Chương 23: Đế Vương Đạm Đài Tẫn
Ngày đầu tiên của năm mới, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô chuẩn bị đi bến đò theo thời gian ước định thì gặp Diệp Thanh Vũ cùng Bàng Nghi Chi vừa trở về ở cửa Diệp phủ, Bàng Nghi Chi vừa gặp được hai người liền lập tức tiến lên chào hỏi, hắn rất có hảo cảm đối với hai người này, tựa giống như đã từng gặp qua ở đâu đó.
Lê Tô Tô hỏi Diệp Thanh Vũ: "Hai người sao lại đi cùng nhau?"
Diệp Thanh Vũ cúi đầu không đáp lời, Bàng Nghi Chi nói trước: "Diệp nhị công tử suýt nữa bị một con hồ yêu hút tinh khí, được ta cứu, hồ yêu bị đả thương bỏ chạy rồi."
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn liếc nhau, xem ra thời cơ để Diệp Thanh Vũ và Phiên Nhiên ở bên nhau không phải là bây giờ, cho dù không có nàng thì cũng sẽ có người khác đến quấy rối.
Đạm Đài Tẫn hỏi: "Thanh Vũ không bị thương chứ?"
"Không có, cám ơn nhị tỷ phu quan tâm!"
"Không bị thương là tốt rồi, thiếu niên anh hùng nên trân trọng chính mình." Đạm Đài Tẫn dặn dò.
"Vâng" Diệp Thanh Vũ vô thức nghe theo, nhưng nghĩ lại tại sao mình lại nghe lời Đạm Đài Tẫn như vậy, giống như trên người Đạm Đài Tẫn mang theo một loại cảm giác áp bách bẩm sinh.
"Nhị tỷ, hai người muốn ra ngoài sao?" Diệp Thanh Vũ hỏi.
"Ừ, Thanh Vũ đệ nhớ phải chăm sóc tốt cho cả nhà." Lê Tô Tô không thể nói rõ với Diệp Thanh Vũ, chỉ có thể chọn vài từ không quá rõ ràng dặn dò.
"Đó là tất nhiên." Diệp Thanh Vũ chỉ cho rằng nhị tỷ hôm nay sợ ở nhà xảy ra chuyện nên mới nhờ hắn chăm sóc trong lúc nàng đi vắng ,cũng không suy nghĩ nhiều.
"Nhị công tử, không phải ngươi muốn lấy đồ sao, lấy xong chúng ta đi Tuyên thành vương phủ tìm Lục điện hạ." Hôm nay Tiêu Lẫm hẹn Bàng Nghi Chi và Diệp Thanh Vũ đến phủ, vốn dĩ Bàng Nghi Chi tới Diệp phủ tìm Diệp Thanh Vũ trước, biết được Diệp Thanh Vũ tối hôm qua không hồi phủ nên định ra bên ngoài tìm xem, kết quả lại tìm được chỗ ở Phiên Nhiên, trùng hợp xuyên qua tường thấp nhìn thấy tình cảnh trong phòng, nhất thời tình thế cấp bách không kịp hỏi nguyên nhân, vung phù chú đánh về phía Phiên Nhiên.
Diệp Thanh Vũ phản ứng nhanh chóng lại, dùng thân thể ngăn cản, còn chưa kịp hô một câu dừng tay, một phù chú khác trong tay Bàng Nghi Chi lại bay tới, không gian trên giường nhỏ hẹp, Phiên Nhiên không kịp né tránh, vẫn bị phù chú đánh trúng, trong nháy mắt cảm thấy pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, nội đan cũng đau đớn âm ỉ, chỉ có thể miễn cưỡng thi pháp đem chính mình dời đi.
Diệp Thanh Vũ muốn đi giúp Phiên Nhiên lại bị Bàng Nghi Chi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phiên Nhiên biến mất ở trước mắt.
Phiên Nhiên là yêu, Bàng Nghi Chi bắt yêu, bản thân hắn cũng là đệ tử tiên môn, hành động này của Bàng Nghi Chi là sốt ruột cứu người nên hắn không có lý do gì để trách móc, chỉ có thể cùng Bàng Nghi Chi trở lại Diệp phủ, định thu dọn một chút rồi đi tìm Tiêu Lẫm.
Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô đứng ở cửa nhìn bóng lưng Diệp Thanh Vũ và Bàng Nghi Chi, lại nhìn thời gian không cho phép họ suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chuẩn bị ngựa đến bến đò.
Nô bộc quản ngựa trong Diệp phủ nhìn hai vị chủ tử, nhất thời cảm thấy khó khăn, rốt cuộc là cho hai người bọn họ một con ngựa hay là hai con ngựa đây.
"Vẫn là hai con đi, cưỡi cho thuận tiện." Lê Tô Tô nói.
"Vẫn là một con tốt hơn, tiết kiệm cho gia đình một con ngựa không phải tốt hơn sao?" Đạm Đài Tẫn nói.
Lê Tô Tô liếc Đạm Đài Tẫn một cái, sửa miệng nói với nô bộc đó là cần một con ngựa.
Nô bộc vui vẻ cười đem dây cương ngựa đưa cho Lê Tô Tô, nghĩ thầm lúc này mới đúng chứ, chủ tử các ngươi ý kiến không hợp, cũng đừng hại chúng ta tai bay vạ gió.
"Lần trước chàng lôi ta đến bến đò như thế nào?" Lê Tô Tô hỏi, hai người cưỡi trên ngựa, Lê Tô Tô ngồi ở phía trước, Đạm Đài Tẫn ở phía sau nắm chặt dây cương, hai tay ôm lấy Lê Tô Tô, cưỡi ngựa chạy như bay ra ngoài thành.
Đạm Đài Tẫn không ngờ chuyện này lại bị nhắc tới, ngượng ngùng một lúc vẫn không chịu mở miệng, sau đó Lê Tô Tô phải nói mấy lời tàn nhẫn như không cho lên giường ngủ, hắn mới chịu nói là đem Lê Tô Tô treo ở trên cổ ngựa mang đi.
Lê Tô Tô nghe này liền tức giận, ngay tại chỗ đã muốn đem Đạm Đài Tẫn đạp xuống để cho hắn cũng thử cảm giác bị treo lên cổ ngựa, sau đó Đạm Đài Tẫn phải trấn an nói chờ mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ tự đi treo lên cổ ngựa, lúc này mới có thể tiếp tục ôm thê tử cưỡi ngựa.
Bàng Nghi Chi và Diệp Thanh Vũ đã đến phủ đệ của Tiêu Lẫm, ba người vừa uống trà vừa thảo luận thế cuộc.
Hiện nay Đạm Đài Minh Lãng lại xuất binh, chiến sự hết sức căng thẳng, một khi phát động chiến tranh, binh lính và dân chúng hai nước đều sẽ không còn ngày yên ổn nữa.
"Ngày nào đó, nếu Lục điện hạ có thể kế vị, Thịnh quốc nhất định sẽ tiến thêm một bước." Diệp Thanh Vũ nói.
"Thanh Vũ, không được nói bừa." Hiện giờ Diệp Thanh Vũ đã là thê đệ của Tiêu Lẫm, tuyệt đối không thể để người khác nghe được lời hắn nói.
"Thanh Vũ lỡ lời, mong điện hạ thứ tội, Thịnh quốc nếu có ngày thống nhất được Thịnh Cảnh hai nước thì nhất định sẽ quốc thái dân an."
Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ thảo luận, Bàng Nghi Chi ngồi im lặng suy nghĩ. Hôm nay là lần thứ hai hắn gặp Đạm Đài Tẫn, luôn cảm thấy người này ngoại trừ có tướng cực kỳ phú quý và cực kỳ giàu tiên duyên ra, giống như còn có thứ gì biểu hiện ở trên mặt, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra, thẳng đến khi Diệp Thanh Vũ nói đến nhất thống hai nước, lúc này Bàng Nghi Chi mới phản ứng lại, ai nói nhất thống hai nước chỉ có thể là quân vương Thịnh quốc, người đó cũng có thể là quân vương Cảnh quốc.
Trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu rõ thứ biểu hiện trên tướng mạo của Đạm Đài Tẫn là cái gì, đó chính là tướng mạo đế vương hiếm thấy, là tướng mạo của một vị hoàng đế vô song trong thiên hạ.
Nghĩ đến đây, Bàng Nghi Chi lại bói một quẻ, quẻ tượng biểu hiện người có thể nhất thống Thịnh Cảnh hai nước ngay tại Thịnh Đô, nhưng bây giờ lại biểu hiện không rõ, chứng minh vị trí người này có thay đổi.
Bàng Nghi Chi vỗ bàn đứng lên, làm Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ giật mình hoảng sợ.
"Nhị công tử, Đạm Đài điện hạ bình thường đều ở đâu?."
"Sau khi ta trở về hắn có lúc cùng Nhị tỷ đi ra ngoài dạo chơi, có lúc ở tàng thư các, hoặc là ở trong phòng. Có chuyện gì sao?"
Bàng Nghi Chi đem kết quả suy đoán của hắn nói với hai người, Tiêu Lẫm ngay lập tức quyết định quay về Diệp phủ tìm Đạm Đài Tẫn, nếu như người có thể thống nhất hai nước Thịnh Cảnh thật sự là Đạm Đài Tẫn, như vậy hắn nhất định phải thương nghị với Đạm Đài Tẫn, xem có thể không đánh mà thắng để đạt được mục tiêu hòa bình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com