Chương 13 Cứu Người Bị Thương
Đoàn người Diệp gia cuối cùng cũng tới nơi đóng quân trước khi đêm xuống, một nhà bọn họ là người đến cuối cùng.
Các nữ quyến thường xuyên tụ tập cùng nhau, nên phần lớn đều có quen biết, thấy Diệp Tịch Vụ và Diệp Băng Thường tiến vào lều lớn đều đứng dậy hành lễ, nhường đường cho bọn họ. Nữ nhân không hiểu rõ thời cuộc bằng nam nhân, chỉ biết là Diệp Tịch Vụ gả cho chất tử Cảnh Quốc, đa số mọi người cho rằng mặc dù địa vị của chất tử ở Thịnh Quốc không cao, nhưng ở Cảnh Quốc vẫn là hoàng tử dòng chính, tương lai rất có thể sẽ là hoàng đế của Cảnh Quốc, hơn nữa Diệp Tịch Vụ vốn là người độc đoán mạnh mẽ, cũng không ai dám trêu chọc nàng.
Diệp Băng Thường mặc dù chưa thành thân, nhưng ai cũng biết nàng có rất nhiều người theo đuổi, trong đó người có sức cạnh tranh nhất là hoàng tử Tiêu Lẫm của Thịnh quốc, cho nên cũng không có ai muốn đắc tội nàng.
Lê Tô Tô và Diệp Băng Thường nằm cạnh nhau, Diệp Băng Thường giả nhân giả nghĩa nói sợ muội muội cảm lạnh, muốn nhường chăn của mình cho Lê Tô Tô. Lê Tô Tô cười giả tạo nói không cần, lại khách khí nói vài câu với Diệp Băng Thường, nói mình chuẩn bị nghỉ ngơi, mới khiến Diệp Băng Thường ngậm miệng.
Diệp Khiếu không ở chung với bọn tiểu bối, cho nên Diệp Trạch Vũ và Đạm Đài Tẫn cùng đến lều dành cho nam tử. Ngàn năm trước, Đạm Đài Tẫn bị bắt nạt rất thảm ở trong lều lớn này, dù sao những người thường xuyên ức hiếp hắn trong cung rất khó có dịp được tụ tập đông đủ như vậy.
Lần này Đạm Đài Tẫn và Diệp Trạch Vũ tiến vào, thì đã có một đám chó săn của Ngũ điện hạ vây quanh, dự định trước tiên thu thập Đạm Đài Tẫn một trận, ngày mai có thể tranh công trước mặt lão đại. Nhưng lần này thì khác, Diệp Trạch Vũ đứng ra chắn trước mặt Đạm Đài Tẫn.
"Ta nói này các huynh đệ, một đám người như vậy vây quanh muội phu của ta là có ý gì?"
Mấy người tìm Đạm Đài Tẫn gây chuyện đều rất kinh ngạc, Diệp Trạch Vũ lại có thể ra mặt nói chuyện vì Đạm Đài Tẫn.
"Đạm Đài Tẫn, ngươi đây là ôm được đùi nữ nhân, Diệp gia bảo vệ ngươi như vậy, chờ xem ngày mai Ngũ điện hạ xử lý ngươi như thế nào." Nói xong, tên cầm đầu khoát tay, ra hiệu cho đám người rút lui.
"Cảm ơn đại ca đã thay ta ra mặt." Đạm Đài Tẫn nói với Diệp Trạch Vũ.
"Người một nhà, không cần khách khí, bọn họ là ở trong cung ức hiếp ngươi quen rồi, nhất thời cũng không thể thay đổi được, tuy rằng chúng ta địa vị cùng những người kia không phân cao thấp, nhưng dù sao bọn họ đều cùng bệ hạ thân cận, dù họ có làm gì đi nữa cũng không thể nghiêm trị, cho nên trốn vẫn là thượng sách."
"Được, cám ơn đại ca đã nhắc nhở." Hai người vừa nói vừa đi tới trước giường mình, mặc quần áo mà nằm. Tiếng ngáy của Diệp Trạch Vũ rất nhanh vang lên, mà Đạm Đài Tẫn lật tới lật lui đều ngủ không được vì nhớ những đêm được ôm tiểu nương tử ở trong ngực, trời sắp sáng mới ngủ thiếp đi một lát.
Tới gần giữa trưa, xe liễn (xe vua ngồi) của Thịnh vương tới nơi đóng quân của khu vực săn bắn, mọi người đồng loạt quỳ xuống đất. Thịnh vương mặc thường phục màu đỏ đen đan xen, mang theo vương hậu, phía sau đi theo Tiêu Lẫm cùng mấy hoàng tử cũng mặc thường phục, họ bước qua thảm đỏ, đi lên đài cao được tạm thời dựng lên. Sau khi quét mắt một vòng, Thịnh Vương tuyên bố cuộc vây bắt bắt đầu.
Bởi vì dáng người tiêm gầy, Đạm Đài Tẫn được mọi người cho rằng là loại nhân vật sức chiến đấu không đáng kể, nên bị xếp ở phía trước, tóc vẫn được buộc cao.
Vị trí sát bên cạnh đài, tóc vẫn buộc cao như trước, mặc một bộ y phục màu trắng sậm điểm xuyết hoa văn màu lam nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống cả người có vẻ trắng đến phát sáng.
Lê Tô Tô dựa vào trang phục liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đạm Đài Tẫn, lại cúi đầu nhìn quần áo của mình, trong lòng âm thầm nghĩ quần áo của phu thê hai người chắc chắn là rất hợp nhau.
Đúng lúc Đạm Đài Tẫn cũng đang nhìn nàng, Đạm Đài Tẫn thị lực vô cùng tốt, phát hiện vành mắt tiểu thê tử của mình biến thành màu đen, bộ dáng ngủ không đủ giấc, liền đoán tối hôm qua nàng cũng không ngủ được nhiều, nghĩ đến hôm nay bọn họ có thể về nhà, Đạm Đài Tẫn liền cảm thấy vui vẻ.
Bắt đầu vây săn, mỗi người tham gia đều được trang bị cung tiễn, mỗi người đều tự chiến đấu riêng lẻ, chim bay cá nhảy đều tính, săn nhiều nhất sẽ được Thịnh vương ban thưởng.
Lê Tô Tô nghĩ Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ là người đứng nhất, nhưng lại sợ đứng nhất có vẻ quá mức nổi bật, rất dễ bị người ta coi là cái gai trong mắt, hai cái người tí hon trong lòng hy vọng Đạm Đài Tẫn thua hay là hy vọng Đạm Đài Tẫn thắng đang đánh túi bụi.
Nhưng Lê Tô Tô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, sau khi cuộc săn bắt đầu, Đạm Đài Tẫn lập tức trốn vào rừng cây, tìm một cây đại thụ cành lá sum xuê rồi trèo lên.
Khi mặt trời lặn về phía Tây, con cháu các nhà đều lần lượt bắt được con mồi, đến trước mặt Thịnh vương tranh công, ngay cả Diệp Trạch Vũ không giỏi bắn tên cũng bắn trúng vài con, Đạm Đài Tẫn lại một lần cũng chưa từng xuất hiện.
Người này đi lạc à? Một ngày trước khi từ Diệp phủ xuất phát, Đạm Đài Tẫn vừa mới cùng nàng 'mượn pháp lực', nếu gặp phải con mồi cho dù là yêu vật thì việc tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ lạc đường, Lê Tô Tô không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Đạm Đài Tẫn ôm cung tiễn, ở trên cây đợi cả buổi chiều, cũng nhìn Ngũ điện hạ cùng đám chó săn đang đi xung quanh tìm kiếm mình.
"Tên Đạm Đài Tẫn chết tiệt này, người đâu? Không phải ngươi nói nhìn thấy hắn đi vào rừng cây sao?" Ngũ điện hạ đứng dưới gốc cây nơi Đạm Đài Tẫn trốn, nổi giận quát mắng.
"Ta không nhìn nhầm đâu", một người chắc chắn nói.
"Vậy có phải là nửa đường từ rừng cây đi ra ngoài không?", một người khác nói.
"Không đâu, người của ta luôn canh giữ bên rừng cây, không thấy hắn đi ra."
"Đi đi, tiếp tục tìm, thuận tiện bắt cho ta mấy thứ, ta không thể thua Tiêu Lẫm được."
"Vâng, Ngũ điện hạ." Mọi người tản ra bốn phía rời đi, còn lại Ngũ điện hạ ở lại nhổ một ngụm nước bọt, đi về hướng khác trong rừng.
Ngàn năm trước, Đạm Đài Tẫn ở trong rừng cây này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cánh tay cũng trật khớp, lần này hắn cũng không muốn lại bị đánh nữa.
Ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy thời gian đã gần hết, từ trên cây vững vàng rơi xuống, khom lưng cầm lên một nắm bùn đất bôi lên quần áo cùng trên mặt, lại thi triển pháp thuật làm cho lá rụng trên mặt đất bay lên, từ đỉnh đầu rơi xuống. Cứ như vậy, một người học nghệ không tinh, cái gì cũng đánh không được, chất tử vô dụng liền hiện ra.
Khi tiếng tù và báo hiệu kết thúc cuộc đi săn ngày hôm nay, Đạm Đài Tẫn lững thững quay trở lại bên trên đài nộp cung tiễn lên. Thịnh vương cúi đầu, thấy hình tượng của Đạm Đài Tẫn, không nhịn được cười hai tiếng.
Mọi người trong Diệp gia cũng đều trợn tròn mắt, nhưng Diệp Khiếu trong nháy mắt liền hiểu ra, Đạm Đài Tẫn đây là đang đội cho mình một cái danh vô dụng, như vậy Thịnh vương sẽ không kiêng kỵ hắn, một người ngay cả săn thú cũng không săn được, còn có thể mưu nghịch sao.
Diệp Trạch Vũ chỉ vào hắn nói "Ngươi không phải...." Lời còn chưa nói xong đã bị Diệp Khiếu che miệng lại.
Những người tham gia cuộc săn đã trở lại, quỳ gối chờ kết quả. Đạm Đài Tẫn trở về muộn nhất, bởi vậy quỳ gối gần bậc thang cao nhất.
"Bệ hạ, hôm nay Lục điện hạ săn được nhiều nhất."Nội thị kiểm kê số lượng con mồi rồi bẩm báo Thịnh vương.
"Tốt, ban thưởng!" Theo quy củ từ trước đến nay, Thịnh vương sẽ đích thân trao thưởng, cho nên Thịnh vương từ trên đài cao bước xuống, ai ngờ vừa xuống bậc thang cuối cùng còn chưa đứng vững, một con dao găm lóe ra ánh sáng màu bạc đã đâm về phía hắn.
Nội thị bên cạnh Thịnh vương đang muốn mở miệng, hai chữ hộ giá còn chưa hô lên, Đạm Đài Tẫn liền phi thân chắn trước mặt Thịnh vương, nhìn con dao đâm vào ngực phải của mình.
Thích khách một chiêu không thành, còn muốn rút dao ra đâm Thịnh Vương, bị Tiêu Lẫm phi nhanh tới đá ra xa hơn năm bước.
"Mau, truyền thái y." Thịnh vương rất nhanh từ trong khiếp sợ tỉnh táo, một bên ra lệnh cho người bắt thích khách, một bên cho tìm thái y. Đạm Đài Tẫn ôm ngực phải, dao găm vừa mới cắm vào lại bị rút ra, máu tươi cũng theo đó chảy ra không ngừng, rất nhanh Đạm Đài Tẫn đã mềm nhũn nằm trên mặt đất, không còn chút sức lực nào.
Lê Tô Tô tận mắt chứng kiến tất cả, trái tim nàng gần như ngừng đập, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiện tại nàng chỉ muốn lập tức đi qua xem Đạm Đài Tẫn. Vì thế nàng từ trên đài quan lễ cao khoảng hơn hai mét nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất sau đó nhanh chóng hướng đài cao chạy tới. Các nữ quyến cùng ở trên đài nhìn động tác lưu loát mây bay nước chảy này của Lê Tô Tô, thật sự nhìn ra hương vị của một hiệp nữ giang hồ võ công cao cường.
Chờ đến khi Lê Tô Tô chạy tới, Đạm Đài Tẫn đã được thị vệ khiêng đến lều lớn tiếp nhận trị liệu, sau khi chạy cửa lều lại bị ngăn ở bên ngoài, nói rằng bên trong huyết khí nặng, thái y đang cố gắng trị liệu, người không liên quan không được đi vào. Lê Tô Tô dở khóc dở cười, ta là người không liên quan sao?
Diệp Khiếu đi theo, giữ chặt con gái, nói vài câu bên tai nàng, Lê Tô Tô lúc này mới bình tĩnh lại, đợi ở ngoài cửa.
Rốt cục các thái y lần lượt đi ra, đi lên đài cao chờ lệnh của Thịnh vương.
Thịnh Vương đang thẩm vấn người hành thích, không ngờ người nọ lại vô cùng cứng miệng, sau đó dứt khoát cắn lưỡi tự sát, không thể tra được gì.
Sau khi giải tán mọi người, Thịnh vương đi tới lều lớn của Đạm Đài Tẫn, từ xa nhìn thấy Đạm Đài Tẫn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt bất minh.
"Ban thưởng cho Đạm Đài Tẫn nhân sâm cùng trăm lượng hoàng kim. Dùng xe liễn của cô đưa hắn về Diệp phủ dưỡng thương." Thịnh vương triệu nội thị bên cạnh ra ý chỉ.
Đạm Đài Minh Lãng phái người phục kích Đạm Đài Tẫn trên đường đi, trong cuộc săn Thịnh vương bị ám sát, Đạm Đài Tẫn thay Thịnh vương chắn đao, chuyện một nghìn năm trước đều đã xảy ra, chỉ là Đạm Đài Tẫn không dám nói cho Diệp Tịch Vụ biết, không nghĩ tới lời nói dối thiện ý này lại làm cho hắn hối hận muốn chết.
Đêm đầu tiên đi săn, Đạm Đài Tẫn nằm trên đệm xe của Thịnh Vương, Lê Tô Tô ngồi bên cạnh hắn, nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua và hôm nay, cộng thêm lời Diệp Khiếu nói với nàng, suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng hơn. Nhìn người nằm bất động ở nơi đó, nàng vừa đau lòng lại tức giận, nước mắt lộp bộp rơi xuống tay Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn thật ra vẫn luôn tỉnh táo. Nghìn năm trước, khi hắn gặp được thủ hạ của Đạm Đài Minh Lãng, nhờ quạ đen trợ giúp mới tránh được một kiếp, đêm đó hắn ở trong trướng bị người đánh, ngày hôm sau đi săn lại bị đánh, lúc Thịnh vương gặp chuyện hắn đang đứng gần đó, không biết bị ai từ phía sau đạp hắn ra chắn ở phía trước Thịnh vương.
Tuy rằng rất thảm, nhưng cũng là trong họa được phúc, Thịnh vương ban đầu muốn giam cầm hắn ở Thịnh Đô, lại cảm động hắn có công hộ giá, mở rộng phạm vi hoạt động của hắn ra mười dặm bên ngoài Thịnh Đô. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc Kinh Lan An tới tìm hắn, hắn mới có thể tại thời gian đã định, cưỡi ngựa chạy tới bến đò, nếu không hắn ngay cả cửa thành Thịnh Đô cũng không ra được.
Ngìn năm sau, Đạm Đài Tẫn cũng không muốn chịu khổ như ngàn năm trước, nếu không thể tránh khỏi, còn không bằng chủ động. Vì thế liền xảy ra chuyện kế tiếp, tuy rằng bị thương, nhưng hắn có thần lực của Lê Tô Tô bảo vệ, mặc dù bề ngoài trông có vẻ nguy hiểm nhưng thương tổn không lớn. Hắn do dự có nên nói với Lê Tô Tô hay không, hắn sợ nói ra sẽ làm cho nàng lo lắng đề phòng, cho nên mới giấu diếm, cho đến khi cảm giác được nước mắt của thê tử rơi trên tay, hắn không thể nằm im được nữa, thân trên khẽ nâng, vòng tay ôm Lê Tô Tô vào trong lòng, an ủi: "Tô Tô nàng đừng khóc, ta không sao."
Lê Tô Tô đã sớm suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, phụ thân ở bên ngoài đại trướng thì thầm với nàng vài câu, giải thích việc tỏ ra yếu thế của Đạm Đài Tẫn, cũng nói vết thương này sẽ không tổn thương đến gốc rễ, chỉ chảy chút máu mà thôi, nhưng có thể đổi lấy sự đồng tình và thương cảm của Thịnh vương, đối với hắn và Diệp gia đều là chuyện tốt.
Mặc dù lúc này được Đạm Đài Tẫn ôm vào trong lòng, cũng biết hắn không có gì đáng ngại, nhưng nàng vẫn rất tức giận. Chuyện lớn như vậy mà hắn lại không nói trước với nàng, làm nàng sợ tới mức gần như cho rằng lại muốn mất hắn. Nếu biết chuyện này, nàng đã không chuẩn bị quần áo sáng màu cho hắn, cả người vết máu nhìn thế nào cũng thấy chói mắt, giống như quay trở lại ngày đại hôn đẫm máu của hai người bọn họ ở Cảnh Quốc.
Ủy khuất, hối hận cùng hồi ức thống khổ thi nhau ùa về trong lòng, nàng đẩy Đạm Đài Tẫn ra bật khóc.
Đạm Đài Tẫn vừa định ngồi dậy dỗ thê tử thì đột nhiên cảm thấy xe ngựa dừng lại, hắn nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại. Cửa bị mở ra, hai thái y vẻ mặt lo lắng xông lên, ở bên ngoài xe ngựa nghe Diệp nhị tiểu thư khóc lóc như vậy, chẳng lẽ Đạm Đài điện hạ đã xảy ra chuyện? Bệ hạ cố ý dặn dò không thể để Đạm Đài điện hạ chết, nếu thật sự xảy ra chuyện, đầu của hai người bọn họ liền không giữ được.
Hai thái y cẩn thận kiểm tra vết thương rồi bắt mạch, tốn ít nhất nửa nén hương, Lê Tô Tô vẫn còn đang khóc, khóc đến Đạm Đài Tẫn cũng sắp không nằm yên được nữa rồi.
Cuối cùng, hai vị thái y chướng mắt này cũng xuống xe, trước khi đi còn dặn dò Diệp nhị tiểu thư chú ý thân thể, phải chiếu cố Đạm Đài điện hạ thật tốt. Lê Tô Tô cũng không trả lời, tiếp tục khóc.
Đạm Đài Tẫn lặng lẽ mở một mắt, thấy trong xe chỉ có hai người bọn họ, nhanh chóng ngồi dậy ôm Lê Tô Tô vào trong lòng, dùng sức quá mạnh còn kéo đến miệng vết thương, thân thể cùa thần cũng sẽ biết đau, Đạm Đài Tẫn nhịn không được khàn giọng kêu một tiếng.
"Làm sao vậy? Có phải đè lên vết thương rồi không?" Lê Tô Tô cảm thấy thân thể Đạm Đài Tẫn trong nháy mắt cứng ngắc, vội vàng kiểm tra vết thương của hắn.
"Không có việc gì, cứ để nó đau đi , nếu đau nàng sẽ không nỡ mắng ta, ta sai rồi Tô Tô, không nên gạt nàng."
"Bây giờ biết sai rồi? Muộn rồi! Tại sao chàng không nói cho ta biết trước?" Lê Tô Tô tránh vết thương của Đạm Đài Tẫn, đỡ hắn nằm xuống.
"Sợ nàng không cho ta làm như vậy, ta không nói cho nàng biết, chẳng phải nàng vẫn đoán được sao?" Đạm Đài Tẫn đột nhiên tỉnh lại trên xe ngựa, phát hiện Lê Tô Tô không có biểu hiện gì là khiếp sợ, liền hiểu được nàng nhất định đã biết.
"Ít nhất.... Ít nhất chàng phải nói cho ta biết lý do chứ." Lê Tô Tô giận dỗi nói.
"Bởi vì đây là cơ hội để ta có thể ra khỏi cửa thành."
"Chàng là bởi vì chuyện này mới có thể ra khỏi cửa thành cùng Kinh Lan An gặp mặt sao?"
"Đúng vậy, phạm vi hoạt động của ta sẽ sớm được mở rộng." Đạm Đài Tẫn vừa nói vừa dịch vào trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói: "Tô Tô lên đây nằm với ta một lát, tối hôm qua ta không ngủ đươc chút nào hết."
"Ta không nằm, chỗ này không rộng lắm, chàng cứ nằm cho tốt đi, lỡ như giữa đường có người đi lên nhìn thấy sẽ dễ dàng nghi ngờ, còn có, sau khi về nhà chàng cho ta ngủ sàn nhà đi!" Thịnh vương xa liễn so với xe ngựa bình thường rộng rãi hơn rất nhiều, chỗ ngồi đối diện với cửa đủ rộng cho hai người nằm, nhưng Lê Tô Tô sợ chính mình ngủ không thành thật, đè lên vết thương của Đạm Đài Tẫn, cũng sợ hai người bọn họ ngủ say, bị người khác nhìn ra manh mối.
Đạm Đài Tẫn bĩu môi, không vui lắm, nhưng chưa vào Diệp phủ thì cũng không an toàn, chỉ có thể nhìn Lê Tô Tô ghé vào bên giường nhắm mắt ngủ thiếp đi. Haizzz...., về nhà lại chậm rãi dỗ dành tiểu thê tử vậy, lại là một ngày không ngủ được vì không ôm nương tử trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com