7
Chiếp... chiếp...
Tiếng chim ríu rít bên ngoài làm nó tỉnh giấc. Nó nhăn mày vì bị phá đám. Đưa tay trái lên dụi mắt, nó vươn người một cái rồi mở đôi con ngươi thanh tú. Nó bất ngờ mở to mắt, không còn chút nào dáng vẻ ngái ngủ nữa. Nó ngồi bật dậy.
Nhìn xem nào, căn nhà gỗ, giường chiếu toàn một màu hồng chói mắt, trang phục nó đang mặc cũng là một chiếc váy nặng nề màu hồng thướt tha. Cái quái gì đang xả ra vậy?
Một chiếc bảng thông minh hiện ra: Xin chào người chơi Lạc Yến Tiên, bạn đang tham gia trò chơi với thân phận là một kĩ nữ. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là tìm gặp 3 đồng đội còn lại của mình, chúc bạn may mắn.
Chiếc bảng thông minh biến mất, những đoạn kí ức không ngừng hiện lại. Xem nào, hôm đó do muốn thắng thằng bạn Duy Anh mà nó bất chấp bấm liên hồi,còn không thèm để ý nhân vật nó chọn là ai, giờ xong rồi, một cô kĩ nữ, thoát thân còn khó huống chi gặp 3 người đồng đội kia. Hazzz. Nó thở dài bất lực.
Tiếp đến, nó đi tới mở cửa. Cửa vừa mở ra đã có một bà gì ngoài bốn mươi đang ưỡn ẽo trước cửa, mặt trát đầy son phấn, trông đến khiếp, nó nhíu mày đánh giá người trước mặt. Bà ta mở miệng nói:
- Lạc Yến Tiên, cái tên thật hay. Từ giờ ta gọi ngươi là Lạc Lạc. Lạc Lạc, hôm qua ngươi đã bị chủ tử bán vào Phấn Hồng lầu, nếu biết điều thì ngoan ngoãn hầu hạ khách, kiếm tiền cho lầu xanh chúng ta, đến khi đó ta sẽ cho ngươi hưởng cái sung sướng mà trước kia chưa từng trải. Nhưng nếu ngươi ngoan cố, làm phật lòng khách thì ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục.
Nghe xong những lời bà ta nói, nó vừa mừng vừa giận. Mùng vì mình mới bị bán vào đây hôm qua, thân thể chưa tổn hại. giận vì bị bán vào cái nơi mà mùi dâm dục ăn vào trong không khí. Nó nhìn người phụ nữ kia, đi đến gần lan can, nhìn cảnh sắc bên dưới, nhẹ giọng nói:
- Các ngươi làm nhiều chuyện thất đức như vậy không thấy tội lỗi à?
- Ngươi nói cái gì?- mụ đàn bà chanh chua.
- Ngươi không những ác độc mà còn bị điếc sao?
Những lời nó nói ra đủ sức châm ngòi lửa trong lòng người phụ nữ kia, bà ta giận quá hóa cuồng:
- Người đâu, bắt con nha đầu kia lại, ta phải xử lý nó ra trò.
Một lũ đàn ông kéo lại phía nó, nó nghiêng đầu nhìn. Gì chứ mấy ngàn tinh linh nó còn giải quyết nhanh gọn huống chi mấy kẻ châu chấu này.
Chỉ với ba chiêu nhấc chân và vung tay, lợi dụng địa hình địa thế, nó đánh bật mấy tên đàn ông rồi nhảy từ lan can xuống dưới lầu. Người phụ nữ thấy vậy liền hét lên:
- Người đâu, giữ nó lại cho ta.
Tất cả mấy nha hoàn và người làm việc phía dưới lầu đều đổ dồn về phía nó. Tuy cái váy thướt tha này có hơi khó vận động nhưng làm sao làm khó nó được chứ. Nó cúi người,dùng lực thật mạnh kéo lê thảm trên nền nhà. Bao nhiêu người đang đứng trên thảm đều lảo đảo, bàn ghế xô xệch.
Bụp.
Một cái giáng mạnh xuống gáy. Nó cau mày, tên này thật to gan, vặn tay hắn đến chảy cả máu, nó mới đá hắn sang một bên. Dùng ánh mắt sát thủ nhìn bọn người trong Phấn Hồng lầu:
- Còn ai dám cản ta, kết cục sẽ thảm hơn hắn.
Bọn tay sai đều nhìn về phía người phụ nữ kia, bà ta kinh hãi:
- Đi đi, thả cho cô ta đi.
Nó phủi tay, thong dong ra khỏi Phấn Hồng lầu. giờ là lúc đi kiếm tìm bạn rồi.
Nó đi cả nửa ngày, ở cái nơi lạ hoắc lạ hơ, không một ai quên biết thế này, nó chẳng thể làm gì.
Đi một hồi không ngờ lại quay về Phấn Hồng lầu. Nó bấm bụng, ung dung bước về cái nơi nó vừa cố tình trốn thật nhanh kia.
Bọn nha hoàn nhìn thấy nó liền kinh hãi.
Đúng như dự đoán, rất nhanh chóng người phụ nữ ban sáng đã đi đến, bên cạnh mang theo hơn chục người tay gậy ta dao hùng hổ kéo về phía nó:
- Ngươi còn dám quay lại đây?
Nó hờ hững nói:
- Ta đói.
- Ngươi nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Ở đây ai kiếm ra tiền thì người đó được ăn, ngươi không có bất kì thành quả nào mà cũng đòi ăn? Đừng có mơ.
Nó nhẹ giọng nhắc lại:
- Ta đói.
- Ngươi còn có thái độ như vậy? Người đâu, lên.
Cả mười tên kia xông lên, khiến khách trong quán hãi hùng mà dẹp qua một bên. Nó dẫm lên thành bàn làm đà, rồi nhảy lên, túm lấy người phụ nữ kia:
- Chưa muốn chết thì mau giao đồ ăn.
- Thả ta xuống đi mà. Híc hic. Chỗ ta là chỗ làm ăn ngươi làm như vậy là làm tổn hại đến thanh danh của bọn ta, sau này sao mà buôn bán.
- Ta không muốn nhắc lại một câu nói đến 3 lần.
Tay nó càng siết chặt hơn, bà ta run sợ:
- Được, được, ta sai người dọn cơm cho ngươi ăn. Người đâu, mau chuẩn bị đồ ăn cho Lạc cô nương. Được rồi đó, thả ta ra.
Nó tiếp tục nhảy lên lầu hai, kéo mụ ta vào một gian phòng. Bà ta chỉ biết im lặng cúi đầu.
Thức ăn dọn lên bàn, nó nhìn sơ qua, sử dụng skill gây gián đoạn tâm lí. Nhìn thấu được tâm tư những người ở đây không có bất cứ thủ đoạn nào trong đồ ăn nó mới bình thản đánh chén.
Lúc nó ăn sắp xong, người phụ nữ kia mới mở miệng:
- Lạc cô nương. - Nó nhướng mi
Bà ta nói tiếp:
- Ta cũng nói với cô rồi, ở đâu cũng có luật lệ vậy nên cô nương, nếu ngươi muốn ăn thì phải trả tiền. Ta là người kinh doanh thật ko để lỗ nặng như vậy.
Nó rà người, buông một câu tự nhiên:
- Không có.
- Cái gì ko có. - Bà ta nhảy dựng lên. - Vậy ngươi định ăn chùa?
- Thế bà nghĩ ta có cách nào để ăn không mất tiền?
- Trông gương mặt ngươi cũng bắt mắt, dung mạo cũng coi là tuyệt trần, hay là ngươi cũng nên tiếp khách giúp ta.
- Không bao giờ.
- Này, ta nhún nhường ngươi vậy là đủ, ăn của ta mà không trả tiền. Tưởng biết chút võ công là oai? Ta cứ kiện ngươi lên quan phủ xem ngươi tính sao.
Nếu giờ bị giải đi thì thật là mất mặt, nó đành nhịn:
- Ta bán nghệ chứ không bán thân.
Bà ta nhìn nó vẻ tiếc nuối nhưng cũng miễn cưỡng:
- Vậy cũng được, miễn ngươi kiếm ra tiền, vậy nên số tiền ngươi kiếm được sẽ do ta nắm toàn bộ, ta sẽ cho ngươi cơm ngày ba bữa no đủ.
- Tùy bà.
- Ta là Tần mama. Từ nay cứ gọi ta một tiếng mama là được.
- UKM,bà Tần.
- Ngươi. Hazzz
Tần mama cũng ko muốn nói nhiều với nó, sợ cái mạng nhỏ bé của bà cũng bị nó ngiền nát.
- Ngươi chuẩn bị đi, chút nữa xuống tấu đàn ở gian dưới.
- ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com