Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tẫn Tô Ở Hoang Uyên Gặp Đế Miện

Trong hai ngày tiếp theo, ngoài việc lâm triều buổi sớm, Đạm Đài Tẫn giao mọi chuyện khác cho Diệp Thanh Vũ tự xử lý. Diệp Thanh Vũ cũng không phụ kỳ vọng của hắn, mọi việc đều xử lý ổn thỏa. Vì vậy, đến ngày thứ ba, Đạm Đài Tẫn lấy cớ thân thể không khỏe, truyền lệnh các đại thần đem tấu chương ghi chép các sự vụ dâng lên ngự thư phòng, đợi phê duyệt rồi mới thi hành.

Các đại thần vừa nghe tin đã lắc đầu than thở, trong lòng hối hận vì đã nhắc bệ hạ giữ gìn long thể quá muộn.

"Thanh Vũ, trẫm và Tịch Vụ phải rời cung vài ngày, ngày trở về chưa rõ. Trong lúc trẫm vắng mặt, mọi chuyện trong triều đều giao cho khanh xử lý. Nếu gặp việc khó quyết định, có thể đợi trẫm quay về. Việc nào cần ra mặt, cứ để Bạch Vũ đảm nhận. Nếu Thịnh Quốc kéo quân đến, Bạch Vũ, khanh hãy lập tức báo tin cho trẫm."

"Thần tuân chỉ." Diệp Thanh Vũ vô cùng coi trọng sự tín nhiệm này, dù thế nào cũng sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

"Bệ hạ, người và nhị tiểu thư định đi một mình sao? Có cần Nguyệt Ảnh Vệ đi theo bảo vệ không?" Diệp Bạch Vũ vốn muốn đi cùng Đạm Đài Tẫn, nhưng nếu hắn rời đi, mà Diệp Thanh Vũ lại không thể lộ diện, e rằng việc triều chính nước Cảnh sẽ bị đình trệ. Bởi vậy, hắn chỉ đành ở lại nơi này.

"Chỉ hai người chúng ta là đủ rồi." Đạm Đài Tẫn dứt khoát từ chối, bởi vì nơi như Hoang Uyên, người thường tốt nhất không nên bén mảng tới.

Diệp Thanh Vũ và Nhập Bạch Vũ rời khỏi ngự thư phòng, vừa bước ra ngoài liền chạm mặt Phiên Nhiên. Ánh mắt Diệp Thanh Vũ và Phiêu Nhiên thoáng giao nhau trong chốc lát, rồi vội vàng quay đi, chẳng ai dám nhìn thêm lần nữa. Diệp Thanh Vũ luôn tự trách vì không thể ngăn cản Bàng Nghi Chi 89làm tổn thương Phiên Nhiên, còn Phiên Nhiên lại không muốn qua khuôn mặt giống Khương Nhiêu kia mà nhớ lại chuyện xưa.

Phiên Nhiên được Lê Tô Tô lấy danh nghĩa trị thương mà giữ lại Cảnh Quốc. Bản thân nàng cũng không tiện hưởng thụ pháp lực của người khác, lại còn ăn nhờ ở đậu, nên đã nhờ Đạm Đài Tẫn sắp xếp cho vài công việc. Vì vậy, trước lúc rời đi, Đạm Đài Tẫn gọi Phiên Nhiên đến, giao cho nàng nhiệm vụ trông trừng Đạm Đài Minh Lãng và Phù Ngọc.

Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Đạm Đài Tẫn hồi cung, bước vào tẩm điện tìm Lê Tô Tô. Khi ấy, nàng đang ngồi xổm trong hoa viên, vừa trông thấy hắn trở về, liền như cô gái nhỏ gặp được món đồ yêu thích, vui mừng từ trong hoa viên nhảy ra, phủi bụi bám trên tay rồi nói: "Chàng đã về rồi!"

Sau một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người nhân lúc màn đêm buông xuống, thúc ngựa rời khỏi Cảnh vương cung, hướng về phía Hoang Uyên. Về phần vì sao không bay mà lại cưỡi ngựa, đơn giản chỉ bởi vì cả hai muốn tận hưởng khoảng thời gian thanh nhàn bên nhau nhiều hơn.

Dọc đường vừa đi vừa thưởng ngoạn, sáu ngày sau rốt cuộc cũng đến vùng phụ cận Hoang Uyên. Hai người gửi ngựa tại khách điếm, sau đó lặng lẽ ở trong phòng kết ấn, bóng dáng chợt loé lên rồi biến mất, bay thẳng đến Hoang Uyên.

"Hoang Uyên nghìn năm trước hoang sơ ảm đạm, vẫn là Hoang Uyên của ngàn năm sau tốt hơn." Lê Tô Tô đứng bên bờ Hoang Uyên, khẽ cảm thán.

"Nếu không có nàng, Hoang Uyên cũng sao có thể có được vẻ phồn hoa như như vậy." Đạm Đài mỉm cười, nhẹ giọng đáp.

"Gần đây chàng sao vậy? Lời nói ngọt ngào như tẩm mật, để ta xem thử có phải hàng thực sự bôi mật lên môi không." Vừa dứt lời, nàng đưa tay khẽ kéo khóe môi hắn.

"Cần gì phải xem? Nếu đã nghi ngờ, chi bằng trực tiếp nếm một lần chẳng phải tốt hơn sao?" Hắn cười khẽ, rồi chủ động dâng môi mình lên.

Nụ hôn vừa ngừng, Lê Tô Tô ngượng đến mức mặt mày ửng đỏ. Đạm Đài Tẫn ôm nàng trong giây lát, rồi nàng chậm rãi đưa tay vén mở lớp y phục trước ngực hắn. Mỗi ngày đều có thần lực tưới vào, phượng ấn trước ngực hắn càng thêm rõ ràng. Nàng chỉ mong thần lực của Đạm Đài Tẫn có thể duy trì lâu hơn trong Hoang Uyên.

Trời dần tờ mờ sáng, hai bóng đen điểm nhẹ mũi chân, cánh tay nhẹ nhàng dang rộng, rồi lặng lẽ ẩn vào cát bụi Hoang Uyên.

Phu thê hai người trước tiên liền đi tìm Đế Miện. Lần đầu tiên Lê Tô Tô lấy thân thể của Diệp Tịch Vụ đặt chân đến Hoang Uyên, nàng từng nghe thấy thanh âm của Đế Miện, nhưng không rõ y đang ở nơi nào.

Hai người cẩn thận che giấu khí tức, thế nhưng vẫn có yêu ma cấp cao đánh hơi được hơi thở khác lạ trên người họ, khác hẳn với khí tức Hoang Uyên.

Lê Tô Tô vừa kéo Đạm Đài Tẫn né tránh yêu ma, vừa nghĩ lần trước Đế Miện vì sao lại gọi nàng? Y chưa từng gặp nàng, làm sao có thể biết nàng là con gái của y?

Mẫu thân của Lê Tô Tô - Sơ Hoàng, vốn là huyết mạch duy nhất còn sót lại sau trận đại chiến giữa Ma tộc và Phượng Hoàng tộc. Nay nàng lại là nữ nhi duy nhất của Sơ Hoàng, tất nhiên nàng cũng kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng. Như vậy, Đế Miện rất có khả năng chính là nhờ khí tức Phượng Hoàng trên người mà nhận ra thân phận của nàng.

Mang theo suy đoán này, Lê Tô Tô quyết định đặt cược một phen. Khi yêu ma xông đến, nàng ẩn mình, nhưng lại cố tình không che giấu hoàn toàn. Cánh tay vì thế mà để lại một vết thương nhỏ. Đồng thời, nàng vận chuyển Trọng Vũ, khiến khí tức Phượng Hoàng trên người lan tỏa xa hơn nữa.

Đạm Đài Tẫn thấy Lê Tô Tô bị thương, lập tức vung kiếm giải quyết tiểu yêu trước mặt, nhanh chóng đến bên nàng, thi triển pháp thuật trị thương.

"Ta không sao, ta chỉ muốn để khí tức Phượng Hoàng tản ra, khiến Đế Miện chủ động tìm đến ta." Lê Tô Tô khẽ trấn an hắn.

Còn chưa đợi Đạm Đài Tẫn mở miệng trách móc, từ nơi sâu thẳm trong Hoang Uyên đã vọng đến một thanh âm văng vẳng: "Tô Tô, đến chỗ ta."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nắm tay phi thân bay về phía âm thanh ấy.

Sau khi hai người đáp xuống đất, trước mắt liền hiện ra một cửa động. Từ trong động, từng làn khí tức yêu ma cuồn cuộn tràn ra. Xem ra, Đế Miện đang ẩn thân nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com