Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhớ vừa nghe nhạc vừa đọc nhe các bạn yêu

_______

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng mà Đinh Trình Hâm còn sống

Cậu vẫn như vậy, vẫn cứ quét dọn ngôi nhà, lau chùi bài vị của bố mẹ mình không hề quan tâm đến ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Thứ mà Đinh Trình Hâm quan tâm bây giờ là nơi cậu sẽ nằm xuống 

Người đầu tiên phát hiện ra Đinh Trình Hâm sẽ là ai đây nhỉ? Mã Gia Kỳ sao? 

Không có khả năng

Bất cứ ai cũng có thể tìm ra Đinh Trình Hâm, chỉ riêng Mã Gia Kỳ thì không 

- Mẹ à, mẹ nói xem Cẩu Đản nhi có thể tìm ra con không?

Đinh Trình Hâm cười

Căn nhà rộng lớn, Trùng Khánh nhộn nhịp đông người, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không có ai có thể đáp lại Đinh Trình Hâm

Thế giới rộng lớn như vậy nhưng chẳng có chỗ để Đinh Trình Hâm cậu dung thân

- Được rồi, con đi ra nơi này một tý, rất nhanh sẽ quay lại. Bố mẹ đợi con nhé, con rất nhanh sẽ đến.

Đinh Trình Hâm rời khỏi nhà, đi lang thang trên con phố Trùng Khánh sầm uất, hàng quán đông người ra vào. Đinh Trình Hâm chọn một quán ăn nhỏ ở cuối đường rồi bước vào 

- Chào mừng quý khách. Xin hỏi muốn dùng gì?

- Dì Trần.

Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt ngờ ngợ khó tin

- Trình nhi? Con là Trình nhi?

Đinh Trình Hâm cười nhẹ kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn nhỏ

Quán ăn này thực ra bài trí cũng rất đơn giản, chỉ vài ba cái bàn cùng ghế và mấy chiếc quạt nhỏ. Trông đơn giản nhưng cũng thật ấm cúng 

- Dì Trần, cho con một bát mỳ

Dì Trần như vẫn chưa thể tin vào mắt mình nhưng vẫn lui về sau bếp nấu cho cậu một bát mỳ. Lát sau bà đem ra một bát mỳ thơm phức, đầy ắp ớt 

- Dì đã lâu rồi không nấu theo khẩu vị của con. Thử xem có vừa miệng không.

Đinh Trình Hâm nhận bát mỳ, gắp một miếng lên ăn thử. Mùi vị cay nồng lập tức ập tới khiến Đinh Trình Hâm ho sặc sụa, cậu bụm miệng lại ngăn dòng máu từ cuống họng đang trào ra

Dì Trần vội vã lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho Đinh Trình Hâm rồi nói:

- Cay quá sao con? Để dì đổi bát khác cho, ở đây đợi dì nhé

- Không cần đâu dì, chỉ là lâu rồi chưa ăn lại nên con có hơi không quen, một lát là hết thôi. Không cần phải đổi đâu

Đinh Trình Hâm đúng là đã rất lâu rồi chưa ăn lại món ăn Trùng Khánh. Bởi vì Mã Gia Kỳ vốn được sinh ra ở Trịnh Châu chứ không phải Trùng Khánh nên hắn không ăn được cay. Đinh Trình Hâm biết được về sau cũng đã đổi luôn khẩu vị, cùng hắn ăn những món thanh đạm. Nay dùng lại những món ăn này không khỏi có chút không quen

- Trình nhi à, con đi đâu biệt tích tận năm năm vậy? Dì muốn tìm cũng tìm không được.

- Con đến Bắc Kinh, hoàn thành xong chương trình học rồi nên quay về. Dì vẫn khỏe chứ?

- Dì thì có chuyện gì không khỏe chứ? Ngược lại là con, một mình đến nơi đất khách quê người, làm sao sống ổn đây hả? 

"Vậy mà cũng đã sống được năm năm" Đinh Trình Hâm âm thầm nghĩ

- Dì Trần, con nhờ dì một việc được không?

- Hả? Chuyện gì?

...

Đinh Trình Hâm không biết từ lúc nào đã về đến nhà mình, trời cũng đã sụp tối

Cậu lấy một tờ giấy và một cây bút viết lại vài dòng, đại khái là để lại một số tiền tiết kiệm của cậu suốt năm năm qua để ai đó phát hiện được cậu thì sẽ dùng số tiền này tìm một nơi chôn cất cậu. Hoặc nếu không ai tìm được thì coi như để làm tiền tích đức đi

- Khụ khụ.....khụ khụ

Đinh Trình Hâm ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo, máu chạy dọc theo khóe môi cậu chảy xuống nền nhà, nhuộm đỏ một vùng. Những cánh hoa rơi vãi khắp nơi. Những đóa hoa đỏ chói

Đinh Trình Hâm cả người không còn sức lực. Chỉ biết cổ họng đau đớn như bị hàng ngàn kim châm đâm vào, như có thứ gì đó thô cứng đang bám chặt nơi cuống họng

Đinh Trình Hâm biết, thời khắc ấy đến rồi

Bố mẹ cậu có trách cậu vì đã đến trễ không nhỉ? Đinh Trình Hâm nghĩ

Cuối cùng Đinh Trình Hâm đến mở mắt cũng không thể, đôi mắt to tròn từ từ khép lại và nó cũng sẽ không bao giờ có thể mở ra nữa

Trước khi mất ý thức hoàn toàn Đinh Trình Hâm đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó mỉm cười đưa cho cậu một chai nước nói "A Trình, uống chút nước đi"

Đinh Trình Hâm cũng cười nhẹ nhàng nói: "Gia Kỳ, tớ mệt rồi, tớ ngủ nhé. Cậu nhớ đánh thức tớ đấy."

Sau đó Đinh Trình Hâm chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy

...

"Xoảng!"

Mã Gia Kỳ cúi xuống nhặt khung ảnh rơi dưới đất lên. Bức ảnh phía trong là hắn và Đinh Trình Hâm. Khung ảnh bên ngoài đã bị rơi vỡ nát nhưng kỳ lạ ở chỗ chỉ có vị trí của Đinh Trình Hâm là bị nát, còn Mã Gia Kỳ thì chỉ có vài vết nứt 

Tâm Mã Gia Kỳ dâng lên một nỗi bất an 

- Gia Kỳ ca ca, anh đang làm gì đó?

Tống Á Hiên tay cầm theo một bức thư nhỏ đi vào phòng của hai người họ. Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu liền đem khung ảnh cất vào hộc tủ

- À, anh đang xem lại bài một tý. Có chuyện gì sao bảo bối?

- Có người gửi thư cho anh nè. Có lẽ là Đinh học trưởng

- Vậy sao?

Mã Gia Kỳ nhận lấy tấm thư từ Tống Á Hiên thuận tay kéo cậu ta vào lòng. Hắn bóc lá thư ra đọc

"Gửi Cẩu Đản nhi"

Nét chữ này đúng là của A Trình rồi. Xem ra cậu ấy vẫn ổn

"Chào chào, tớ là Đinh Trình Hâm đây. Xin lỗi vì đã bặt vô âm tính, điện thoại của tớ bị cướp lấy mất rồi nên không có biện pháp hồi đáp cậu, chỉ có thể gửi thư

Báo cho cậu một tin vui nè, tớ và người kia đã thành rồi, bây giờ tớ đã chuyển đến một nơi khác ở cùng cậu ấy, đừng lo lắng cho tớ nhé. Cậu và Tống Á Hiên nhi cũng phải thật hạnh phúc nha, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại.  À nhớ là đừng đi tìm tớ đó, phải để tớ và người kia có không gian riêng chứ. Chỉ vậy thôi, tạm biệt Cẩu Đản nhi.

                                                                                               Ký tên: A Trình của cậu"

- Thật là

Mã Gia Kỳ cười cười, gấp bức thư kia lại để vào hộc tủ

- Gia Kỳ ca ca, học trưởng đi rồi huh?

Mã Gia Kỳ yêu thương xoa đầu Tống Á Hiên

- Ừ, cậu ấy bỏ anh chạy theo tình yêu của mình rồi. Bây giờ Gia Kỳ ca ca của em đang rất tổn thương đó.

- A, Gia Kỳ ca ca đừng đau lòng, còn Á Hiên nhi ở với anh mà.

Mã Gia Kỳ mỉm cười đầy ôn nhu, dụi vào cổ Tống Á Hiên hôn hôn, sau đó ôm cậu ta lên 

- Chúng ta đi ăn trưa thôi. Trễ rồi.

- A, vâng.

Sau đó họ rời khỏi căn phòng, để lại một khung ảnh vỡ nát. Khung ảnh đó có lẽ sẽ chìm vào quên lãng, nó sẽ mãi mãi nằm đó nhưng sẽ không có ai nhớ đến nữa. Giống như Mã Gia Kỳ sẽ mãi mãi đem Đinh Trình Hâm quên đi, quên mất thế gian này có một cậu nhóc ngu ngốc vì hắn mà chết đi

Rất lâu rất lâu về sau, Mã Gia Kỳ vẫn không biết người bạn hắn xem như tri kỷ nay mộ đã đầy cỏ xanh 

________END________

Khóc đi nào :))))

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com