Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

 Bạch Miêu vương phủ.

 - Cậu thử nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta đột nhập vào phủ thừa tướng, có bao nhiêu phần trăm an toàn?- Lạc Yến Tiên cầm quả táo lên gặm một cách vô cùng mất hình tượng.

 - Cậu định lẻn vào à?- Lăng Thần đang pha trà liền hỏi.

 - Dĩ nhiên, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cứ nhắc về Ôn Mạc là máu trong người tôi lại xung lên, vô cùng muốn đánh đập ông ta.

 - Anh cậu mà biết cậu làm cái chuyện này chắc sẽ thiết cổ cậu thật luôn đấy.

 - Cậu không nói, tôi không nói thì có ai biết? Trừ khi cậu phản bội tôi.

- Cũng có thể lắm chứ?- Lăng Thần cười khẩy.

 Lạc Yến Tiên dí đầu Lăng Thần xuống:

 - Muốn chết hả?

 - Không không. Cẩn thận đổ trà ra bây giờ.- Lăng Thần né cánh tay của Lạc Yến Tiên.

 - Xí. Vậy cứ quyết định như thế đi, tối nay chúng ta hành động luôn.

 - Cậu gấp gáp như vậy để làm gì chứ?

 - Để về nhà, chắc ba tôi lo cho tôi lắm.- Lạc Yến Tiên bỗng ủ rũ, khi nàng đi còn chưa kịp chào ba một tiếng.

 - Ukm.- Lăng Thần đặt tách trà trong tay xuống, cậu cũng rất nhớ nhà.

Phủ thừa tướng.

 Đứng trước bức tường cao đến 2 mét rưỡi, ngẩng đầu nhìn cũng chẳng thấy cảnh vật bên trong, Lạc Yến Tiên vỗ vai Lăng Thần:

 - Cậu qua được không?

 - Hỏi thừa.- Dứt lời, Lăng Thần lấy đà bật lên, nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bên trong.

 Lạc Yến Tiên bĩu môi, ngay lập tức, nàng cũng lấy đà bật lên, chống một tay vào thành tường, lượn người qua. Nhưng không may, nàng hạ cánh đúng vào người Lăng Thần:

 - Nhảy qua rồi sao không tránh ra, đứng đây làm gì, hại tôi ngã đau quá.- Lạc Yến Tiên chống người dậy.

 - Người đau là tôi đây, cậu trèo lên người tôi rồi còn gì.- Lăng Thần phủi phủi quần áo.

 - Đi thôi.- Lạc Yến Tiên nói xong liền bỏ đi.

 Thư phòng.

 Kẹt~

 Lạc Yến Tiên phất tay cho Lăng Thần cùng bước vào. Hai người liền nhanh chóng đến tủ sách tìm tòi, không thấy vật gì hữu dụng. Lạc Yến Tiên chạy đến cái bàn dùng để kê giấy viết, cũng không có gì. Trong khi đó, Lăng Thần đang mải lục lọi chỗ mấy bức tranh.

 Cạch.

 Căn phòng liền trở nên sáng choang, cả một đoàn lính vệ chạy vào, tên cầm đầu hô to:

 - Là ai, đêm hôm dám lẻn vào phủ thừa tướng dở trò?

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần bất ngờ ngẩng đầu dậy, hai người chạy lại gần nhau. Họ đã sớm chuẩn bị, hai người cả thân đồ đen còn đeo theo khăn trên mặt nên bọn lính vệ không thể nhận ra. Lăng Thần nhìn Lạc Yến Tiên, Lạc Yến Tiên gật đầu một cái, cả hai cùng xông lên. Không một lời báo trước khiến cho lính vệ trở tay không kịp. Đánh được vài chiêu, Lạc Yến Tiên liền kéo lấy tay Lăng Thần chạy về phía cửa, ném pháo bụi. 

 Khi bọn lính vệ kịp nhìn rõ sau màn bụi trắng xóa, Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần cũng đã biến mất.

 - Chết tiệt.- Tên cầm đầu tức giận.

 Chạy được một đoạn khá xa phủ thừa tướng, Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần liền dừng lại, cả hai thở hồng hộc vì mệt. Đến lúc này, Lạc Yến Tiên mới phát giác mình vẫn còn nắm tay Lăng Thần, liền mạnh mẽ vung ra, Lăng Thần không chú ý, liền ngã nhào vào đống cỏ khô bên cạnh:

 - Chạy chưa đủ mệt sao mà cậu còn muốn ám sát tôi?- Lăng Thần nói xong liền nằm ra đống cỏ nghỉ ngơi.

 - Muốn ám sát cậu dễ như trở bàn tay, tôi cần gì làm trong hoàn cảnh như thế này. - Nói xong, Lạc Yến Tiên cũng hạ mình xuống đống cỏ.

 - Xí, ám sát tôi không dễ vậy đâu. Cậu còn non và xanh lắm.

 - Cứ thử xem. Ha ha

 - Ha ha.

 Cả hai cùng ngước mắt lên trên bầu trời đầy sao

 - Tiếc thật, chuyến đi hôm nay đúng là uổng công rồi, không tìm được cái gì hữu dụng hết lại còn bị đuổi đánh nữa chứ. - Lạc Yến Tiên than thở

 - Ai nói không tìm được thứ gì hữu dụng.- Lăng Thần nói.

 - Cậu tìm được cái gì hả. - Mắt Lạc Yến Tiên liền sáng lên. 

 -Dĩ nhiên rồi, tôi là ai chứ, lớp trưởng đại nhân cao cao tại thượng của cậu mà.- Vừa nói, Lăng Thần liền lôi trong áo ra một bức tranh đã được gấp vào gọn gàng.

 - Đưa đây tôi xem nào.- Lạc Yến Tiên đưa tay ra với bức tranh. 

- Không.- Lăng Thần liền né tay mình đi. - Có người còn muốn ám sát tôi cơ đấy. Hơn nữa còn thô bạo đẩy ngã tôi cơ mà.

 - Cậu làm gì mà nhỏ nhen thế.

 - Vậy cậu cứ lấy được bức tranh trước đi đã.

 Lạc Yến Tiên liền với tay lên lần nữa, không lấy được, lại với mấy lần nữa, đến nỗi trèo cả lên người Lăng Thần cũng không lấy được.

 - Cậu làm sao mới đưa tôi?

 - Cậu thử nghĩ xem, haizzz lâu rồi chưa được ai khen mấy câu bùi lỗ tai nha. - Lăng Thần làm giọng tiếc nuối.

  Lạc Yến Tiên nhíu nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng biến thành chó con:

 - Duy Anh đẹp trai cậu đưa tôi bức tranh đi, người đẹp trai thì không nên nhỏ mọn.

 - Tôi vốn dĩ đã đẹp trai sẵn.

 - Duy Anh đẹp trai nhất hệ mặt trời lại được cái ga lăng, nhà giàu, học giỏi....

- Mấy câu khen này xưa rồi.

 Đến lúc này không chịu được nữa, Lạc Yến Tiên liền mạnh bạo rướn người lên, nhanh chóng đoạt lấy bức tranh. Chính lúc này, ngực của Lạc Yến Tiên liền đè lên mặt Lăng Thần tạo thành một cảnh vô cùng gây hiểu lầm. Lăng Thần khó nhọc hít thở.

 Lạc Yến Tiên liền ngồi bật dậy, hai tay ôm ngực:

 - Đồ háo sắc. 

 -Là cậu tự động làm chuyện này nha, tôi đâu có bắt ép lôi kéo cậu đâu.- Lăng Thần liền ngồi dậy theo, hai tay chỉnh lại cổ áo.

 - Cái đồ...- Lạc Yến Tiên cũng chẳng thèm quan tâm tới Lăng Thần nữa bèn mở tranh ra xem.

 Trên bức tranh vẽ một người phụ nữ rất xinh đẹp, bên cạnh đề một chữ: Phụ

 - Đây là? - Lạc Yến Tiên hỏi

 - Vị phu nhân đầu tiên đã mất của Ôn Mạc.

 - Ồ, bà ta thật xinh đẹp.

 - Bức tranh này hình như là Ôn Mạc vẽ, màu đã cũ, chắc vẽ từ lâu rồi. Còn chữ " phụ" này, mang nhiều hàm nghĩa.

 - Chúng ta có thể điều tra từ đây, chắc hẳn sẽ có người biết rõ người này. Ôn Mạc, cái chết của Ôn phu nhân, dường như sắp hiển lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com