Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tẫn Tô Ấp Trứng

Nàng thu đuôi Câu Xà máu me be bét vào túi linh khí, vừa ngẩng đầu đã thấy Đạm Đài Tẫn vung chiến kích lên, khiến con Câu Xà kêu lên thảm thiết, trong lòng bất giác sinh lòng xót thương.

Nhưng ngay khi thấy trong bụng Câu Xà vặn vẹo ra vô số hài cốt của người phàm, xen lẫn vài hình hài trẻ nhỏ chưa kịp tan vào huyết nhục, lòng thương kia liền tan biến, chỉ còn lại cơn giận lặng lẽ bùng lên.

Lớp vảy cứng cáp của Câu Xà cũng bị móng vuốt Trường Huyền làm cho nát vụn. Từng mảng giáp bị vỡ vụn, nhiều lớp vảy ma sát với mặt đất đến mức bong tróc. Lê Tô Tô nghĩ bụng: chắc đây là con rắn chết thê thảm nhất trần gian.

Cuối cùng, con Câu Xà cũng thôi không vùng vẫy hòng thoát lên cao, lại dồn sức chui xuống. Đạm Đài Tẫn liền dừng tay, nhưng Trường Huyền lại không dám thả lỏng. Vì con rắn ấy tuy đã bị thương nặng, nhưng nếu nó nổi điên, thì chỉ bằng thân hình to lớn kia một khi vùng lên thì muốn bắt lại cũng khó mà làm nổi.

Lê Tô Tô đứng ngay gần đuôi con Câu Xà, thấy rõ mồn một: chỗ huyệt sau của Câu Xà, có một quả trứng vừa lăn ra. Quả trứng tròn vo, lăn lông lốc rồi rơi tõm xuống dòng nước của nhánh sông Bố Giang.

Câu Xà vừa sinh xong thì kiệt sức, chẳng còn sức phản kháng. Mắt xà thấp thoáng lệ quang, như muốn lết đến gần mép vực lần cuối.

Đạm Đài Tẫn và Trường Huyên cũng trông thấy quả trứng rơi xuống nước. Trường Huyên nhấc vuốt, buông Câu Xà ra, chẳng trách vừa rồi nó chỉ muốn đào thoát, có lẽ chỉ là muốn tránh né sát chiêu, để bảo vệ quả trứng trong bụng.

Lê Tô Tô thấy Câu Xà như vậy, tình thương của mẹ trỗi dậy, át đi nỗi oán hận với việc Câu Xà ăn thịt người. Nàng phi thân lao xuống nước, vớt lấy trứng rắn, ôm vào lòng, rồi bay về phía Câu Xà, nhẹ nhàng đặt trứng xuống trước mặt nó.

Con Câu Xà bị chặt mất cái móc đuôi, máu chảy ra đã gần cạn. Vảy đen thì xỉn màu, chẳng còn chút ánh sáng. Nó lết thân mình rách nát, đẩy quả trứng về phía Lê Tô Tô, rồi ngẩng đầu lên, lại cúi rạp xuống đất, như thể hành đại lễ.

Lê Tô Tô chỉ vào quả trứng, cất tiếng hỏi: "Muốn đưa cho ta sao?"

Con Câu Xà lại gục đầu xuống lần nữa. Đến khi thấy nàng ôm quả trứng vào lòng, nó mới khẽ thở ra một tiếng giống như đang thở dài, rồi nhắm mắt xuôi tay.

"Đạm Đài Tẫn, có phải chúng ta đã làm điều sai trái rồi không?" Lê Tô Tô ôm quả trứng, đôi mắt ngấn lệ, có chút hoang mang.

Đạm Đài Tẫn bước tới, ôm cả nàng và quả trứng vào lòng, nói: "Vậy thì ta hãy cùng nhau ấp quả trứng này cho thật tốt."

Trường Huyền đã âm thầm trở về trong ngọc bội. Đạm Đài Tẫn ôm Lê Tô Tô thêm một lúc lâu nữa, sau đó mới an ủi tiểu thê tử của mình rồi đặt quả trứng vào túi Càn Khôn, quay về quán trọ.

Lê Tô Tô tuy mang dòng máu phượng hoàng, nhưng vì phụ thân của đứa nhỏ là người phàm, vậy nên nàng mới không sinh trứng. Thế là, đôi phu thê phải đối mặt với một vấn đề nan giải: ấp trứng thế nào đây?

Đạm Đài Tẫn chợt nhớ quạ là loài có thể đẻ trứng, liền gọi vài con đến. Nghe xong cách thức ấp trứng của lũ quạ, Lê Tô Tô cảm thấy có thể làm theo, nhưng Đạm Đài Tẫn lại dùng cái giá là ngủ dưới sàn nhà ba ngày để từ chối ý định đó của nàng.

Bởi đây là trứng của Câu Xà, nếu ôm trong lòng mà ấp, lỡ đâu vừa nở đã cắn người thì sao, hắn không thể chấp nhận rủi ro này. Vả lại, đến con gái ruột còn không được ngủ chung giường với hai người, huống chi là một quả trứng, lại còn là trứng của kẻ khác, hắn tuyệt đối không chấp nhận!

Sau cùng, phu thê họ vẫn quyết định lập một kết giới, định kỳ thêm vào đó chút hơi ấm và nước, để trứng rắn tự mình ấp nở. Cứ như vậy, dù tiểu Câu Xà có ra đời thì bên ngoài đã có kết giới ngăn lại. Nếu nó quá hung hãn, sẽ đem thả vào Hoang Uyên, để nó săn giết yêu ma mà sống. Còn không, nếu đáng yêu, thì giữ lại bên mình mà nuôi dưỡng.

Ở lại quán trọ hai ngày, trứng rắn vẫn chưa có động tĩnh. Hai người bèn khởi hành trở về Di Nguyệt tộc. Lần này, họ không tìm đến Nguyệt Không Di mà đi thẳng lên Minh Sơn tìm Nguyệt Thanh.

Nguyệt Thanh thấy hai người trở về an toàn thì vui mừng khôn xiết, tối hôm ấy liền săn một con heo rừng, làm một bữa tiệc thịnh soạn.

Đêm hôm sau, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô gửi trứng rắn lại chỗ Nguyệt Thanh, củng cố thêm kết giới, rồi thẳng tiến đến Nhược Thủy.

Sở dĩ lần này không nói cho Nguyệt Không Di biết, là sợ sẽ làm kinh động đến người dân của tộc Di Nguyệt. Nếu cánh cửa Nhược Thủy mở ra, nguyên thần trong U Minh Xuyên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hồn phách bọn họ, nhất định sẽ gây ra hoảng loạn. Chẳng thà việc này cứ âm thầm mà tiến hành, càng tiện lợi hơn.

Lê Tô Tô bay lên trên dòng Nhược Thủy, lập kết giới bao trùm tất cả các nơi khác. Sau khi chắc chắn không bỏ sót chỗ nào mới quay về bên Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn lấy ra đuôi Câu Xà, rạch một đường lên kết giới phía trước, rồi một tay nắm lấy tay Lê Tô Tô, cùng nhau bước vào trong.

Năm xưa, Tang Tửu vì cứu Minh Dạ mà lao xuống Nhược Thủy, cơn đau như thiêu đốt da thịt ấy nếu không nhờ chấp niệm tìm kiếm Minh Dạ mà chống đỡ, e rằng ngay khi vừa chạm nước đã buông xuôi mà phải lên bờ. Nỗi đau này, Lê Tô Tô cảm nhận được sâu sắc. Bởi vậy, khi Đạm Đài Tẫn ở Hành Dương tông kể lại chuyện chàng đã đau khổ tìm kiếm nguyên thần của Diệp Tịch Vụ suốt 500 năm dưới Nhược Thủy U Minh Xuyên, ngày ngày bị Nhược Thủy thiêu đốt đến mức dần không còn cảm giác đau đớn, lòng nàng như bị dao cắt.

Nay bước vào kết giới Nhược Thủy, nhìn thấy U Minh Xuyên, cứ như nhìn thấy một Đạm Đài Tẫn đầy thương tích, ngày này qua ngày khác tìm kiếm một nguyên thần vốn dĩ không hề ở đó. Cảm giác xót xa lại nhói lên, trái tim như chìm vào băng giá.

Cảm nhận được cơ thể Lê Tô Tô đang run rẩy, Đạm Đài Tẫn ôm nàng vào lòng. Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên đỉnh đầu Lê Tô Tô: "Tô Tô, mọi chuyện đã qua rồi, ta đã không còn đau nữa."

Lê Tô Tô siết chặt hai tay ôm lấy Đạm Đài Tẫn, cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ vang lên bốn phía....

"Ô kìa, là người đó!"

"Đúng là hắn, cái người mấy trăm năm trước đến đây tìm vợ đấy!"

"Hừ, năm xưa miệng nói đi tìm nguyên thần của người mình yêu nhất là Diệp Tịch Vụ, thế mà giờ lại đang ôm một nữ nhân khác."

"Quả nhiên, đàn ông thiên hạ đều bạc tình!"

Các nguyên thần trong U Minh Xuyên có người nhận ra Đạm Đài Tẫn, bắt đầu bàn tán xôn xao vì thấy hắn đang ôm Lê Tô Tô.

"Mấy trăm năm trước ngươi đã đi rồi cơ mà? Sao giờ lại quay lại đây?" Một nguyên thần hỏi Đạm Đài Tẫn.

"Lần này ta quay lại để tìm một thứ." Đạm Đài Tẫn đáp.

"Ngươi lúc nào cũng bận rộn đi tìm đồ vậy." Nguyên thần đó cười nhạo.

Đạm Đài Tẫn bỗng dưng nghẹn lời, quả thực mỗi lần đến đây hắn đều để tìm thứ gì đó.

"Ê này, lần trước hắn đến tìm thê tử là Diệp Tịch Vụ đấy. Tìm đến mức tay chân bị Nhược Thủy ăn mòn lộ cả xương trắng, hẳn là yêu nàng ta đến tận xương tủy rồi. Ngươi cẩn thận, đừng để bị hắn lừa gạt, coi như thế thân của Diệp Tịch Vụ." Một nguyên thần màu bạc xanh mon men đến gần, nói nhỏ vào tai Lê Tô Tô.

Lê Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn đang đi đến bờ Nhược Thủy để tìm Đồ Thần Nỏ. Thì ra, những gì chàng kể cho nàng vẫn chưa bằng một phần vạn nỗi khổ mà chàng đã phải chịu đựng.

"Cảm ơn lời khuyên của ngươi, nhưng ta chính là Diệp Tịch Vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com