Chương 35-1: Hậu cung của Đạm Đài Tẫn
Hai người lại cùng nhau quấn quýt đến tận khi trời gần sáng, Lê Tô Tô mới được phép ngủ. Trong lúc mơ màng, nàng thầm nghĩ rằng từ nay hai người không thể rời xa quá lâu như vậy nữa, cần đặt ra quy tắc. Ba ngày hai lần khi xưa đã là vừa đủ, nay lại thành mỗi ngày một lần, mà còn kéo dài cả đêm như vậy thì ai chịu nổi.
Đạm Đài Tẫn vẫn chưa biết một phần thú vui của mình sắp bị tiểu thê tử tước đoạt mất, gương mặt trẫm tĩnh, ôm Lê Tô Tô vào lòng, bình yên chìm vào giấc ngủ.
Mới chợp mắt được một canh giờ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa gọi hắn thức dậy. Thật ra, hắn vốn không cần ai gọi, đến giờ tự nhiên sẽ tỉnh. Hơn nữa, bây giờ cũng sợ quấy rầy giấc ngủ của Tô Tô, hắn bèn dặn người hầu từ nay về sau không cần gõ cửa gọi hắn dậy nữa.
"Thưa bệ hạ, quân tiên phong của nước Thịnh hiện chỉ còn cách Già Quan chưa đến hai trăm dặm, chúng ta...." Một tướng quân bước lên bẩm báo.
"Ngày mai xuất chinh, tiến về Già Quan, trẫm sẽ đích thân cầm quân." Diệp Thanh Vũ tới sớm hơn so với dự đoán của Đạm Đài Tận, hắn cũng chỉ đành dời thời gian đến Già Quan sớm hơn.
Sau khi hạ triều, Đạm Đài Tẫn đến quân doanh, điểm danh năm vạn đại quân, hạ lệnh giờ Dần ngày mai xuất phát. Trở về cung, Đạm Đài Tẫn tìm Phiên Nhiên, dặn nàng ngày mai chờ ở quân doanh. Hắn sai Nhập Bạch Vũ chia Nguyệt Ảnh vệ làm hai đội, một đội ở lại Cảnh Vương trông chừng Đạm Đài Minh Lãng và Phù Ngọc, còn một đội theo hắn đến Già Quan.
Sau khi hoàn thành công vụ, Đạm Đài Tẫn trở lại tẩm cung, khẽ cởi bỏ bộ y phục phủ đầy bụi đất, thay một bộ thường phục để ra ngoài cung. Hắn lại lấy ra một bộ trang phục nữ kiểu dáng giống y như vậy, tiến đến bên giường, quỳ xuống bên giường, ghé sát bên tai Lê Tô Tô, dịu dàng nói: "Tô Tô, tỉnh lại đi."
Lê Tô Tô khẽ rùng mình, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn đang quỳ bên giường, bật cười: "Chàng quỳ trên đất làm gì?"
"Ta sợ ngồi quá cao, nàng sẽ không thấy được ta."
"Phu quân của ta cao lớn như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy được?"
"Vậy lúc ta vừa mới thoát ra khỏi Hộ Tâm Lân, chẳng phải nàng cũng cho rằng ta không tồn tại đó sao?" Đạm Đài Tẫn lôi lại chuyện cũ.
"Lúc đó là do ta quá vui mừng mà không dám tin, chàng đừng giận nữa mà." Lê Tô Tô nghiêng người về phía trước, an ủi Đạm Đài Tẫn.
Không thể không thừa nhận, rốt cuộc khi Đạm Đài Tẫn vừa trở về, đã phải tốn không biết bao nhiêu công sức, từ trên trời đến dưới đất tìm người khắp nơi để chứng minh mình là người thật, có tồn tại trong cõi đời này.
"Nàng làm vậy là phạm quy đấy, có biết không?" Đạm Đài Tẫn làm bộ dịch người qua một bên.
"Ta không chỉ muốn phạm quy, ta còn có thể làm những chuyện quá đáng hơn thế nữa." Dứt lời, nàng liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Đạm Đài Tẫn.
"Hừm, vẫn chưa hết giận." Đạm Đài Tẫn lại hơi dịch người qua một bên. Lê Tô Tô nhanh chóng đuổi theo, hôn qua trái rồi hôn qua phải mấy lần, cuối cùng đổi lại là một nụ hôn thật sâu từ Đạm Đài Tẫn.
"Được rồi, không giận nữa." Đạm Đài Tẫn lại ngồi xuống bên giường, ôm Lê Tô Tô lên đặt trên đùi mình. "Tô Tô đã nghỉ ngơi đủ chưa? Ngày mai chúng ta phải lên đường đi Già Quan, hôm nay ta sẽ đưa nàng ra ngoài cung đi dạo."
"Được, ta quay về Kinh Đô đã được ba ngày, ngay cả cửa tẩm cung cũng chưa bước ra. Chàng, từ nay về sau mỗi ba ngày chỉ được phép chạm vào ta một lần."
"Như vậy không được, chẳng phải hôm qua nàng đã nói rằng, lửa không thể dập bằng nước lạnh sao, ba ngày, ta phải tắm mười lần tám lần nước lạnh." Đạm Đài Tẫn lúc này mặc một bộ y phục, cổ áo có một vòng lông vũ, kèm theo sắc mặt của hắn, giống như một con tiên hạc đang xù lông.
"Vậy hai ngày một lần, có được không?" Lê Tô Tô chột dạ nói.
"Vậy ta cũng phải dội nước lạnh đến năm bảy lần. Đến lúc đó nếu ta bị bệnh không thể vào triều, quốc gia này liền xong đời rồi. Hơn nữa, nếu ta bị bệnh mà không có pháp lực, không thể khống chế được Tà Cốt, ta lại phải biến thành Ma Thần, phiền phức vô cùng."
Lê Tô Tô bị lý luận sắc bén của Đạm Đài Tẫn làm cho ngây người, một lúc lâu không thể thốt nên lời. Nàng liếc hắn một cái, rồi đứng dậy mặc y phục, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ trở về Ma Vực rồi sẽ tính sổ với hắn sau.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lê Tô Tô vừa ăn cháo vừa hỏi Đạm Đài Tẫn.
"Diệp phủ."
"Diệp phủ ở đâu?" Lê Tô Tô lại hỏi.
"Nằm trên con phố chính của hoàng cung, là tòa viện rộng lớn nhất, trong sân có một tòa lầu nhỏ hai tầng ở giữa." Đạm Đài Tẫn đã ăn xong, ngồi trên ghế nhìn Lê Tô Tô ăn.
"Ồ, vậy ta về nhà có cần mang theo thứ gì không?" Lê Tô Tô hỏi Đạm Đài Tẫn.
"Đương nhiên là phải mang theo, ta đã chuẩn bị xong rồi."
Khi Đạm Đài Tẫn đứng dậy sai người chuẩn bị đồ đạc, Lê Tô Tô khẽ niệm một câu thần chú, một vầng sáng vàng vụt qua rồi biến mất.
Đạm Đài Tẫn quay lại phòng, nhìn quanh mà không thấy bóng dáng tiểu tức phụ đâu. Suy nghĩ một lát, hắn đoán nàng chắc đã trở về Diệp phủ rồi. Liền bước ra khỏi tẩm cung, sai người mang đồ theo, cùng hắn đến Diệp phủ .
"Tổ mẫu!" Lê Tô Tô hiện thân ở góc đường vắng vẻ, một đường chạy chậm vào cổng lớn Diệp phủ.
"Là bé con sao? bé con, mau tới đây." Diệp lão phu nhân chống gậy bước tới đón.
Diệp Tịch Vụ là một sợi ác hồn của nàng, người nhà Diệp Tịch Vụ cũng là người nhà của nàng. Nàng có rất nhiều phụ thân, nhưng chỉ có một tổ mẫu duy nhất này, cho nên vô cùng quý trọng.
Diệp lão phu nhân hai mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống, Lê Tô Tô đỡ bà ngồi vào ghế, dỗ dành một hồi lâu mới khiến bà bình tĩnh lại.
"Bé con, suốt một tháng qua con đã đi đâu vậy? Ta nghe nói bệ hạ đã sai phụ thân con đi tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, phụ thân con không nghe theo nên bị giam vào ngục, lúc đó trong nhà chẳng có ai lo liệu, không có ai làm trụ cột. May mà A Tẫn đã phái người đến giúp đỡ, sau này mới biết A Tẫn đã trở thành Cảnh Vương. Bé con à, nếu A Tẫn đã là Cảnh Vương, vậy chẳng phải con cũng sẽ trở thành Hoàng hậu sao?"
Diệp lão phu nhân luôn quan tâm đến con cháu trong nhà, dù là lúc nào cũng vậy.
Lê Tô Tô còn chưa kịp lên tiếng, Đạm Đài Tẫn, người vừa mới bước vào, đã nói trước: "Tổ mẫu, Tịch Vụ là Hoàng hậu của ta, và cũng là nữ nhân duy nhất trong hậu cung của ta."
Lê Tô Tô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. Đạm Đài Tẫn liếc mắt nhìn sang chỗ khác, làm bộ không hề hay biết.
Diệp lão phu nhân thấy hai người đều đã tới, lập tức ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
Trên bàn ăn, Đạm Đài Tẫn cẩn thận tách xương cá, gỡ bỏ phần xương cứng, đảm bảo có thể ăn ngay mới đặt vào chén của Lê Tô Tô, động tác thành thạo như thể đã làm qua vô số lần.
Diệp Trạch Vũ thấy Đạm Đài Tấn dù đã làm Hoàng đế, nhưng vẫn hết mực nuông chiều muội muội mình như vậy, liền tiến lại gần bên Lê Tô Tô cười nói: "Muội muội, muội quả thật là người có tài dạy bảo phu quân." Giọng nói không quá lớn, nhưng Đạm Đài Tẫn vừa khéo cũng nghe thấy.
"Cảnh quốc do ta định đoạt, còn trong nhà, Tịch Vụ nói là được." Đạm Đài Tẫn lại bỏ vào bát Lê Tô Tô một miếng sườn đã gỡ xương, rồi nói với Diệp Trạch Vũ.
Lê Tô Tô đá Đạm Đài Tẫn một cái, đẩy một miếng sườn vào miệng hắn, nói: "Ăn rồi cũng không cản được miệng của chàng."
Vợ chồng nhỏ liếc mắt đưa tình, luôn khiến mọi người cười vang, dù không đủ người, nhưng cuối cùng cũng xem như đã ăn một bữa vui vẻ.
Ra khỏi cửa chính Diệp phủ, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô tay trong tay, chậm rãi bước về hướng Cảnh Vương cung, nơi mà trong những tháng ngày tới, sẽ trở thành nhà của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com