Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

 Trước mắt Lăng Thần và Lạc Yến Tiên là một không gian rất tối.

- Quá khứ của Minh quý phi sao lại kì lạ vậy?- Lăng Thần lên tiếng hỏi.

 - Tôi không biết.- Lạc Yến Tiên phủ nhận.

 Những dòng ánh sáng đỏ bất chợt lóe lên liên hồi, tiếng hệ thống vang lên cảnh báo:

 - Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên và người chơi Lăng Thần mau rời khỏi thời không này.

 - Chuyện gì vậy? - Lăng Thần hoang mang.

 - Không rời khỏi có làm sao không?- Lạc Yến Tiên hỏi lại.

 - Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên và người chơi Lăng Thần mau rời khỏi thời không này. Trong vòng một phút nữa, cổng thời không sẽ đóng, người chơi sẽ bị nhốt ở không gian này mãi mãi hoặc mất mạng.

 - Ách. - Lạc Yến Tiên hãi hùng.

 - Mau đi thôi. - Lăng Thần kéo lấy tay Lạc Yến Tiên rồi cùng trơ về căn phòng cũ.

Sau khi mọi chuyện đã yên ổn trở lại

 - Hệ thống, tại sao bọn ta không vào được thời không kia.- Lạc Yến Tiên bất mãn hỏi.

 - Thời không quá khứ của Minh quý phi có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ, không thể mở ra.- Hệ thống trả lời.

 - Ngươi, được lắm. Vậy tất cả những quá khứ có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ là không mở được sao?-  Lạc Yến Tiên tiếp tục hỏi.

 - Đúng vậy.

 - Vậy là bất lực rồi.- Lăng Thần than nhẹ.

 - Không sao hết, chỉ cần thử hết mấy cái quá khứ của những người liên quan là có thể biết những ai có liên quan mật thiết tới nhiệm vụ, từ đó bắt tay vào điều tra cặn kẽ. - Lạc Yến Tiên chấn chỉnh lại tâm thế.

 - Được, tiếp theo đi đến quá khứ của Lăng Hạo.

 Lạc Yến Tiên lại tiếp tục mở sách, những đạo ánh sáng chói lóa tiếp tục hút họ vào thời không mà họ chọn.

 - Thời không này cũng đen thui.- Lạc Yến Tiên nói.

- Trở về thôi.

 Họ lại trở về căn phòng cũ.

 - Giờ hãy đi đến thời không quá khứ của Hoàng hậu.- Lạc Yến Tiên nói.

 - Tôi nghĩ không được đâu. Hoàng hậu trong chuyện này đóng vai trò gần như nhân vật chính. Muốn vào thời không quá khứ của bà ta quả thật không thể.- Lăng Thần đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.

 - Không thử sao biết được, đi.

 Họ tiếp tục đi theo những đạo ánh sáng.

 Nhưng thứ chào đón họ không còn là một không gian đen kịt nữa mà là một tràng cảnh hỗn độn.

 Những tên mặc đồ đen đang hung hãn chém giết, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả căn viện, đồ đạc bị đập phá ngổn ngang. Những tiếng kêu khóc thảm thiết hòa cùng tiếng thiết kiếm va chạm vào nhau. Gia nhân đang cố bảo vệ chủ của họ.

 - Cậu nói không vào được!- Lạc Yến Tiên đưa mắt nhìn Lăng Thần.

 - Tôi ... thật không ngờ đến- Lăng Thần trả lời. - Chúng ta có nên trốn đi không, để chúng nhìn thấy chúng ta là chết chắc đây.- Lăng Thần không gì giỏi hơn tài đánh trống lảng.

 - Không phải lo. Chúng ta không liên quan đến thời không này nên những gì xảy ra ở đây không thể tác dụng lên chúng ta.

 - Có nghĩa là họ không thấy chúng ta.

 - Chính xác. Lại gần xem xem.

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần đi về phía một căn viện, bên ngoài chém giết ác liệt thế nhưng căn viện vẫn đóng kín cửa, không chút động tĩnh.

 - Tiểu Sở, con mau đi cùng vú Tống.

 - Không, con ở đây với mẫu thân cơ. Con sẽ không bỏ mẫu thân một mình đâu. - Đứa bé gái vẫn một mực ôm lấy người mẹ.

 - Tiểu Sở ngoan, con hãy đi cùng với vú Tống trước, làm xong công việc mẫu thân sẽ cùng phụ thân đến đón con. -Người mẹ vẫn một mực vỗ về.

 - Mẫu thân hứa đi, người phải đến đón con. 

 - Mẫu thân hứa, con mau đi đi, không là sẽ không kịp.- Vừa nói, người mẹ liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. - Vú Tống, mau mang con bé đi.

 Vú Tống lập tức quỳ xuống, khấu đầu:

 - Phu nhân, ta sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt, người cùng lão gia nhất định bình an.

 - Được, hai người mau đi đi. - Người mẹ khóc nấc lên.

 Vú Tống liền bế tiểu Sở lên rồi chạy theo cửa sau.

 Người mẹ lúc này liền lao ra ngoài, tay bà cầm theo một thanh kiếm, gặp đâu chém đấy không phân biệt địch ta.

 - Đứa bé đó chính là Hoàng hậu.- Lăng Thần thốt lên.

 - Đúng vậy, mau đi theo. - Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần đuổi theo vú Tống.

 Vú Tống vô cùng vội vã bế tiểu Sở chạy đi, phía sau còn có chục tên áo đen đuổi theo. Khi chúng đã đuổi đến bao vây lấy vú Tống.

 Vú Tống liền đặt tiểu Sở xuống, cao giọng nói:

 - Muốn chém muốn giết gì thì tùy các người nhưng, nhưng tiểu thư vẫn còn là một đứa trẻ, hãy tha cho nó.

 - Không nói nhiều, giết hết.- Những tên áo đen vung kiếm lên, chạy lại. 

 Vú Tống chỉ biết dùng toàn thân thể bao bọc lấy Tiểu Sở. Tiểu Sợ khóc nức lên vì sợ hãi. Ngay lúc này, có một vị thiếu niên tầm 14, 15 tuổi cưỡi ngựa lao vào đám đông. Chàng rút thiết kiếm sáng loáng từ trong bao ra, chỉ với vài chiêu đẹp mắt đã hạ gục hết chục tên áo đen.

 Chàng thiếu niên nhảy xuống khỏi ngựa:

 - Vị phu nhân cùng tiểu thư này, hai người có sao không.?

 Vú Tống quay ra rối rít cảm ơn chàng thiếu niên. Lúc này tiểu Sở mới ngước ánh mắt ngân ngấn nước ra nhìn chàng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, chàng thiếu niên đã thất thần ngắm nhìn cô bé kia.

 - Thiếu hiệp, huynh giỏi như vậy hãy đi cứu phụ thân và mẫu thân của ta. - Tiểu Sở bò tới, túm lấy áo của chàng thiếu niên.

 - Hai người đã gặp phải chuyện gì?- Chàng thiếu niên hỏi.

 - Chuyện này kể ra thì rất dài, công tử, ở đây rất nguy hiểm chúng ta mau đi thôi. - Vú Tống nói

 - Được.

 Vú Tống đang định đưa tay ra bế tiểu Sở thì chàng thiếu niên đã nhanh chóng bế tiểu Sở lên yên ngựa:

 - Phu nhân, đằng sau của ta có xe ngựa, người mau leo lên.

 Lúc này một cỗ xe ngựa liền phi  tới, dừng ngay trước mặt vú Tống:

 - Đa tạ công tử.

 - Yến Tiên, sao ta không nhìn rõ mặt vị công tử kia. - Lăng Thần hỏi.

 - Ta cũng không thấy rõ. - Lạc Yến Tiên trả lời.

 [ Người chơi không thể nhìn rõ dung mạo của NPC vì đảm bảo tính khách quan cho nhiệm vụ]- Hệ thống lên tiếng giải thích

 Vài ngày sau.

 Khi thương thế và tâm trạng của vú Tống cùng tiểu Sở đã bình ổn lại, chàng thiếu niên liền đưa họ về nhà cũ.

 Bước vào cổng, mùi máu tanh cùng xác thối bốc lên rất kinh khủng. Vú Tống không khỏi xúc động mà khóe mắt đỏ hoe.

 Càng đi vào sâu hơn, đống hỗ độn liền bày ra trước mắt.

 - Phụ thân. - Tiểu Sở liền chạy lại một cái xác đã bị chém be bét. Tiểu Sở liền khóc òa lên. Chàng thiếu niên chạy lại ôm lấy Tiểu Sở kéo cô ra khỏi các xác đã bốc mùi.

 Vú Tống đau đớn kêu to:

 - Phu nhân.

 - Mẫu thân. Người chẳng phải nói sẽ đến tìm con hay sao? Sao người lại bỏ rơi con vậy? Mẫu thân người mau tỉnh lại đi, Tiểu Sở sợ lắm.- Tiểu Sở liền chạy lại chỗ cái xác của mẹ.

 Giữa đoạn đường chạy, tiểu Sở bị vấp vào một cánh tay, vết xăm trên tay người đàn ông liền lộ ra, đó là hình một con rắn quấn lấy một cây quyền trượng .

 - Tiểu thư, xin nén đau buồn. - Vú Tống vừa khóc vừa cản hành đông lay xác người mẹ của tiểu Sở.

 Chàng thiếu niên giúp tiểu Sở an táng những người đã khuất trong gia, sau đó chàng liền đưa tiểu Sở cùng vú Tống đến một nơi trong thành Lai Hoa khá yên tĩnh, nơi đây phong cảnh hữu tình, vô cùng đẹp.

 Chàng thiếu niên chỉ ở cùng họ mấy ngày rồi rời đi.

 - Kha ca, huynh phải rời đi thật hả. - Tiểu Sở chạy theo túm lấy áo chàng thiếu niên.

 - Đúng vậy, nhưng rất nhanh ta sẽ trở về thôi.

 - Mẫu thân cũng đã từng nói sẽ đi tìm muội nhưng...- Tiểu Sở đau buồn.

 - Ta chắc chắn sẽ quay trở về. Muội phải tin ta. Cái này cho muội. - Chàng thiếu niên lấy một chiếc chuông ra trao cho tiểu Sở.

 - Đây là gì?

 - Mỗi lần muội rung chiếc chuông này, ta sẽ nghe thấy, lúc đó ta sẽ biết muội đang nhớ ta và ta sẽ mau chóng trở về.

 - Được, huynh nhất định phải trở về. - Tiểu Sở vẫy tay chào chàng thiếu niên.

 Liền mấy ngày sau đó tiểu Sở đều thất thần rung chiếc chuông. Không lâu sau chàng thanh niên trở về.

 Khi tiểu Sở tròn 18 tuổi, suốt quãng thời gian ấy chàng thiếu niên cứ đi đi về về như vậy. Vú Tống cũng vì bệnh tật mà qua đời, tiểu Sở chỉ còn lại một mình nên luôn quấn quýt bên chàng thiếu niên. Giữa hai người đã sớm nảy sinh tình cảm, và chuyện xảy ra giữa những người yêu thương nhau họ cũng đã làm. Chàng thiếu niên hứa sẽ cho tiểu Sở một hôn lễ thật hoành tráng nhưng chưa thực hiện được lời hứa, biến loạn liền xảy ra. Hoàng thượng đích thân đi điều tra vụ thảm sát ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy tiểu Sở, Hoàng thượng đã yêu sâu sắc dáng vẻ của nàng. Khi chàng thiếu niên chưa kịp trở về, Hoàng thượng liền bắt tiểu Sở đi, dùng mọi cách đem nàng cột chặt bên mình. Lúc chàng thiếu niên trở về chỉ thấy chiếc chuông gió nằm lăn lốc trên bàn, bên dưới là một tờ giấy ghi hai chữ: tạm biệt. Nàng đã đi thật rồi, nàng chẳng còn cần chàng nữa. Chàng thiếu niên cười khổ rồi rời đi.

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần trở về thực tại.

- Người thiếu niên đó. - Lạc Yến Tiên đưa mắt nhìn về phía Lăng Thần.

 - Chắc chắn hắn có liên quan sâu sắc đến chuyện này. Nhưng đến dung mạo hắn chúng ta còn chưa kịp nhìn rõ thì làm sao mà điều tra.

 - Mọi chuyện càng ngày càng rối. Chúng ta thời vào thời không quá khứ của Ôn thừa tướng xem sao, tôi rất nghi ngờ ông ta.

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần tiếp tục đi vào đạo ánh sáng. Nơi họ tới chính là một không gian đen thui, họ liền quay trở về.

 - Đúng như những gì tôi suy đoán, Ôn thừa tướng này thật đáng nghi.- Lạc Yến Tiên nhủ thầm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com