Chương 22: Tẫn Tô Bỏ Nhà Đi
Đêm giao thừa, mọi người trong Diệp phủ tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí, Diệp lão phu nhân phát bao lì xì cho tất cả mọi người, đương nhiên Đạm Đài Tẫn cũng có phần, sờ lên hình như còn dày hơn phong bao lì xì của Lê Tô Tô. Lê Tô Tô ghét bỏ nhìn thoáng qua Đạm Đài Tẫn, thầm nghĩ tổ mẫu sao lại thiên vị như vậy? Đạm Đài Tẫn cảm nhận được ánh mắt u oán của tiểu thê tử, quay lại đặt bao lì xì vào tay Lê Tô Tô, ghé vào bên tai nàng nói "Đưa hết cho Tô Tô".
Lê Tô Tô thấy Đạm Đài Tẫn thức thời như vậy, liền trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào, kích thích đến Đạm Đài Tẫn hai mắt đều đỏ lên, bất đắc dĩ nơi này không thích hợp, chỉ có thể hít vài hơi thật sâu. Diệp lão phu nhân nhìn đôi bích nhân* này cũng vui vẻ đến không ngậm miệng lại được.
(Đôi bích nhân: 1. Như ngọc người, khen người có dung mạo đẹp. 2. Đề cập đến sắc đẹp. 3. Với sự phát triển của thời đại, bích nhân được mở rộng ra có nghĩa là nam và nữ là một cặp đôi hoàn hảo.)
Nhìn tuyết rơi dày đặc bên ngoài, có lẽ con chim Nhập Bạch Vũ phái tới truyền tin đã đến. Lê Tô Tô chú ý tới Đạm Đài Tẫn đang vẫn nhìn ra bên ngoài, nói với tổ mẫu rằng nàng muốn ra ngoài hít thở không khí, kéo Đạm Đài Tẫn đi tới cửa, lại quay đầu nhìn thoáng qua mọi người.
Tổ mẫu được một gia đình nữ quyến vây quanh, nghe mọi người kể chuyện xưa cùng mong muốn trong năm mới, Diệp Khiếu cùng hai đứa con trai và quản gia đang uống rượu, ngay cả Diệp Thanh Vũ cũng buông xuống thân phận gia đốc, chơi đùa với mọi người, lại nói tiếp, kỳ thật hắn bất quá cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán), gánh nặng trên vai ép hắn không dám tùy tiện thả lỏng, hiện giờ ở bên cạnh người nhà, hắn có thể tạm thời gác mọi thứ sang một bên và thư giãn một lúc.
Nghĩ đến việc ngày mai sẽ rời khỏi Diệp phủ, rời khỏi Thịnh quốc, Lê Tô Tô liền cảm thấy đau lòng, nước mắt đảo quanh vành mắt. Đạm Đài Tẫn ôm vai nàng nói: "Tô Tô đừng đau lòng, chúng ta sẽ sớm gặp lại mọi người."
Để bánh răng số phận tiếp tục quay, nàng cùng Đạm Đài Tẫn chỉ có thể từ bỏ cuộc sống yên ổn, bước lên con đường khó khăn phía trước, bọn họ không chỉ thuộc về gia đình nhỏ này, mà còn thuộc về thương sinh.
Hai người ở trong sân đứng dựa vào nhau, mặc cho tuyết rơi phủ lên mái tóc đã lâu không bạc của mình, không hẹn mà cùng nhớ về quá khứ. Lần đầu tiên cùng nhau ngắm tuyết là đêm giao thừa ở Diệp phủ ngàn năm trước, ngày hôm sau Lê Tô Tô bị Đạm Đài Tẫn trói lên thuyền lớn trở về Cảnh Quốc. Lần thứ hai cùng nhau ngắm tuyết là đại hôn tại Cảnh Quốc, buổi tối hôm đó Lê Tô Tô đã đóng Diệt Hồn Đinh cho Đạm Đài Tẫn. Lần thứ ba cùng nhau ngắm tuyết là ở Bát Nhã Phù Sinh do Đạm Đài Tẫn tạo ra, ngày hôm sau Đạm Đài Tẫn đã tuẫn táng Đồng Bi Đạo.
Dường như mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, hướng đi nhân sinh của bọn họ đều xảy ra thay đổi. Hy vọng sau trận tuyết rơi đêm nay, mọi chuyện đều thuận lợi.
Đạm Đài Tẫn xoay ngón tay, đọc khẩu quyết lên, một lá Phù Kiến Sinh bay lên bầu trời, không phải phong cảnh, không phải pháo hoa, xuất hiện trước mắt Lê Tô Tô chính là lễ Bát Hàn của Cảnh Kinh, trên đường có xe hoa diễu hành, dân chúng phấn chấn, hài tử chạy nhảy, cảnh thái bình thịnh cảnh không nhặt của rơi, cả đêm không cần đóng cửa.
Đạm Đài Tẫn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lê Tô Tô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tô Tô, đây chính là thương sinh mà ta muốn thấy, nhân gian mà ta và nàng đều yêu nên có dáng vẻ thái bình mỹ mãn này."
Lê Tô Tô ngước mắt nhìn hắn, người nàng dốc hết tất cả để yêu cũng yêu tất cả những gì nàng yêu.
Chẳng mấy chốc, trong bầu trời đêm bị tuyết phủ trắng xóa, một con chim tước bay xuống gần Đạm Đài Tẫn, líu ríu kêu vài tiếng, Đạm Đài Tẫn trả lời một câu "Đã biết", Lê Tô Tô cũng biết, đó là Kinh Lan An cùng Nhập Bạch Vũ đã tới.
Kế tiếp Đạm Đài Tẫn một mình đi gặp Kinh Lan An, Lê Tô Tô trở về phòng thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo một ít đồ đạc và ngọc bội có hoa văn rồng mà tổ mẫu tặng Đạm Đài Tẫn. Cuối cùng, nàng để lại cho Diệp Khiếu một phong thư, nói nàng và Đạm Đài Tẫn muốn đi ra ngoài du lịch một thời gian, trước mắt vẫn chưa có điểm đến cụ thể, vừa đi vừa xem, bảo Diệp Khiếu và Diệp lão phu nhân không cần lo lắng cho bọn họ, hai người bọn họ sẽ thường xuyên viết thư báo bình an cho gia đình. Cuối cùng dặn dò Diệp Khiếu cố gắng đừng để cho Thịnh vương biết hai người bọn họ không còn ở Thịnh Đô, thân phận chất tử của Đạm Đài Tẫn vốn không thích hợp để rời khỏi Thịnh Đô, nhưng nếu hắn mãi bị vây hãm ở Thịnh Đô thì thật đáng thương.
Trên thực tế, che giấu sự thật hai người rời đi cũng có thể bảo toàn Diệp gia ở mức độ lớn nhất, dù sao tình hình chính trị Cảnh Quốc đang hỗn loạn mà Đạm Đài Tẫn lại biến mất, rất khó để Thịnh vương không nghi ngờ, không tìm thấy Đạm Đài Tẫn, Diệp gia nhất định sẽ biến thành nơi trút giận của hắn.
Lê Tô Tô vừa thu dọn xong, Đạm Đài Tẫn mang theo một thân gió tuyết đi vào cửa phòng, đặt tay bên cạnh chậu than để sưởi ấm rồi mới nắm lấy tay Lê Tô Tô.
"Thế nào rồi?" Lê Tô Tô hỏi.
"Giống như ngàn năm trước, Lan An bảo ta trở về Di Nguyệt tộc. Ta muốn về Cảnh Quốc, bọn họ đồng ý, ước định trưa mai ở bến đò chờ ta. Còn có, lúc trở về ta thấy Thanh Vũ ra ngoài, có lẽ là đi tìm Phiên Nhiên."
"Chàng nói nếu như ngàn năm trước, lúc đó ta không cắt ngang bọn họ, có phải bọn họ đã sớm có tiểu hồ ly rồi không?"
"Vậy thì ta không biết, ngày mai chúng ta không đi quấy rầy bọn họ, xem tình hình của hai người bọn họ có thay đổi hay không."
"Buổi trưa ngày mai sẽ rời đi, có lẽ đêm nay ta sẽ ngủ không ngon giấc." Lê Tô Tô giấu kỹ hành lý đã ở cuối giường, đề phòng ngày mai bị Xuân Đào nhìn thấy.
"Nếu Tô Tô không ngủ được, vậy cho ta mượn chút pháp lực phòng thân đi, mấy ngày kế tiếp sợ là không có chỗ thích hợp để mượn pháp lực." Đạm Đài Tẫn từ sau lưng ôm lấy Lê Tô Tô, đẩy người lên giường, Lê Tô Tô nghĩ thầm nam nhân này sao lại như vậy chứ, đêm nay sợ là nàng sẽ thật sự không cần ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com