, với đi ra ngoài thăm thú bản đồ game, có khi còn dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn ấy chứ.

 - Được.

 - Chúng ta mau đi thôi.

-------------------------------------------------------

Lăng Hạo dẫn Lạc Yến Tiên đi thăm thú phố phường,họ đi nhưng không mang theo binh lính hay người hầu. Đôi tiên đồng ngọc nữ này thu hút biết bao ánh nhìn. Các cô gái còn khá thẹn thùng ngắm nhìn Lăng Hạo. Còn các chàng trai tranh nhau tán thưởng vẻ đẹp của Lạc Yến Tiên.

 - Các ngươi nói xem, vị công tử kia cùng tiểu cô nương ấy có phải một đôi không? - Chàng trai A hỏi.

 - Còn phải hỏi nữa, chắc chắn rồi còn gì. Ngươi có thấy nữ nhi nào lại bạo gan đến mức đi cùng một chàng nam nhi trên phố không. Nếu không có tình thì chắc chắn phải có ý- Chàng trai B trả lời.

- Ta lại không thấy như vậy, không phải thái độ giữa hai người họ vẫn có sự xa cách sao?- Chàng trai C nêu lên ý kiến của mình.

 - Đó là dè dặt, nữ nhi dè dặt mới đáng yêu. - Chàng trai B phản bác.

 - Ta vẫn không nghĩ họ là một đôi. -Chàng trai C bất mãn.

 - Hay cá cược đi, chúng ta cá xem ai sẽ đoán đúng. Mọi người cùng đặt cược nào.- Chàng trai A ra ý kiến.

 - Được được, ta cược cho họ là một đôi.

...

 - Đúng là bàn dân thiên hạ. - Lạc Yến Tiên lắc đầu.

 - Chẳng phải họ đang khen chúng ta anh tú, xinh đẹp sao?- Lăng Hạo đứng bên nói. 

 - Nhan sắc tỷ đây có thừa. - Lạc Yến Tiên kiêu ngạo nói. Bình về kiêu ngạo, nàng đứng thứ hai thì không ai dám nhất.

 Lăng Hạo giờ mới biết một bộ mặt khác của Lạc Yến Tiên.

 - Tỷ tỷ, tỷ xem, chiếc trâm này thật đẹp quá đi. - Lăng Hạo gọi Lạc Yến Tiên.

 - Cũng không biết được, đệ thử cài cho tỷ xem.

 - Đệ làm nam nhi làm sao lại đi cài trâm.- Lăng Hạo nói.

 - Ý ta là đệ cài chiếc trâm lên đầu cho tỷ, chứ không phải cài vào đầu đệ.- Lạc Yến Tiên giải thích.

 - Haha... Đệ xin lỗi, đệ hiểu nhầm. - Nói đoạn, Lăng Hạo cài chiếc trâm lên đầu cho Lạc Yến Tiên.

 -Cô nương, chiếc trâm này rất hợp với cô, công tử đây thật có mắt nhìn. -Bà lão bán hàng cất lời khen ngợi.

 Lạc Yến Tiên mỉm cười:

 - Đúng là rất đẹp.

 Lăng Hạo nhét vài nén bạc vào tay bà lão:

 - Không cần hối lại.

 - Cảm ơn quan khách, hai người chắc hẳn là phu thê đi, thật sự rất đẹp đôi.

 Lăng Hạo chỉ cười không đáp.

 - Không phải đâu, ta với hắn là tỷ đệ.- Lạc Yến Tiên đính chính lại, không thể nhận chồng vơ, kẻo sẽ mang họa vào người.

 Bà lão mỉm cười tiễn khách đi. Trong khi đó ở quán nước bên cạnh, một chàng trai đang vui vẻ thu hết tiền của những người thua cuộc.

 - Tỷ tỷ, tỷ có muốn đi mua gì nữa không, bên này có hàng tranh, chúng ta thử vào xem.

 - Đệ vào một mình đi, tỷ đợi ngoài này.- Lạc Yến Tiên không có mấy hứng thú với mấy loại tranh ảnh.

- Vậy tỷ đợi ta ở bên ngoài một chút.- Lăng Hạo đi vào trong.

 Lạc Yến Tiên đứng chờ bên ngoài, một mùi hương thơm phúc bay qua, nàng nhanh chóng chạy lại hàng bán thịt xiên.

 - Ông chủ, cho hai xiên.- Lạc Yến Tiên mỉm cười tươi roi rói, nàng rất thích ăn đồ ăn vặt.

 - Được được, quan khách muốn ăn luôn hay mang về.

 - Ăn luôn.

 Chủ quán nhanh chóng nướng xong hai xiên thịt cho Lạc Yến Tiên.

 - Cô nương, của cô đây.

 Lạc Yến Tiên nhận lấy, hít thật sâu mùi hương:

 - Thơm quá.

 Ăn xong một xiên, Lạc Yến Tiên liền gọi tiếp 5 xiên nữa.

 Lăng Hạo đi từ hàng tranh ra, không thấy tỷ tỷ nhà mình đâu liền lo lắng:

 - Tỷ tỷ, An Lạc tỷ, tỷ ở đâu?

 - Tiểu Hạo, bên này.

 Lăng Hạo chạy lại:

 - Tỷ tỷ sao tỷ lại có thể bỏ đệ mà đi vậy?

 - Ta đâu có bỏ đệ, Tiểu Hạo cho đệ một xiên, ăn thử đi, ngon lắm đấy.

 Lăng Hạo bây giờ mới phát hiện ra cách xưng hô của Lạc Yến Tiên đã thay đổi, mặt liền đỏ ửng lên.

 - Đệ sao vậy, mặt mũi làm sao mà đỏ hết lên thế kia.- Lạc Yến Tiên hỏi han.

 - Đệ không sao, có chút nóng.- Lăng Hạo lảng tránh.

 Lạc Yến Tiên thấy Lăng Hạo có gì đó bất thường liền đọc suy nghĩ cậu, hóa ra là như vậy.

 - Không cần phải bất ngờ đâu. Chẳng phải tỷ đệ nhà người ta toàn gọi nhau vậy sao sao, ta gọi đệ là tiểu Hạo thì có gì sai chứ.- Lạc Yến Tiên vì vui quá khi tìm được quán thịt xiên nên đối với mọi chuyện liền có cái nhìn tốt đẹp hơn.

 - Vậy ta có thể gọi tỷ là tiểu Tiên tỷ được không?

 - Thoải mái đi, ta cũng không để ý lắm.- Lạc Yến Tiên liền đưa xiên thịt lên cắn.

 Lăng Hạo mỉm cười rồi ăn xiên thịt của mình:

 - Tiểu Tiên tỷ, món này rất ngon, khác hẳn những món ta ăn ở trong cung.

 - Nói bé thôi, đừng để mọi người biết chúng ta là người của hoàng thất, không chuyến đi chơi hôm nay sẽ uổng phí.

- Được.

 Hai người kéo nhau đi chơi cả ngày, hết tạt quầy nọ rồi lại đến quán kia. Qủa thực Lạc Yến Tiên đã có cách nhìn khác về Lăng Hạo, thật ra cậu cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng.

 Chiều, Lăng Hạo và Lạc Yến Tiên nói chuyện vui vẻ đi đến một quán bán mứt khô.

 - Bà chủ, đây là gì vậy? - Lạc Yến Tiên hỏi trong khí trong tay đang ôm một túi đồ ăn. Lăng Hạo bên cạnh cũng rất vất vả, trên tay là một túi đồ lớn.

 - Cái đó là nho khô.

 - Ta thử được không.

 - Cô nương cứ tự nhiên.

 Lạc Yến Tiên nếm thử:

 - Ngon quá, bà chủ gói cho ta một túi, lấy thêm cái này, cái này, cả cái này nữa. - Tay Lạc Yến Tiên chỉ loạn xạ lên.

  - Tỷ tỷ, cho ta nếm thử với.

 - Được, đệ đệ ngoan há miệng ra để tỷ đút cho đệ.- Lạc Yến Tiên trêu đùa. Khi miếng nho khô sắp chạm đến miệng Lăng Hạo thì tay Lạc Yến Tiên liền bị giật mạnh lại.

 - Ngươi làm cái gì vậy. -Lạc Yến Tiên ban đầu chỉ thấy chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền lên giọng tức giận.

 - Ngươi còn hỏi ta làm gì sao?- Lăng Thần hỏi lại.

 - Thúc thúc, người tới từ lúc nào vậy? Tiểu Tiên tỷ mau lấy mấy gói đồ khô.- Lăng Hạo tươi cười, nhắc nhở Lạc Yến Tiên lấy đồ mà không nhận ra không khí giữa hai người kia có chút không ổn.

 - Được, tiểu Hạo đệ trả tiền cho người ta đi.

 - Đi về. - Lăng Thần không thèm quan tâm tới Lăng Hạo mà ra lệnh cho Lạc Yến Tiên.

Tiểu Tiên tỷ, sao mà nghe thần thương thế.Lại còn tiểu Hạo nữa. Họ có nên chú ý đây là nơi đông người hay không.

 - Không. Ngươi thích thì ngươi đi mà về. Á.- Lạc Yến Tiên bị Lăng Thần kéo lên lưng ngựa. Sau khi lấy lại được thăng bằng liền tức giận quát. - Ngươi điên à.

 - Đừng càn quấy nữa, về rồi nói chuyện sau.

 - Ta không muốn về.- Lạc Yến Tiên nhất quyết không muốn phục tùng, đến papa và anh trai còn không quản được nàng huống chi là một người "xa lạ".

 Lăng Thần liền cúi xuống hôn Lạc Yến Tiên, nụ hôn rất dài nhưng không sâu, chỉ là hành động môi chạm môi. Nhưng điều đó lại khiến Lạc Yến Tiên đơ tại chỗ.

 Không chỉ vậy, Lăng Hạo cũng rất bất ngờ, ánh mắt cậu xám xịt lại. Còn những binh lính và người dân xung quanh đều bị làm cho ngạc nhiên đến tột cùng.

 Lăng Thần thả Lạc Yến Tiên ra, lần này nàng không chút cự tuyệt nào nữa vì vẫn còn mải suy nghĩ về nụ hôn ban nãy. Lăng Thần nhìn Lăng Hạo bằng một ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn người thất bại.

 Lăng Thần thật không biết tại sao mình lại làm như vậy, đây chính là bản năng. Trong giờ khắc ấy, cậu không còn suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp hành động.

 - Về phủ. - Lăng Thần ra lệnh cho quân lính, rồi thúc ngựa rời đi.

 Sau khi đội quân kia đã xa dời, Lăng Hạo liền đặt vài nén bạc trên quầy hàng bán đồ khô rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com