Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đại Hôn

Đại hôn diễn ra vào ba ngày sau, Lê Tô Tô đầu đầy châu ngọc, mặc hỉ phục màu đỏ tươi, ngồi trên kiệu hoa đi đến Thịnh vương cung. Đạm Đài Tẫn cũng một thân hồng bào đi đến đại điện của Thịnh vương cung để tạ ơn.

Hai người gặp nhau dưới bậc thang chính điện của Thịnh vương cung, Lê Tô Tô bị khăn trùm đầu màu đỏ che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của Đạm Đài Tẫn và bàn tay đang vươn tới, Lê Tô Tô nắm lấy bàn tay trắng nõn, thậm chí còn hơi lộ chút bệnh trạng, nàng thầm nghĩ nên làm thế nào để bồi bổ cho hắn.

Đạm Đài Tẫn cầm tay Lê Tô Tô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve, Lê Tô Tô càng thêm xác định Đạm Đài Tẫn của 1000 năm sau cũng đã tới đây.

Cảnh tượng trong Thịnh vương cung diễn ra rất nhanh, dù sao cũng không có người chúc phúc cho bọn họ, bọn họ đều cho rằng chất tử của địch quốc vừa mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào ổ sói, đoán chừng không qua bao lâu sẽ bị coi thành đồ chơi mà đùa giỡn.

Trở lại Diệp phủ, Đạm Đài Tẫn cũng không có gì cần xã giao, hắn chỉ im lặng đi theo Diệp Khiếu làm nền, nhìn bọn họ ăn uống linh đình, ba hoa khoác lác.

Không ai trong Diệp gia đối Đạm Đài Tẫn lộ ra vẻ mặt hòa nhã, người ngoài không biết Diệp Tịch Vụ là người như thế nào, nhưng người trong nhà lại biết rất rõ, tuy rằng không biết vì sao Diệp Tịch Vụ đồng ý gả cho Đạm Đài Tẫn, nhưng khẳng định là không có ý tốt. Mà Đạm Đài Tẫn căn bản không quan tâm đến chuyện này, hắn chỉ nhớ rõ năm đó khi Đạm Đài Minh Lãng đánh lén, phụ tử Diệp gia vì bảo vệ bách tính mà chết, Diệp lão phu nhân trước khi qua đời, tin tưởng hắn, nắm lấy tay hắn mong hắn đối xử tốt với Diệp Tịch Vụ, Diệp Thanh Vũ vì bách tính Cảnh Quốc bị nhốt ở Cảnh Kinh, một đời lại một đời làm đế vương...., khuất nhục phải chịu ở Diệp phủ năm đó đã sớm mai một, nếu như lúc này hắn quản lý tốt mọi thứ, có lẽ sẽ không cần tạo ra một Bát Nhã Phù Sinh khác nữa.

Trăng đã lên cao, sau khi cùng Diệp Khiếu tiễn toàn bộ khách khứa ra về, Đạm Đài Tẫn liền mở cửa hỉ phòng.

Tân nương vẫn lặng lẽ ngồi trên giường, đội khăn trùm đầu màu đỏ, ánh mắt Đạm Đài Tẫn một khắc cũng không rời khỏi người trên giường, trở tay đóng cửa khóa lại, từng bước đi về phía người hắn yêu.

Đạm Đài Tẫn ngồi ở bên cạnh Lê Tô Tô, hai tay vén khăn voan lên, Lê Tô Tô ngước mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái đã vạn năm, bọn họ đều nhìn thấy hàng vạn ngôi sao trong mắt người mình yêu.

"Đạm Đài Tẫn, tại sao chàng lại lấy tay vén hỉ khăn lên, không phải chàng nên dùng hỉ xứng kia sao?" Lê Tô Tô nghi hoặc hỏi.

"Phải không? Ta không biết." Đạm Đài Tẫn đặt khăn sang một bên, lại dùng ngón tay mảnh khảnh sửa sang lại tóc mai của Lê Tô Tô.

"Cuốn sách Phiên Nhiên đưa cho ta viết như vậy, phải dùng hỉ xứng mới có thể hòa hòa mỹ mỹ (chỉ sự hài hòa tốt đẹp)" Lê Tô Tô hồi tưởng lại, bọn họ đã thành thân nhiều lần, nhưng chỉ có lúc đại hôn ở Cảnh Quốc mới vén khăn trùm đầu, còn lại mấy lần đều là ngay cả phòng tân hôn đều chưa bước vào.

"Vậy lần trước đại hôn ở Cảnh Quốc, cũng là bởi vì ta không dùng hỉ xứng, cho nên mới bị nàng đóng đinh?" Đạm Đại Tẫn vui đùa hỏi lại.

"Cảnh Quốc lần đó nên trách ta, vì diệt Tà Cốt, cho dù chàng dùng cái gì vén khăn trùm đầu thì ta vẫn sẽ đóng đinh chàng. Không đúng nha, ở kiếp trước, trước khi ta xuyên thành Diệp Tịch Vụ, chàng không phải đã thành hôn một lần rồi sao? Lần đó không ai nói cho chàng biết?" Lê Tô Tô hỏi.

"Lần đó, khi ta vừa mới bước vào cửa, Diệp Tịch Vụ đã tự vén khăn trùm đầu ném xuống đất, mắng ta tới nửa đêm, lại lấy roi ra đánh ta một trận, sau đó tự mình đi ngủ."

Lê Tô Tô chưa từng hỏi Đạm Đài Tẫn vấn đề này, tất nhiên hắn cũng chưa từng nói ra, nàng không ngờ Đạm Đài Tẫn chịu khổ còn nhiều hơn so với những gì nàng biết, nhất thời không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Đạm Đài Tẫn đứng dậy, cầm hai ly rượu rồi ngồi lại trên giường. "Ta không vén khăn trùm đầu cũng không uống rượu hợp cẩn, vì vậy ta chưa bao giờ cho rằng Diệp Tịch Vụ là thê tử của ta." Đạm Đài Tẫn đưa một ly rượu cho Lê Tô Tô, tay kia cầm ly rượu vòng qua cánh tay của Lê Tô Tô.

"Tô Tô, ta nợ nàng một lần đại hôn thật sự viên mãn, lần này cũng không quá toàn vẹn, chờ chúng ta trở về Tiêu Dao tông, ta sẽ bù lại cho nàng một lần." Đạm Đài Tẫn đưa chén rượu đến bên miệng mình, ngửa đầu uống cạn.

"Đạm Đài Tẫn, chàng thành thân đến nghiện rồi. Ai muốn thành thân với chàng nhiều lần như vậy chứ." Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn một ngụm uống hết rượu trong chén, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai người trong những năm qua, khóe miệng không khống chế được cong lên, nhưng nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống. Giữa bọn họ từng có hận thù, từng có nghi ngờ, từng có tổn thương, cũng từng có tình yêu, giống như bông hồng giữa bụi gai, mang theo gai, cũng mang theo vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

"Thế nào, phu nhân còn muốn thành thân với người khác, chẳng lẽ vi phu làm không tốt sao?" Đạm Đài Tẫn đặt hai chén rượu sang một bên, nâng cằm Lê Tô Tô lên, đặt một nụ hôn lên trán nàng, kéo Lê Tô Tô đến bên cạnh bàn, có lẽ cả ngày hôm nay bảo bối của hắn vẫn chưa ăn gì, không ăn no làm sao có sức làm việc tiếp theo đây?!

"Làm sao chàng biết ta đang đói?" Lê Tô Tô cũng không có suy nghĩ nhiều. Sáng sớm nàng đã bị kéo dậy thay quần áo, trang điểm. Trâm cài và phát quan trên đầu đè ép khiến cổ nàng cứng ngắc, vốn muốn từ chối không muốn đeo, nhưng từ sáng sớm tổ mẫu đã canh giữ ở bên cạnh nàng, lấy ra trang sức và đồ cưới của bà lúc còn trẻ từng cái từng cái ướm thử ở trên người cháu gái yêu quý, cảm thấy được liền cài lên, không hợp liền cất vào hộp, một bên thu dọn một bên lại nhắc mãi muốn làm thêm cho nàng mấy bộ quần áo mới, để phối hợp những trâm cài, khuyên, vòng này. Mặc xong, liền bị nhét vào kiệu hoa khiêng vào trong cung, sau khi trở lại Diệp phủ lại bị đưa thẳng vào tân phòng, ngay cả một miếng điểm tâm cũng không ăn được, đã sớm bị đói đến hoa mắt chóng mặt, thần nữ thì sao chứ, sống trong thân thể phàm nhân thì vẫn phải ăn cơm.

Đạm Đài Tẫn cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu thê tử của hắn ăn cơm, hỉ phục màu đỏ tôn lên màu da trắng nõn của Lê Tô Tô, môi khẽ động làm cho Đạm Đài Tẫn nhớ lại sự mềm mại của đôi môi đó.

Không thể ngồi yên, Đạm Đài Tẫn không được tự nhiên đứng lên, đi tới phía sau Lê Tô Tô, Lê Tô Tô quay đầu lại nhìn hắn, hỏi "Sao vậy?"

"Trong khi phu nhân ăn, vi phu sẽ giúp nàng tháo trang sức xuống, nhìn xem, nàng bị ép chắc rất khó chịu!"

"Đạm Đài Tẫn, chàng thật tốt" Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Tô Tô cong lên, cách khoảng không thưởng cho Đạm Đài Tẫn một nụ hôn, khiến cho đường đường là thần linh cũng cảm thấy tâm viên ý mã.

Trang sức được đặt ngay ngắn vào hộp, khi mái tóc đen xõa ra hoàn toàn, Lê Tô Tô cũng nhai xong miếng thức ăn cuối cùng rồi buông đũa xuống.

"Phu nhân ăn xong chưa?"

"Ừ, cũng gần no rồi, đã nhiều năm không ăn cơm ở Diệp phủ, mùi vị vẫn không thay đổi."

"Phu nhân ăn no, vậy tiếp theo đến lượt vi phu rồi." Đạm Đài Tẫn đã chờ muốn mòn con mắt. Ôm ngang Lê Tô Tô từ trên ghế, đi nhanh vài bước, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó đè người lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com