Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35-2: Hậu cung của Đạm Đài Tẫn


Trong mắt bá quan, Tân Cảnh Vương là người thế nào?

Đại thần 1: "Bệ hạ thật sự là chân long thiên tử, ngài ấy có rồng."

Đại thần 2: "Bệ hạ có một con hổ lớn cao hơn nửa người, hổ vốn là vua của bách thú, cho nên bệ hạ chính là bậc chí tôn của thế gian."

Đại thần 3: "Bệ hạ phong thái phi phàm, nếu con gái ta có thể gả cho ngài, đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ vô cùng tuấn tú."

Thợ thủ công của Cảnh quốc:

Bệ hạ quả thật là một người vô cùng khéo tay. Mỗi đời Cảnh Vương đăng cơ đều sẽ cải tạo lại cung điện của mình. Ta đã hầu hạ qua ba đời Cảnh Vương: lão Cảnh Vương, vị làm Cảnh Vương được hai tháng (Đạm Đài Minh Lãng) và tân Cảnh Vương (Đạm Đài Tẫn). Hai đời trước, một vị thích cung điện rộng lớn, một vị lại muốn không gian u tối, còn tân Cảnh Vương chỉ yêu cầu vật liệu, rồi tự mình thực hiện. Chúng ta không dám chậm trễ, mỗi ngày đều đứng bên ngoài chờ đợi, lo sợ khi tân Cảnh Vương gọi mà ta lại không nghe thấy. Nhưng cho đến khi hoàn thiện xong mọi thứ, ta vẫn chưa thể vào trong điện xem thử như thế nào. Hơn nữa, các vật liệu ngài ấy cần đều là loại dùng để xây hồ nước. Nhà ai bình thường mà lại làm hồ nước trong tẩm điện đâu, chắc chắn là bệ hạ đã có ý tưởng độc đáo nào đó mà ta chưa từng nghĩ đến. Nhất định phải tìm cơ hội vào vào xem thử.

Đầu bếp ngự thiện phòng: Bệ hạ thích nấu ăn, thường xuyên tìm ta học tập, món mà ngài làm nhiều nhất là sườn, cánh gà và trứng xào cà chua.

Nội thị 1: Bệ hạ chăm lo việc triều chính, thường xuyên thức suốt đêm ở thư phòng, thật là mệt mỏi....

Nội thị 2: Bệ hạ thường xuyên sai ta truyền lệnh, cả ngày lui tới phủ của các đại nhân, thật là mệt mỏi....

Nội thị 3: Bệ hạ lệnh cho ta nuôi đom đóm, nuôi nhiều lắm, đến khi tan ca rồi mà vẫn thấy trước mắt toàn là những chấm nhỏ màu vàng.

Nội thị 4: Bệ hạ lệnh cho ta nuôi hai con mèo và một con chó, ngày nào cũng có thịt ăn.

Cung nữ 1: Mỗi lần may y phục mới cho bệ hạ, ngài đều vẽ thêm một bộ trang phục nữ để chúng ta theo đó mà làm, có lẽ là chuẩn bị cho hoàng hậu tương lai, thật sự là một nam nhân tốt.

Cung nữ 2: Khoảng cách gần nhất ta tiếp cận bệ hạ là 21 thước (7 mét), và ta cũng là người lập kỷ lục cung nữ gần bệ hạ nhất.

Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô tay trong tay bước trên con đường lát gạch ở Cảnh Vương cung, hai bên đều là những bức tường thành cao sừng sững. Đột nhiên từ xa, một tờ giấy bay tới, Lê Tô Tô đưa tay bắt lấy, đọc qua nội dung trên đó, giống như lời người nào đó sau khi nghe kể mà tổng kết lại.

"Đạm Đài Tẫn, hồ nước trong tẩm điện là chàng tự tay làm sao?" Lê Tô Tô kinh ngạc hỏi.

"Ừ."

"Chàng còn nuôi cả đom đóm nữa sao?"

"Ừ, bởi vì nàng thích mà."

"Chàng còn học nấu ăn sao?" Lê Tô Tô chăm chú nhìn dòng chữ về lời kể của ngự trù.

"Ừ, đều là những món nàng thích ăn."

"Y phục này là do chính tay chàng thiết kế sao?" Lê Tô Tô nhìn bộ trang phục tình lữ của mình và Đạm Đài Tẫn.

"Ừm, từ năm đó khi ở đại doanh Già Quan, ta đã thích những kiểu dáng trang phục tương đồng khi nàng mặc cùng ta. Sau này khi nàng theo ta trở về cung Cảnh Vương, y phục của nàng đều được ghép thành đôi với y phục của ta."

Lê Tô Tô ngẫm nghĩ, quả thật đúng là như vậy. Từ trang phục đến trang sức, Đạm Đài Tẫn lúc nào cũng có một món hợp với nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của Lê Tô Tô cứ thế mà rơi xuống. Ngàn năm trước, biết bao nhiêu tình ý bày ra trước mắt nàng, tại sao nàng lại không nhận ra? Tại sao nàng lại nghĩ rằng Đạm Đài Tẫn chỉ muốn lợi dụng nàng?

"Tô Tô, nàng đừng khóc nữa, coi chừng kiếp này khóc nhiều quá, kiếp sau sẽ chẳng còn nước mắt để khóc đâu." Lê Tô Tô vùi mặt vào trong ngực hắn, hai tay bám chặt lấy lưng hắn.

Có lẽ không thể quay về bằng đường cũ, Đạm Đài Tẫn vòng tay ôm lấy eo của Lê Tô Tô. Một đạo hoàng quang lóe lên, bóng dáng hai người lập tức biến mất trong hành lang.

"Kỳ lạ, rõ ràng ta nghe thấy có tiếng người nói chuyện, còn có cả tiếng khóc." Thị vệ thứ nhất lên tiếng nghi ngờ.

"Chắc ngươi nghe lầm rồi, làm gì có người nào ở đây." Thị vệ thứ hai đảo mắt nhìn quanh không thấy gì, liền quay gót bước về phía doanh trại.

Chớp mắt, hai người đã đến tẩm điện. Lê Tô Tô vẫn khóc không ngừng. Đạm Đài Tẫn bất lực tách nàng ra khỏi vòng tay, trầm giọng hỏi: "Sao lại khóc?"

"Đạm Đài Tẫn, xin lỗi chàng." Lê Tô Tô nức nở, đầu tựa vào lòng Đạm Đài Tẫn, giọng nói rầu rĩ từ trong ngực truyền đến.

"Hửm? Xin lỗi chuyện gì?" Đạm Đài Tẫn dịu dàng vuốt tóc nàng, không hiểu lời xin lỗi này từ đâu mà đến.

"Năm xưa ta không tin chàng thật lòng yêu ta, còn nhẫn tâm đâm Diệt Hồn Đinh vào chàng, khiến chàng suýt nữa bỏ mạng."

Đạm Đài Tẫn cứ tưởng là chuyện gì. Năm ấy, hắn từng giận, từng hận, nhưng khi thấy Lê Tô Tô bị thương, hắn lại không đành lòng làm tổn thương nàng thêm nữa. Khi ấy, hắn đã hiểu, trong chuyện tình này, kẻ thất bại thảm hại chính là mình.

"Tô Tô, nàng chưa từng làm điều gì có lỗi với ta. Nếu không có cây đinh của nàng, tuổi thọ của ta chẳng qua cũng chỉ vỏn vẹn trăm năm. Nếu không có Tiên Tủy của nàng, có lẽ ta đã trở thành Ma Thần, gieo rắc tai họa khắp nhân gian. Chính nàng đã khiến ta hiểu thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc khi làm người. Nhờ Tiên Tủy của nàng, ta mới có thể chịu đựng năm trăm năm ở sông U Minh, chờ đến khi được sư phụ dẫn về Tiêu Dao Tông. Chính vì muốn bảo vệ nàng, ta mới có khát vọng bảo vệ chúng sinh, mới có thể thành thần, có được thọ mệnh lâu dài. Nàng, từ trước đến nay, luôn là người cứu rỗi ta. Sự sống của nàng là khởi đầu cho sự sống của ta."

Những lời Đạm Đài Tẫn nói, từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng Lê Tô Tô, biến tình yêu vốn đã chồng chất nay lại càng khắc cốt ghi tâm.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Mai chúng ta còn phải lên đường tới Già Quan, cẩn thận lại khiến bản thân nhức đầu." Đạm Đài Tẫn cầm lấy chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lê Tô Tô.

"Đạm Đài Tẫn, ta đã bao giờ nói với chàng rằng ta yêu chàng chưa?" Lê Tô Tô ngước nhìn vào mắt người nàng yêu.

Đạm Đài Tẫn ngẩn người, bởi trước nay Tô Tô chỉ nói rằng nàng thích hắn.

"Đạm Đài Tận, chàng là người mà kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa ta muốn yêu thương. Nếu đôi ta lạc mất nhau, chàng nhất định phải tìm được ta."
Nguyện hứa cùng nhau đời đời kiếp kiếp, không ai được phép trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com