Chương 42: Bát Cháo Có Thêm Dược Liệu Của Lê Tô Tô
Ngày khảo hạch chức Thống lĩnh Cảnh Kinh Vệ của Diệp Thanh Vũ đã gần kề, hắn tự mình bước vào trường thi. Bên ngoài, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô cùng các đại thần đều đứng đợi kết quả.
Nơi khảo thí này đã tồn tại từ khi đội Cảnh Kinh Vệ được thành lập. Nghe đồn, người tạo ra nó chính là một nhóm si mê võ nghệ, khiến cho khảo thí trở nên khó khăn đến mức chưa từng có ai có thể bước ra từ điểm cuối cùng. Đa số kẻ đến đây đều chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một nửa thử thách rồi buộc phải bỏ cuộc. Thế nhưng, Cảnh Kinh Vệ không thể để trống vị trí thủ lĩnh quá lâu, nên kẻ nào có thể tiến gần điểm cuối nhất sẽ được chọn làm thủ lĩnh Cảnh Kinh Vệ. Nghe đồn bên trong có đầy rẫy cơ quan và mật đạo, người có thể vượt qua hẳn phải là kẻ văn võ song toàn. Dù vậy, những kẻ rời khỏi giữa chừng cũng đã là anh tài kiệt xuất trong thiên hạ.
"Thanh Vũ, đi đi." Đạm Đài Tẫn khẽ chỉ về phía cửa, ra hiệu cho Diệp Thanh Vũ có thể vào khảo thí.
"Tuân lệnh, Bệ hạ." Diệp Thanh Vũ cúi đầu nhận lệnh, cầm chắc thanh kiếm của mình rồi bước vào.
Nhân vật chính đã đi vào, những người còn lại chỉ có thể đứng chờ kết quả. Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô tự nhiên có kết giới bao quanh, chẳng màng đến bất kỳ ai. Hai người cùng ngồi trên vương tọa, Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng đưa một quả nho vào miệng Lê Tô Tô, lại nhận lấy cây quạt từ tay nàng mà chậm rãi phe phẩy.
Nhóm đại thần đứng hầu bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, vội giơ tay áo che mặt, khẽ thì thầm bàn tán.
"Liễu đại nhân, ngài có nghe chưa? Nghe nói vương hậu của chúng ta vốn là hồ yêu hóa thành người đấy!"
"Ta cũng đã nghe nói, hình như là một con hồ ly trắng. Nghe đồn bạch hồ tinh thông mị thuật, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Nhưng nhìn long nhan của bệ hạ, hẳn không phải là kẻ dễ dàng bị mê hoặc, chắc chắn là đã trúng yêu thuật gì rồi!"
"Trương đại nhân, ngài đã nghe tin chưa? Nghe nói Hoàng hậu chính là một con cá thành tinh. Nghe đồn bệ hạ đã cho xây một hồ nước lớn ngay trong tẩm cung, chỉ để giúp Hoàng hậu hóa hình và tu dưỡng nguyên thần."
"Ai da, có lẽ chúng ta nên dâng tấu, khẩn cầu bệ hạ cân nhắc lại việc lập Hậu. Xuất thân của vị Hoàng hậu này chưa rõ ràng, nếu nàng ta thực sự có mưu đồ làm loạn, gây nguy hại cho quốc gia thì phải làm sao?"
"Hôm trước ta dâng tấu lên bệ hạ, muốn ngài suy xét việc tuyển phi và lập hậu. Ai ngờ lại bị phạt đi làm sư phó dạy đám nhóc con liên tục bảy ngày, mệt chết đi được!"
"Xem ra Vương Hậu này thật sự lợi hại! Nghe nói nàng ta suốt ngày giữ bệ hạ trong tẩm điện, không để ngài ra ngoài. Cứ mãi ham mê hoan lạc không tiết chế thế này, lâu ngày e rằng sẽ tổn hại đến long thể"
.... ....
Chẳng rõ là các vị đại nhân đàm luận quá mức hăng say, hay cơn gió vô tình đưa tiếng nói vọng xa, mà toàn bộ chuyện bát quái đều lọt vào tai Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô.
Lê Tô Tô khẽ nghiêng mình tựa lên vai Đạm Đài Tẫn, bàn tay mềm mại âm thầm véo một cái lên đùi hắn, ánh mắt vừa mang nét tinh nghịch, đôi mắt lóe lên ý cười đầy thâm ý:
"Sao đây? Chẳng lẽ chàng không định thay ta giải thích một lời sao? Ta đây rốt cuộc là yêu quái phương nào?"
Đạm Đài Tẫn khẽ cười, cúi đầu ghé sát Lê Tô Tô, giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng như gió thoảng:
"Quan tâm bọn họ làm gì? Lại nói, bọn họ nói cũng không hoàn toàn sai. Nàng chính là tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách, khiến ta mê mẩn chẳng thể rời. Đời này kiếp này, ta cam tâm tình nguyện để nàng vắt kiệt cả tâm lẫn thân."
Lê Tô Tô bị hơi thở nóng rực cùng những lời tình tứ bất ngờ của Đạm Đài Tẫn làm cho hai tai nóng ran, không nhịn được mà nép sâu vào lòng hắn. Đạm Đài Tẫn cúi đầu khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy tiểu thê tử trong ngực, ánh mắt u tối, rong lòng thầm nghĩ - đã đến lúc tìm chút việc cho đám đại thần lắm chuyện kia rồi.
Từ trước đến nay, những ai tham gia khảo hạch chức thủ lĩnh Cảnh Kinh Vệ đều không quá một canh giờ là có thể từ một cửa sinh nào đó đi ra. Thế nhưng lần này, Diệp Thanh Vũ đã vào trong hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi, khiến Lê Tô Tô không khỏi lo lắng.
Đợi thêm nửa canh giờ nữa, DiệpThanh Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa, hắn còn là người đầu tiên bước ra từ cửa ải cuối cùng.
Trên gương mặt, cánh tay và trên chân của Diệp Thanh Vũ đều mang thương tích, nhưng hắn vẫn có thể tự đứng vững và đi lại bình thường, giống như không có gì nghiêm trọng.
Kết quả đã rõ như ban ngày, chẳng cần Đạm Đài Tẫn phải nhiều lời, danh hiệu thống lĩnh Cảnh Kinh Vệ của Diệp Thanh Vũ liền được xác lập.
Hôm sau, theo lệnh Đạm Đài Tẫn, quân Diệp gia được sáp nhập vào Cảnh Kinh Vệ. Diệp Thanh Vũ đã dùng quân Diệp gia thay thế toàn bộ thị vệ canh giữ các cửa thành Cảnh Kinh, từ trạm gác công khai đến lính tuần tra bí mật đều đổi thành người của mình. Suốt một ngày hôm đó, Diệp Thanh Vũ cũng được Đạm Đài Tẫn giữ lại Ngự Thư Phòng để xử lý quốc sự, từ sinh kế của dân chúng cho đến trọng trách quân phòng, giao phó mọi việc đại sự của Cảnh quốc.
Diệp Thanh Vũ lặng lẽ lắng nghe Đạm Đài Tẫn kể lại cặn kẽ về Cảnh quốc: ruộng đất rộng bao nhiêu, dân cư đông đúc thế nào, các châu quận, mỏ khoáng, học đường, lương thực, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Thiên tai giáng xuống đâu, lũ lụt hoành hành chỗ nào, hết thảy đều đã được hắn ghi chép rõ ràng trong sổ sách.
Hắn cũng xem qua chính sách mới mà Đạm Đài Tẫn đã định ra mà chưa kịp ban hành, từng chính sách đều đặt bách tính lên hàng đầu. Giờ phút này, hắn mới thực sự tin rằng bản thân đã chọn đúng minh chủ. Một bậc minh quân chẳng hề thua kém Tiêu Lẫm, không, có lẽ... so với Tiêu Lẫm còn vượt xa hơn một bậc.
Trong khoảng thời gian ấy, Lê Tô Tô có mang đồ ăn đến hai lần, nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn đang cùng Diệp Thanh Vũ bàn luận điều gì đó. Khi nàng bước vào, hiếm hoi lắm hắn mới khẽ mỉm cười với nàng một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt về chồng tấu chương trước mặt, tiếp tục giảng giải cho Diệp Thanh Vũ đang ngồi đối diện.
Lê Tô Tô không quấy rầy bọn họ. Nàng hiểu rõ Đạm Đài Tẫn đang muốn mau chóng để Diệp Thanh Vũ tiếp nhận phần lớn quốc sự của Cảnh quốc, như vậy hai người họ mới có thể yên tâm mà rời đi để xử lý chuyện Tà Cốt.
Liên tục năm ngày quên ăn quên ngủ, cuối cùng Đạm Đài Tẫn cũng đã thu xếp được phần lớn chuyện triều chính của Cảnh quốc. Sáng sớm ngày thứ năm, sau khi bãi triều, thân ảnh cao lớn mang theo vài phần mệt mỏi, chậm rãi trở về tẩm cung.
Nhưng bước chân khẽ chững lại khi chẳng thấy bóng dáng Lê Tô Tô đâu. Đạm Đài Tẫn nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, hắn dừng chân trước gian bếp nhỏ, thân hình mảnh mai, yên lặng xoay lưng về phía hắn, dường như đang bận rộn làm gì đó. Đạm Đài Tẫn rón rén bước đến gần, thoáng liếc nhìn, thì ra là đang nấu cháo.
"Tô Tô, lần này nàng lại bỏ thêm gì vào cháo vậy?" Đạm Đài Tận đột nhiên cất tiếng, khiến Lê Tô Tô giật thót. Nhìn phản ứng của nàng, chẳng lẽ thật sự đã cho thêm thứ gì đó vào cháo?
Ngàn năm trước, tất cả bi kịch giữa hai người đều bắt đầu từ bát cháo bị hạ dược ấy. Cũng vì thế, trong suốt một thời gian dài, cháo trở thành thứ mà cả hai đều chán ghét.
"Ta... ta không có bỏ thêm gì đâu... Sao chàng lại về rồi? Hôm nay không cần đến ngự thư phòng sao?" Lê Tô Tô vội vã dùng muỗng khuấy nhẹ bát cháo.
"Hôm nay không cần đi nữa. Thanh Vũ học rất nhanh, để hắn tự làm hai ngày, nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể lên đường." Đạm Đài Tẫn đón lấy chiếc muỗng trong tay Lê Tô Tô, cũng khuấy nhẹ bát cháo. Cháo đã chín, hắn liền lấy hai chiếc bát đặt bên cạnh, chậm rãi múc cháo vào.
Hai người quay lại tẩm cung, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Đạm Đài Tẫn, trước tiên chúng ta hãy đến Hoang Uyên đi! Củng cố kết giới trước, rồi tìm Đế Miện đoạt lại Trảm Thiên Kiếm." Lê Tô Tô dứt khoát nói.
"Được, ta cũng nghĩ vậy. Nếu yêu ma Hoang Uyên trốn thoát ra ngoài, e rằng sẽ rất khó đối phó." Đạm Đài Tẫn đáp.
Đã bốn ngày hắn chưa quay về tẩm điện, dùng bữa xong liền đến hồ nước trong cung ngâm mình trong nước ấm. Khi Lê Tô Tô trở về, liền bắt gặp Đạm Đài Tẫn khoác hờ một chiếc trung y, an nhàn ngồi trên giường, dáng vẻ như chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Đã mấy ngày không được ngủ ngon rồi, chàng cứ nghỉ ngơi đi." Lê Tô Tô nghĩ không muốn quấy rầy Đạm Đài Tẫn, liền xoay người rời khỏi, định ra vườn gieo những hạt giống hoa mới tìm được.
Thế nhưng Đạm Đài Tẫn lại vỗ vỗ lên giường, ý bảo nàng lại gần. Lê Tô Tô vừa đến bên giường, liền bị hắn kéo ngồi lên đùi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Tô Tô đã cho ta uống dược liệu giúp nâng cao tinh thần, hiện giờ tinh thần ta vô cùng sảng khoái, không tài nào ngủ được. Xem ra chỉ có thể vận động một phen mới tiêu hao bớt được."
"Làm sao chàng biết ta đã bỏ thuốc giúp tinh thần tỉnh táo vào?" Lê Tô Tô hất bàn tay đang vươn tới, cất tiếng hỏi.
"Nàng đã bỏ bạc hà và... hoàng kỳ, đúng không?" Đạm Đài Tẫn khẽ vén vạt áo của Lê Tô Tô, vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của tiểu thê tử.
"Ta thấy mấy ngày nay chàng quá mệt mỏi, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, nên muốn bồi bổ cho chàng một chút."
Lê Tô Tô vặn mình tránh khỏi bàn tay nóng bỏng của Đạm Đài Tẫn đang lần xuống tà váy, chẳng ngờ lại cọ vào thứ cứng rắn hơn.
"Tô Tô, nàng chính là linh dược giúp ta tỉnh táo nhất." Dứt lời, Đạm Đài Tận ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, thuận thế đè xuống giường.
Năm ngày dồn nén dục vọng, Lê Tô Tô thầm nghĩ hôm nay e là khó thoát khỏi kiếp vùi thân trên giường rồi. Lời của các đại thần kia nói sai cả rồi, bọn họ nào phải 'lấy dương bổ âm', rõ ràng là 'lấy âm bổ dương' mới đúng. Hoàng thượng của các ngươi quả thực chiếm lợi lớn lắm!
Mấy ngày nay, Đạm Đài Tẫn luôn ở trong ngự thư phòng, chẳng thể ôm lấy Tô Tô mềm mại mà ngủ ngon. Đến hai ngày sau khi lên triều, sắc mặt và tính tình rõ ràng đều kém đi. Các đại thần bên dưới âm thầm trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ rằng bệ hạ của bọn họ hẳn là long (túng) thể (dục) bất (quá) an (độ).
"Bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể." Một vị đại thần thấp thỏm nói.
"Ừm." Đạm Đài Tận hờ hững đáp lời.
"Bệ hạ, Thịnh Quốc hổ rình mồi, triều ta vừa mới lập, mong Bệ hạ lấy xã tắc làm đầu, chớ đắm chìm trong tửu sắc mà tổn hại long thể."
Đạm Đài Tẫn khẽ nhấc mi mắt, chẳng nói lời nào, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, liền tuyên bố bãi triều, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện. Chúng đại thần, đặc biệt là vị đại thần vừa dâng lời can gián, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bệ hạ đã nghe lọt tai.
Bọn họ chưa từng nghĩ tới, tiếng "Ừm" kia của Đạm Đài Tẫn chẳng phải là đồng ý với lời bọn họ, mà là chợt nhớ ra bản thân nên quay về ôm mỹ nhân, đắm chìm trong nữ sắc.
Hắn trở lại tẩm điện, liền thấy Lê Tô Tô đang ở trong phòng bếp. Dùng xong bát cháo có thêm hương liệu, hắn không thể chờ đợi mà đem nàng đặt ở dưới thân.
"Tô Tô, Tô Tô, ta rất nhớ nàng."
Đạm Đài Tẫn áp lên người Lê Tô Tô, đôi môi dây dưa không dứt, một tay nhẹ nhàng tháo trâm cài trên đầu nàng, tay còn lại cởi bỏ từng lớp y phục vướng víu giữa hai người.
Lê Tô Tô bị hôn đến nghẹt thở, đôi bàn tay mềm mại khẽ vươn lên, tháo đai lưng của Đạm Đài Tẫn.
Y phục và trang sức đều bị ném xuống đất, ngọc bội cũng bị tầng tầng quần áo che phủ, chẳng để lộ dù chỉ một góc nhỏ. Màn trướng màu xanh lam lay động theo từng cử động của hai người, tựa như sóng nước dập dềnh nơi hồ sâu.
"Ưm.... Đừng" Khóe miệng Lê Tô Tô lộ ra một tia rên rỉ.
Hai tay Lê Tô Tô bị Đạm Đài Tẫn dùng một tay giữ chặt trên đỉnh đầu, nàng không có chút năng lực phản kháng, bầu ngực cao ngất lộ ra trước mắt Đạm Đài Tẫn, mà Đạm Đài Tẫn lại bởi vì chỉ còn lại một tay có thể cử động mà không thể cùng nhau xoa bóp.
Sự kích thích từ nụ anh đào mang lại ảnh hưởng đến cơ thể từng chút một. Thấy khuôn mặt của Lê Tô Tô ngày càng đỏ, Đạm Đài Tẫn buông lỏng đôi tay đang nhào nặn bộ ngực của nàng, bắt đầu sờ soạng xuống phía dưới.
"Không cần? Tô Tô rất thích đi?" Đạm Đài Tẫn cười xấu xa, giả vờ vô tình chạm vào kiều đế.
"Ưm a..." Quả nhiên, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên.
Đạm Đài Tẫn xoay người sang một bên, tách hai chân Lê Tô Tô, rồi lấy một chồng chăn đặt dưới mông nàng.
Tay Lê Tô Tô cũng được thả ra, ngực cũng được giải thoát, mới vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Đạm Đài Tẫn, hắn lúc này đang chăm chú thưởng thức nơi bí ẩn nhất của nàng.
"Ừm.... đừng nhìn." Tuy đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng khi bị đôi mắt thâm sâu ấy nhìn chăm chú không chút che giấu, Lê Tô Tô vẫn không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng bối rối chẳng biết nên che chắn bản thân hay là che đi ánh mắt của Đạm Đài Tẫn.
Bàn tay nhỏ bé còn đang giãy giụa đã bị hắn nhẹ nhàng giữ lại, áp chặt lên bụng. Trong lúc hỗn loạn, Lê Tô Tô chỉ đành nhắm chặt mắt, không thấy thì cũng coi như không có chuyện gì.
Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin một đứa bé có thể từ nơi này đi ra, chẳng trách lúc sinh A Mật Tô Tô lại đau đớn như vậy.
Nghĩ tới đây, Đạm Đài Tẫn nhịn không được nhẹ nhàng thành kính hôn lên đùi trong của nàng.
"A..... Đạm Đài Tẫn...." Khi môi hắn kề sát, toàn thân Lê Tô Tô như có trăm ngàn dòng điện xuyên qua, từng lỗ chân lông đều run rẩy không thôi.
"Có thích không, Tô Tô?" .
"A.... thích.... thích.... chàng là tên xấu xa.... ưm..." Lê Tô Tô cảm nhận được dòng chất lỏng chảy ra khỏi thân thể, theo da thịt trượt xuống, để lại một cảm giác lành lạnh. Tấm chăn dưới thân e là đã sớm ướt đẫm.
Đạm Đài Tẫn nghe vậy, liền đưa đầu lưỡi sâu vào nơi tư mật, nhẹ nhàng khuấy động. Động tác ấy khiến thân thể Lê Tô Tô run rẩy không cách nào kiểm soát, đôi chân thon dài theo bản năng mở rộng hơn.
Khác với sự nóng rực thô bạo của Đạm Đài Tẫn, kích thích từ đầu lưỡi lan tỏa khắp nơi. Chiếc lưỡi linh hoạt, mềm mại và ấm áp càn quét từng tấc da thịt, từng đợt từng đợt đẩy dòng dịch sâu trong cơ thể tràn ra ngoài. Lê Tô Tô không kìm được mà bật ra từng tiếng rên rỉ đầy mê đắm.
Đạm Đài Tẫn cảm nhận từng trận mềm mại kia kẹp mình càng chặt hơn, hồi tưởng lại cảm giác tiêu hồn mỗi một lần mình bị nơi này bao bọc, vật kia lại không thể khống chế mà cứng rắn.
Chiếc lưỡi vẫn không ngừng trêu đùa, Đạm Đài Tẫn ác ý trêu trọc, đột ngột đưa hai ngón tay vào. Ngón tay càng tiến sâu hơn, lợi dụng dòng nước mà chạm đến nơi nhạy cảm nhất bên trong.
Lê Tô Tô gần như giật bắn người lên, Đạm Đài Tẫn chợt cảm thấy cả lưỡi lẫn ngón tay mình đều bị siết chặt, chẳng thể nhúc nhích.
Đạm Đài Tẫn rút đầu lưỡi ra, hai ngón tay để lại bên trong không ngừng khấy đảo.
Lê Tô Tô đã cao trào mấy lần toàn thân không còn chút sức lực nào, hai tay lúc thì nắm chặt gối đầu, lúc thì nắm chặt lấy đệm giường dưới thân, lại đưa tay vuốt đầu Đạm Đài Tẫn chôn ở giữa đùi nàng.
Đạm Đài Tẫn không muốn nhịn thêm nữa, đứng thẳng dậy, tháo đệm chăn dưới mông Lê Tô Tô, từng chút từng chút tiến thân thể nàng.
"Ưm.... A...." Khoảnh khắc bị lấp đầy, Lê Tô Tô lại một lần nữa run rẩy khi bị chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến hoa huyệt co rút theo bản năng, ép đến mức mồ hôi trên trán Đạm Đài Tẫn túa ra.
Đạm Đài Tẫn cúi xuống, bàn tay dịu dàng giữ lấy gương mặt Lê Tô Tô, môi kề sát môi, phía dưới cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động.
Nhờ vào xuân thủy trong cơ thể Lê Tô Tô bôi trơn, Đạm Đài Tẫn ra vào cũng càng ngày càng thuận lợi, Lê Tô Tô bị động thừa nhận cự long thô dài chui vào mật huyệt của mình. "Chậm một chút...... Đạm Đài Tẫn, ta chịu không nổi."
Đạm Đài Tẫn nhìn tiểu thê tử bởi vì động tác của mình mà run rẩy, trong lòng nhộn nhạo, không để ý đến lời cầu xin của Lê Tô Tô, đem hai chân Lê Tô Tô nâng lên khoác lên vai mình, hoàn toàn biến thân dưới thành một cái máy đóng cọc, không ngừng ra vào.
Lê Tô Tô mở mắt, muốn dùng ánh mắt đáng thương cầu xin tha thứ, lại không biết ánh mắt quyến rũ mê ly này của nàng càng kích thích khiến Đạm Đài Tẫn phát cuồng.
"Tô Tô, nàng thật đẹp." Đạm Đài Tẫn đắm chìm trong chuyện phòng the tuyệt vời này, nghe tiếng người yêu vì động tình mà ngâm nga, cảm thụ từng tấc da thịt, thẳng đến khi hắn đem tinh thủy đều rót vào chốn đào nguyên kia, nằm xuống bên cạnh tiểu thê tử đã bị bắt nạt đến hôn mê, trong lòng đều nghĩ nếu có thể cùng Tô Tô của hắn thời thời khắc khắc đều ở trên giường thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com