Chương 27: Tẫn Tô Lưu Luyến
Đạm Đài Tẫn cẩn thận quan sát ngọc bội long văn, ngọc bội này sau khi bị máu của Lê Tô Tô thấm vào, phần cạnh bị phong ấn ban đầu hiện tại đã có một phần liên thông với bên ngoài, có lẽ là bị khí tức bên ngoài quấy nhiễu, Kim Long trong ngọc bội đã mở mắt thậm chí bắt đầu cử động.
Tính toán thời gian, Kinh Lan An có lẽ cũng sắp tỉnh, Đạm Đài Tẫn trở về phòng, kéo chăn lên cho Lê Tô Tô, lại hôn lên trán nàng.
Phía sau giường truyền đến một tiếng động nhỏ, Đạm Đài Tẫn quay người lại, Kinh Lan An đã mở mắt. Hắn bước tới, đỡ bà ngồi dậy rồi đưa cho bà một chén trà.
"Điện hạ, ta đây là...." Kinh Lan An cung kính cầm lấy chén trà, cúi đầu uống một ngụm, hỏi.
"Lan An cô cô, lần này ngươi ngất đi là do ta gây ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị Đạm Đài Minh Lãng lừa gạt mà không tự biết." Đạm Đài Tẫn bình tĩnh nói.
"Phù Nhai thật sự đang ở Hoang Uyên sao? Con bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sống sót ở nơi nguy hiểm đó chứ? Ta muốn tìm con bé." Khi Kinh Lan An nhắc đến nữ nhi của mình, giọng nói có chút run rẩy.
"Lan An cô cô, Phù Nhai quả thực đã bị Đạm Đài Minh Lãng ném vào Hoang Uyên, phàm nhân không thể đến nơi đó, ngài và Đạm Đài Tẫn hãy quay về Cảnh kinh trước, ta sẽ đi cứu Phù Nhai."
Lê Tô Tô ngủ cũng không sâu, nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau liền tỉnh lại, nói với hai người rằng có thể để nàng đi tìm Nguyệt Phù Nhai.
"Tịch Vụ, nàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Đạm Đài Tẫn đứng dậy đi tới trước giường Lê Tô Tô, kiểm tra vết thương và nhiệt độ cơ thể của nàng, cũng may không có gì dị thường.
"Ta không sao." Lê Tô Tô vỗ vỗ tay Đạm Đài Tẫn tỏ vẻ an ủi. Độc của Phù ngọc được đẩy ra đúng lúc, hiện tại nàng chỉ cảm thấy hơi thở có chút hỗn loạn, ngoài ra cũng không có gì khó chịu.
"Ta sẽ cùng nàng đi Hoang Uyên." Năm đó Minh Dạ đi vào Hoang Uyên cũng phải do dự ở bên ngoài một hồi mới đi xuống, mặc dù hiện tại Tô Tô đã là thần thể, nhưng một mình đối mặt ngàn vạn yêu ma vẫn là cố hết sức.
"Đừng lo lắng, Phù Nhai chỉ ở khu vực biên giới Hoang Uyên, ta sẽ không ham chiến, cứu được người lập tức đi lên."
"Nhưng mà...." Đạm Đài Tẫn vẫn muốn đi cùng Lê Tô Tô.
"Được rồi Đạm Đài Tẫn, đừng nhưng mà, hôm nay tân quân của Cảnh Quốc bị chàng bắt làm tù binh, Đạm Đài Minh đăng vị hai tháng, bạo chính (chính sách tàn bạo) khiến dân chúng lầm than, quốc gia không thể một ngày không có vua, bách tính Cảnh Quốc chờ chàng, các tướng sĩ hai nước Cảnh Thịnh cũng đang chờ chàng." Lê Tô Tô xoa nhẹ đầu Đạm Đài Tẫn như trấn an, nàng cũng không muốn tách ra khỏi Đạm Đài Tẫn, nhưng tình hình bây giờ, hai người chia nhau hành động mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.
Đạm Đài Tẫn nhìn vào mắt Lê Tô Tô, một lát sau mới thở dài nói: "Được rồi, ta ở Cảnh Kinh chờ nàng."
"Điện hạ, Diệp nhị tiểu thư, nếu thật sự có thể cứu Phù Nhai trở về, cả đời này, mạng này của Lan An chính là của các ngài." Kinh Lan An từ trên giường đi xuống, hai gối quỳ xuống đất khấu đầu trước hai người.
"Lan An cô cô mau đứng lên, mạng của Đạm Đài Tẫn là do ngài cho, hiện tại chúng ta báo đáp ngài cũng là hợp tình hợp lý." Lê Tô Tô bảo Đạm Đài Tẫn nhanh chóng đỡ Kinh Lan An dậy.
Kinh Lan An liên tục cảm ơn hai người, cuối cùng được Đạm Đài Tẫn đưa về phòng.
"Đạm Đài Tẫn, thuyền lớn hiện tại cách Hoang Uyên không xa, ngày mai ta sẽ xuống thuyền ở đây."
"Tô Tô, ta không yên tâm để nàng đi một mình." Đạm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô vào trong lòng, Lê Tô Tô nghe nhịp tim của Đạm Đài Tẫn, quả thật trong tiếng tim đập trầm ổn còn mang theo một tia hoảng loạn.
"Ma Thần đại nhân, ta là Thần Nữ đó, thần lực của chàng đều là ta cho chàng mượn, từ ngày mai trở đi chàng phải dựa vào chính mình rồi, đêm nay có cần ta cho chàng mượn chút pháp lực không?" Lê Tô Tô dùng ngón trỏ dọc theo yết hầu Đạm Đài Tẫn bắt đầu trượt xuống phía dưới đến bụng dưới của Đạm Đài Tẫn, còn ở trên cơ bụng săn chắc của hắn chọc một cái.
"Tô Tô đừng làm loạn, ta có Nhập Bạch Vũ và Kinh Lan An, không có thần lực cũng có thể tự bảo vệ mình. Hiện tại nàng đang bị thương, còn muốn đi Hoang Uyên loại địa phương đó, ta sợ...." Đạm Đài Tẫn cầm lấy ngón trỏ đang làm loạn của Lê Tô Tô, kìm nén dục vọng, nói ra lo lắng của bản thân.
Năm đó Lê Tô Tô dùng thân thể của Diệp Tịch Vụ đi Hoang Uyên lần đầu tiên cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy nơi đó yêu khí rất nặng, cứu Phù Nhai hoàn toàn là do cậy mạnh. Lần thứ hai lấy thân phận Tang Tửu đi vào mới thật sâu cảm giác được nơi đó nguy hiểm như thế nào, hy vọng từ trong miệngcủa yêu ma cầu được tàn thân (thân thể khuyết thiếu, tàn, phế) có lúc đều là hy vọng xa vời, thân thể bị cắn nuốt hầu như không còn mới là kết cục cuối cùng. Hiện giờ lấy thân thể Lê Tô Tô đi vào đó, không biết liệu có thể toàn thân trở ra hay không.
Nhưng bất luận như thế nào, nhất định cũng phải đi cứu Phù Nhai.
"Đạm Đài Tẫn, pháp thuật mà Phù Ngọc sử dụng có lẽ là pháp thuật của Xích Tiêu tông, chàng lấy cho ta một ít giấy và bút, ta sẽ để lại cho chàng một ít phù triện có thể đối phó với Phù Ngọc." Ngàn năm trước Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn chỉ có thể cam chịu bị Phù Ngọc đánh, trải qua lần đối chiến này, Lê Tô Tô ngược lại học được một ít chiêu trò.
"Tô Tô, đêm nay nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta đã chuẩn bị tốt mọi chuyện rồi." Đạm Đài Tẫn đẩy Lê Tô Tô nằm lại trên giường, từ đầu giường lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra một chồng đủ các loại phù triện được đặt ở bên trong.
Các loại phù chú như: Thánh ấn, Ngự hỏa, Khống thủy, Khiếu thổ, Sét, Thực mộc, Thoát lực, Thuẫn phù, Cường giáp, Trói buộc, Ẩn thân .... loại nào cũng có.
Lê Tô Tô nhìn thấy một đống phù này, không chỉ không cần nàng vẽ nữa, Đạm Đài Tẫn còn lấy ra một đống nhét vào trong ngực nàng, để nàng giữ lại dùng ở Hoang Uyên.
"Chàng vẽ nhiều như vậy từ khi nào?" Lê Tô Tô trải tất cả các lá bùa ra cẩn thận xem xét, tất cả đều được vẽ rất chính xác.
"Chúng đều được vẽ trong lúc nàng đang ngủ sau khi ta mượn thần lực của nàng." Đạm Đài Tẫn cởi giầy, nằm nghiêng bên cạnh giường để tiểu thê tử kiểm tra công khóa.
"Tô Tô sư tỷ đã kiểm tra xong chưa?
"Ừ, chàng có thể xuất sư đi bắt yêu được rồi." Lê Tô Tô cất phù triện, nằm trong vòng tay Đạm Đài Tẫn, chợt nhớ tới cái gì, đẩy y phục trên ngực Đạm Đài Tẫn ra, phát hiện Phượng Hoàng Ấn vẫn có thể thấy rõ ràng mới yên tâm nằm xuống.
"Tô Tô, nàng xem cái này." Đạm Đài Tẫn lấy ngọc bội long văn ra cho Lê Tô Tô xem.
"Con rồng này đã thức tỉnh?" Lê Tô Tô cũng nhận thấy những thay đổi của Kim Long trong ngọc bội.
"Sau khi máu của nàng nhỏ xuống, nó đã như vậy."
"A? Tại sao chỉ có một nửa cởi được phong ấn, nửa còn lại thì sao?"
Lê Tô Tô nhanh chóng tháo băng vải trên tay ra, lại nhỏ vài giọt máu lên trên, cạnh của ngọc bội vẫn duy trì hiện trạng, xem ra máu của nàng chỉ có thể mở một nửa phong ấn, vậy một nửa còn lại phải làm sao để mở đây, Lê Tô Tô lại rơi vào trầm tư.
Nhưng sự chú ý của Đạm Đài Tẫn lại rơi vào trên tay Lê Tô Tô, cần phải băng bó lại vết thương một lần nữa, vết thương lành chậm như vậy, vẫn nên bôi nhiều thuốc một chút thì tốt hơn.
Sắp chia ly, phu thê hai người giao cổ mà nằm, tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com