Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thịnh Vương Nổi Sát Tâm

Bình an vô sự qua mấy tuần, tin tức lão Cảnh Vương chết truyền đến Thịnh Đô, tin tức Tân Cảnh Vương đăng cơ cũng đồng thời truyền đến tai Thịnh Vương, quả nhiên là Đạm Đài Minh Lãng kế tục vương vị.

Gần như ngay sau khi Đạm Đài Tẫn nhận được tin tức, Thịnh vương liền gọi Đạm Đài Tẫn tiến cung nói chuyện.

Ngàn năm trước Đạm Đài Tẫn bị gọi tiến cung, Lê Tô Tô không đi theo, ngược lại bởi vì sau khi Đạm Đài Tẫn từ trong cung đi ra Ngô tổng quản liền vô cớ qua đời, khiến Lê Tô Tô đơn phương xác định Đạm Đài Tẫn chính là ma thai không cách nào cảm hóa, là lời nguyền nhất định trở thành Ma Thần không thể thay đổi. Hơn nữa, khi đó Đạm Đài Tẫn còn không có ý thức được lần triệu kiến này lại liên quan đến sinh tử, sau này nghĩ lại mới cảm thấy mình đã chạy đúng lúc.

Sau đó Lê Tô Tô nghe Đạm Đài Tẫn nói qua mục đích Thịnh vương triệu kiến hắn, đơn giản là nếu có ích liền lấy ra làm đao, sau đó ngư ông đắc lợi, nếu vô dụng liền giết để làm giảm nhuệ khí của Đạm Đài Minh Lãng. Cho nên lần này Lê Tô Tô sợ Đạm Đài Tẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên muốn đi cùng hắn. Đạm Đài Tẫn cự tuyệt yêu cầu đi cùng của Lê Tô Tô, nếu lần này Thịnh Vương ở trong cung nổi sát tâm, sao hắn có thể để cho Tô Tô lâm vào hiểm cảnh cùng mình được, dù sao pháp lực cũng đã mượn đủ rồi, cùng lắm nếu đấu không lại thì dùng pháp lực bay khỏi đó. Vì thế Đạm Đài Tẫn lấy ra triều châu Thịnh vương ban cho đeo lên cổ, một mình đi Thịnh vương cung.

Cũng giống như lần trước, Thịnh Vương lấy lý do muốn đưa hắn về Cảnh Quốc túc trực bên linh cữu phụ thân để thử xem hắn có nguyện ý trở về Cảnh Quốc hay không. Tuy rằng đây là cách đường đường chính chính để rời khỏi Thịnh quốc, nhưng hiện tại không có trợ lực từ Di Nguyệt tộc do Nhập Bạch Vũ và Kinh Lan An mang đến, hắn trở về nhiều nhất cũng chỉ là một con rối của Thịnh vương, cho nên Đạm Đài Tẫn chỉ có thể mạo hiểm nguy cơ bị vứt bỏ, dùng triều châu Thịnh vương ban thưởng, để hoàng đế tạm thời tin tưởng lòng trung thành của hắn, tránh cho lúc Đạm Đài Tẫn còn chưa ra khỏi cửa cung Thịnh vương đã động thủ kết liễu hắn.

Nhưng Ngô tổng quản vẫn không buông tha Đạm Đài Tẫn, ngăn hắn lại yêu cầu hắn thu thập chứng cứ phạm tội của Tiêu Lẫm và Diệp Khiếu. Đạm Đài Tẫn không đồng ý cũng không từ chối, nói một câu "Những chuyện này khi nào thì đến phiên lão đại nhân ngài quan tâm." rồi xoay người nghênh ngang rời đi.

Ngô tổng quản vân luôn tự cho mình có địa vị cao hơn kẻ khác, hiện giờ đang được Tiêu Lương thổi phồng thành người có vị trí quan trọng nhất, sao có thể tiếp nhận bị một người ở rể không quyền không thế chế nhạo, lập tức quyết định tìm người xử lý Đạm Đài Tẫn. Lúc này Đạm Đài Tẫn ôn hòa hơn rất nhiều, không trực tiếp dùng ong sát thủ lấy mạng lão thái giám, mà sắp xếp một con nhện đất nhẹ nhàng cắn hắn một cái, để cho hắn nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường đợi người hầu hạ mà thôi.

Đạm Đài Tẫn trước khi rời cung, đi đến chỗ ở trước kia của hắn và Oánh Tâm. Oánh Tâm sau khi bị Ngô tổng quản lăng nhục trở nên điên điên khùng khùng, đã không còn nhận ra ai nữa, thấy Đạm Đài Tẫn tiến vào, chỉ cảm thấy người này vừa quen thuộc vừa đáng sợ. Đạm Đài Tẫn chậm rãi đi về phía Oánh Tâm, ngồi xổm xuống hỏi nàng, "Ngươi có bằng lòng cùng ta xuất cung không?" Có lẽ là ở chung nhiều năm như vậy, trong hỗn loạn, Oánh Tâm bắt được một tia thanh minh, cảm thấy người trước mặt này sẽ không hại nàng, theo bản năng gật đầu. Vì thế Đạm Đài Tẫn nâng Oánh Tâm dậy, chậm rãi đi ra ngoài cung, mang theo Oánh Tâm đi về phía tự do.

Lê Tô Tô lo lắng chờ đợi ở cửa Diệp phủ, trời không có gió, nhưng làn váy của nàng lại bị đi qua đi lại, lay động như có gió lớn. Thẳng đến khi thấy Đạm Đài Tẫn xuống xe ngựa, nàng mới vội vàng chạy tới, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, may mắn, hắn đã khỏe mạnh trở lại.

Đạm Đài Tẫn kéo bàn tay Lê Tô Tô đang muốn kéo hắn vào nhà, nói "Ta còn dẫn theo một người trở về." Lê Tô Tô nghi hoặc hỏi "Ai vậy?". Nói xong Đạm Đài Tẫn vén rèm xe ngựa lên, Oánh Tâm ở bên trong xe rụt rè đánh giá Lê Tô Tô.

"Đây là?" Lê Tô Tô hỏi Đạm Đài Tẫn.

"Ta nghĩ tự do là phần thưởng mà bà ấy xứng đáng nhận được vì đã chăm sóc ta hơn 20 năm."

Lê Tô Tô hiểu ý, gọi hạ nhân Diệp phủ, tìm đại phu cho Oánh Tâm, đồng thời bố trí một tiểu viện yên tĩnh cho Oánh Tâm ở, chờ Oánh Tâm bình phục lại, sẽ để nàng tự mình quyết định đi hay ở.

Ngày qua ngày, tính ra còn một tháng nữa là đến giao thừa, cách ngày rời khỏi Thịnh quốc càng ngày càng gần. Hôm nay Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đi dạo trên đường, quay đầu nhìn nhóm người thứ năm họ gặp hôm nay đang trốn trong bóng tối, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Thịnh vương vẫn cảm thấy không nên tha cho Đạm Đài Tẫn, vì thế phái một nhóm lại một nhóm người đến, muốn lặng lẽ xử lý hắn. Đương nhiên Thịnh vương không thể như nguyện, hai người chỉ cần động ngón tay là có thể đối phó với đám phàm nhân này, đến bao nhiêu người liền hạ bấy nhiêu người.

Xử lý xong cái đuôi nhỏ, hai người nhìn thấy Diệp Băng Thường ở bên bên đường phát cháo, tất cả mọi người đang nghị luận Diệp gia đại tiểu thư người đẹp tâm thiện, cùng Lục điện hạ nhân nghĩa quả là ông trời tác hợp, hoàn toàn xứng với vị trí vương phi. Lê Tô Tô cười nhạt, Diệp Băng Thường từ đầu tới cuối chỉ là quyến luyến địa vị, quyền lợi và chấp niệm không muốn thua Diệp Tịch Vụ mà thôi.

"Đạm Đài Tẫn, nếu như ta không biến thành Diệp Tịch Vụ, vậy Tiêu Lẫm có cưới Diệp Tịch Vụ không?"

"Không." Đạm Đài Tẫn nói chắc như đinh đóng cột.

"Vì sao?" Lê Tô Tô nghi hoặc.

"Diệp gia ở Thịnh quốc có quân công bên người, Tiêu Dật sẽ không để Diệp gia có thêm sự giúp đỡ nào nữa, nếu sau này Tiêu Lẫm trở thành thái tử, vậy nữ nhi Diệp gia chính là Thái tử phi, trong ngoài cấu kết, đế vị của hắn sẽ bị đe dọa."

Lê Tô Tô suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, vốn cho rằng cho Diệp Băng Thường trở thành trắc phi là do thân phận thứ nữ của nàng ta, không nghĩ tới lại liên quan tới hậu cung cùng tiền triều.

"Đạm Đài bệ hạ quả nhiên mưu tính sâu xa." Lê Tô Tô giơ ngón tay cái lên cho Đạm Đài Tẫn. "Như vậy xin hỏi Đạm Đài bệ hạ, năm đó Thanh Vũ dẫn quân Cảnh Quốc, tại sao chàng lại để cho ta làm vương hậu, không sợ ta cùng Thanh Vũ đem chàng đá đi, mưu triều soán vị sao?"

Lần này đến phiên Đạm Đài Tẫn mắc nghẹn, ngay thẳng nói ra suy nghĩ trong lòng lúc ấy: "Ta chỉ muốn dùng người hiền năng để an định đất nước, lập người ta yêu làm hậu, những vấn đề khác chưa từng suy nghĩ qua."

Lê Tô Tô không nghĩ tới nam nhân đứng ở đỉnh cao quyền lực kia lại đơn thuần như vậy, 'nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người'. Cũng đúng, cho dù khi hắn là Thương Cửu Mân bị Nhập Bạch Vũ bán đứng cho Tự Anh và Kinh Diệt, cũng không đối với Nhập Bạch Vũ có một câu oán trách. Thì ra tấm lòng son sắt của hắn đã sớm tỏ rõ trước mặt nàng, chỉ là do nàng xuyên thấu qua bộ lọc Ma Thần mà ném trái tim này vào bùn đất.

Hối hận, không nên không tin hắn.

May mắn, hắn cuối cùng đã trở về.

***

Ngoại truyện: Ngày đầu tiên sau khi Đạm Đài Tẫn trở về.

Ngày đầu tiên sau khi Đạm Đài Tẫn tuẫn Đồng Bi Đạo trải qua năm trăm năm tu luyện ra thân thể trở về, lời nói và việc làm của Ma Thần Ma Hậu đều được quan Tinh đình (chuồn chuồn) tiên sinh ghi chép lại.

Ta là một con chuồn chuồn, mỗi ngày hấp thu linh khí nhật nguyệt, ta sống rất lâu rồi, vốn có thể lập tức hóa thành hình người, lại không cẩn thận bị bát của một đứa nhỏ khống chế, bất hạnh nghẹn chết. Ta hận, cho nên ta hóa thành chuồn chuồn yêu đi tới Hoang Uyên.

Ta từng nghe nói qua về Hoang Uyên, nghe nói nơi này cát bay đầy trời, tối đen một mảnh, yêu ma bay một hồi cũng phải dừng lại lau mắt mới có thể thấy rõ đường tiếp tục bay. Lần này đích thân đến, phát hiện nơi này rất đẹp. Tuy rằng vẫn có rất nhiều cát, nhưng giữa cát có một con đường bằng phẳng, hai bên đường trồng rất nhiều cây và dưa hấu, đám yêu quái đi ngang qua nếu khát có thể hái một quả, bổ ra chia sẻ cùng nhau ăn. Hạt dưa hấu ăn xong được gieo lại trên mặt đất, vỏ dưa hấu đều ném vào trong một thùng gỗ thật to. Lúc mới cùng các yêu quái khác ăn dưa hấu, có một con yêu quái nói cho ta biết Hoang Uyên vốn do Ma Thần định đoạt, nhưng Ma Thần đã chết, cho nên hiện tại là Ma Hậu định đoạt, nghe nói Ma Hậu rất xinh đẹp, là một thần nữ.

Tạm biệt đám yêu hữu, ta lại bay về phía trước, nhìn thấy một cái cửa hình vòm rất cao rất cao, ở giữa treo một thứ đang phát sáng, nghe nói đó là ngôi sao Ma Thần tặng cho Ma Hậu, Ma Hậu hiện tại dùng pháp lực để cho nó phát sáng cả ngày, chiếu sáng đường về nhà cho các yêu ma.

Lại bay về phía trước, yêu ma càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều nhà ở. Phía sau nhà còn có lều che lại đồ đạc bên trong, có khi là một mảng lớn biển hoa ngoài trời, a, ta còn thấy được Hồ điệp, bằng hữu trước kia của ta, thì ra nó cũng đã đến Hoang Uyên.

Bạn cũ gặp lại nước mắt mông lung, nhưng chúng ta đều không biết khóc nên chỉ biết chớp mắt làm bộ rơi nước mắt. Hồ điệp yêu nói cho ta biết Ma Thần dường như đã chết đi sống lại, hiện tại Ma Cung đang tuyển người, bảo ta đi thử tìm một công việc."

Ta suy nghĩ sở trường đặc biệt của mình, đi cửa lớn Ma cung điền vào bảng nhận việc.

Rất nhanh đến phiên ta diện thí (phỏng vấn), diện thí ta là một tỷ tỷ bạch phát hồng y, bên cạnh còn có một người nam nhân tử y hắc phát đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, ta vừa nhìn đã biết hai người bọn họ là một đôi.

"Ngươi.... ta xem ngươi tới ứng tuyển quan ghi chép ngôn hành (lời nói và việc làm). Ma cung đời trước quan ghi chép ngôn hành là một Thương dăng yêu (con ruồi), ngươi có ưu điểm gì hơn hắn không?"

"Ưu điểm thứ nhất của ta chính là chân thân của ta so với hắn đẹp hơn, ưu điểm thứ hai chính là ta không đến những nơi hôi hám và không làm bẩn bút ký của mình, ưu điểm thứ ba chính là mắt của ta có thể phân tách ra rất nhiều cái, tuyệt đối sẽ không bỏ sót một hành động nào của Ma Thần Ma Hậu"

Hồng y tỷ tỷ cúi đầu nhìn bảng biểu, ngẩng đầu nhìn ta, lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh nam nhân mặc tử y, hỏi ta: "Ngươi sớm nhất khi nào thì có thể đi làm."

"Ah, ta bất cứ lúc nào cũng được, ngay bây giờ cũng có thể."

"Tốt lắm, Kinh Diệt, dẫn hắn đi làm quen với hoàn cảnh Ma cung." Hồng y tỷ tỷ nói xong, chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, để tử y ở lại với ta.

Ma cung không quá lớn, chỉ có một đại điện, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà xí, một phòng còn lại có rất nhiều sách, là một phòng tư liệu, cũng là nơi ta lưu trữ tư liệu sau này.

Làm quen với hoàn cảnh, ta bắt đầu làm việc, công việc mới, hành trình mới, cố lên!

Đứng ở cửa, ta sửa sang lại đôi mắt của mình, sau khi chọn một cái để nó ẩn thân bay vào tẩm điện của Ma Thần và Ma Hậu.

Ma Thần và Ma Hậu còn chưa rời giường, hai người thật ân ái, Ma Thần ôm Ma Hậu, Ma Hậu nằm ở trong khuỷu tay Ma Thần ngủ rất ngon.

Điều thứ nhất trong Tinh đình bút ký: Ma Thần và Ma Hậu ân ân ái ái, giao cổ* mà nằm ngủ nướng.

(Có nghĩa là cổ và cổ vuốt ve nhau. Nó chủ yếu là sự thể hiện sự thân mật giữa động vật đực và cái. Là ẩn dụ cho tình yêu vợ chồng; sự thân mật giữa nam và nữ.)

Chỉ chốc lát sau Ma hậu tỉnh lại, vừa mở mắt việc đầu tiên cư nhiên là cắn Ma Thần.

Tinh đình bút ký điều thứ hai: Ma hậu thích cắn người.

Ma Thần bị cắn cũng không tức giận, ngược lại còn cầm tóc Ma Hậu chơi đùa, còn ngửi tóc nàng, nói: "Tô Tô hai ngày nay vất vả rồi, ngủ thêm một lát đi."

Ma Hậu tức giận nói: "Đều tại ngươi. Hai ngày nay ta không xuống được giường, tấu chương của Hoang Uyên đều phải chất đầy một bàn rồi."

Điều thứ ba trong Tinh đình bút ký: Ma Thần áp bức sức lao động, buổi tối bắt Ma Hậu tăng ca không được nghỉ ngơi.

Ma hậu nói với Ma Thần: "Ngươi vừa mới trở về, hãy nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa cùng ta làm quen với công vụ của Hoang Uyên."

Động tác đứng dậy của Ma Hậu rất chậm, thoạt nhìn không thoải mái lắm, Ma Thần không nhìn nổi, giúp Ma Hậu mặc quần áo tử tế, chải tóc, cuối cùng lại hôn Ma Hậu vài cái mới để cho Ma Hậu mở cửa đi ra.

Tinh đình bút ký điều điều thứ tư: Ma hậu thân thể không tốt, cần người chăm sóc.

Ma Hậu đi rồi, Ma Thần một mình ngồi trong phòng một lúc, đứng dậy ra cửa, tìm được hồng y tỷ tỷ, nói: "Tự Anh, ta cần búa, đinh, ván gỗ cùng đệm chăn lớn nhất có thể, mau chóng giúp ta chuẩn bị, càng nhiều càng tốt.

Hồng y tỷ tỷ lĩnh mệnh rời đi, Ma Thần đi về phía đại điện Ma cung.

Ma Thần đi đến bên ngoài đại điện nhưng không đi vào, trốn ở ngoài cửa nhìn Ma Hậu ngồi ở trên vương vị, Ma Hậu đang cố gắng nhìn sổ con trước mặt, thỉnh thoảng lại dùng bút viết chữ, Ma Thần đứng ở nơi đó cười ngây ngô.

Tinh đình bút ký điều điều thứ năm: Ma Thần rình coi Ma Hậu.

Lại nhìn trong chốc lát, hồng y tỷ tỷ nói đồ đạc đều đã đặt mua đầy đủ, Ma Thần lại trở lại phòng ngủ.

Ta không nhìn lầm chứ, Ma Thần cư nhiên đang làm giường, đó cũng không phải là một cái giường bình thường, ta xem nó đủ lớn để nằm xuống 20 Ma Thần rồi.

Leng keng leng keng nửa ngày, cuối cùng cũng làm xong, Ma Thần rất vui vẻ, đem tất cả đệm chăn trải trên giường, sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô.

Tinh đình bút ký điều điều thứ sáu: Ma Thần kiếp trước nhất định là một thợ mộc, nếu không làm sao ngày đầu tiên trở về đã phải làm một cái giường chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com