Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tẫn Tô Về Kinh

Đạm Đài Tẫn mang theo Nguyệt Thanh cùng cưỡi một ngựa, còn Lê Tô Tô cưỡi riêng một con khác, ba người họ phi ngựa nhanh chóng quay trở về Cảnh Kinh. Đặt chân xuống đường phố Cảnh Kinh, họ chậm rãi dắt ngựa đi qua những con đường, muốn tìm hiểu xem người dân sống thế nào.

"Đạm Đài Tẫn, chàng nhìn mấy người kia kìa, không giống lái buôn, cũng chẳng phải dân bản xứ, giọng nói còn mang chút ngữ điệu của Thịnh quốc," Lê Tô Tô chỉ tay về nhóm bảy, tám người đang tụ tập bên đường.

Đạm Đài Tẫn theo hướng tay nàng nhìn tới, thấy đám người ấy đang mua gạo, mua nhiều đến mức gần như muốn vét sạch cả cửa hàng. Ông chủ tiệm gạo vui mừng đến nỗi miệng không khép lại được, thầm nghĩ cuối cùng cũng gặp được khách lớn, bán hết số gạo này là nửa năm sau không phải lo lắng chuyện ăn uống.

Lê Tô Tô dắt tay Đạm Đài Tẫn và Nguyệt Thanh vào một tửu lầu đối diện, gọi một ấm trà và vài đĩa bánh ngọt. Nguyệt Thanh từ nhỏ chỉ ăn thịt rừng và quả dại, thấy bánh ngọt thì đôi mắt sáng lên. Nhưng thấy cha mẹ chưa động đũa, nó cũng nén lại bàn tay đang ngứa ngáy. Mãi đến khi Lê Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt cố gắng kìm nén của nó, khẽ nói: "Ăn đi," Nguyệt Thanh mới cầm bánh lên ăn.

Việc mua gạo diễn ra rất nhanh, sau khi chất đầy xe và rời đi, đám người kia lại đi đến một tiệm gạo khác. Sau vài lần thương lượng, họ lại bắt đầu chất lương thực lên những chiếc xe còn trống.

Quả nhiên có điều bất thường. Sau khi đám người kia đi khỏi, Lê Tô Tô đứng dậy, đi đến một tiệm gạo, giả vờ hỏi mua.

"Xin lỗi khách quan, gạo trong tiệm nhà ta vừa mới bán hết rồi."

"Ai mà có thể mua hết số lượng lớn gạo như vậy?" Lê Tô Tô hỏi ông chủ tiệm.

"Chuyện này thì tiểu nhân không rõ, chỉ nghe các chủ tiệm gạo khác kể lại rằng mấy ngày nay ở Cảnh Kinh có một nhà giàu đang thu mua lương thực. Tiểu nhân vốn tưởng chẳng tới lượt mình, không ngờ họ lại mua sạch cả tiệm của tiểu nhân."

"Mấy ngày nay họ đều mua theo cách này sao?" Lê Tô Tô hỏi.

"Đúng vậy. Đại ca ta cũng mở tiệm gạo, hôm qua cũng vừa bán hết sạch. Cả tiệm gạo ở con phố bên cạnh chúng ta cũng đều bán sạch rồi."

Người kinh doanh chỉ cần bán được hàng là vui, còn mục đích hay hướng đi của món hàng họ không quan tâm. Nhưng sự bất thường này lại khiến Lê Tô Tô cảm thấy lo lắng.

"Vậy khi nào nhà ông có đợt gạo tiếp theo?" Lê Tô Tô hỏi lại.

"Chậm thì nửa tháng nữa, mong phu nhân đợi đến khi đó lại ghé qua tiệm nữa nhé." Chủ tiệm nói xong liền muốn đi tính sổ nên vội vã cúi chào Lê Tô Tô.

"Đạm Đài Tẫn, chuyện này không ổn. Nếu nhà giàu đó tiếp tục thu mua gạo, trong nửa tháng tới Cảnh Kinh sẽ không còn một hạt gạo nào." Lê Tô Tô quay về quán rượu và nói với Đạm Đài Tẫn.

Nghe xong, Đạm Đài Tẫn gọi tới hai con quạ. Một con được phái đi theo dõi những người mua gạo, con còn lại thông báo cho Nhập Bạch Vũ phái người truy lùng số gạo đó, đồng thời đón Nguyệt Thanh đi. Còn hắn dẫn Lê Tô Tô đến kho lương thực của Cảnh Kinh.

Lương thực luôn là vật phẩm quan trọng, dù là trong chiến tranh, thiên tai hay ngay cả thời bình, lương thực cũng không thể thiếu. Cả hai đều nghĩ kho lương thực sẽ có binh lính canh gác, bảo vệ. Nào ngờ, khi đến kho lương thực Cảnh Kinh, người canh gác lại chỉ có hai ông lão tóc đã bạc trắng.

Đạm Đài Tẫn bước tới, hỏi: "Nơi này không có binh lính canh gác sao?"

"Ngươi nói gì? Giờ này lấy đâu ra băng (bīng)?"

Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô nhìn nhau, có chút bất lực. Cả hai định đi vào bên trong xem sao.

"Lão bá, ông có chìa khóa kho lương không?" Đạm Đài Tẫn hỏi lại.

"Cái gì? Đúng rồi, hai chúng ta sắp chết (si) đây. Nhưng ngươi cũng đừng nói thẳng như vậy, người trẻ tuổi phải có lễ nghĩa chứ."

Sau vài câu nói chuyện không đầu không cuối, cả hai đành từ bỏ. Lợi dụng hai ông lão mắt kém, họ thi triển phép thuật, biến mất vào trong kho lương.

"Lão ca, vừa rồi có phải có người nói chuyện với chúng ta không?"

"Lão đệ, làm gì có ai, chắc đệ nghe nhầm rồi."

Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô vào trong kho lương, thấy rất nhiều bao tải chất đầy kho. Nhìn qua không có gì lạ.

Lê Tô Tô vung tay, rạch một bao tải. Thứ chảy ra không phải gạo, mà là cát. Nàng đi sâu hơn, rạch một bao nữa, vẫn là cát. Rạch đến hơn chục bao tải, không có một bao nào là gạo.

Lúc này, hai người mới giật mình hiểu ra: lương thực trong kho đã bị tráo đổi, lại có người mua hết gạo ở Cảnh Kinh. Đạm Đài Tẫn cảm thấy không ổn, liệu có phải Thịnh quốc đang muốn bao vây thành? Cảnh Kinh có hơn năm mươi vạn dân, nếu không có lương thực, đừng nói dân chúng, ngay cả binh lính cũng không chống cự nổi năm ngày.

Hai vợ chồng dịch chuyển đến ngoài ngự thư phòng của Cảnh Vương, nghe thấy Diệp Thanh Vũ và Nhập Bạch Vũ đang bàn bạc bên trong.

"Diệp tướng quân, người của ta đã tìm ra nơi cất giấu lương thực, có nên đi lấy lại không?"

"Nhập thủ lĩnh, ta nghĩ huynh nên phái người theo dõi trước đã. Đằng sau mấy người mua gạo kia có thể còn có kẻ khác. Kẻ đứng sau những người mua gạo kia có lẽ còn nguy hiểm hơn. Mỗi người rời khỏi kho lương đều phải được theo dõi, họ chắc chắn sẽ báo cáo tiến độ cho kẻ đứng đầu."

Đạm Đài Tẫn bảo Lê Tô Tô về cung nghỉ ngơi trước, còn mình thì đẩy cửa vào ngự thư phòng.

"E rằng còn phải giám sát cả các quan lại trong triều của Cảnh quốc ta nữa." Đạm Đài Tẫn vừa đẩy cửa vừa cất lời.

Hai người trong phòng nhìn thấy Đạm Đài Tẫn thì lộ vẻ mừng rỡ. Diệp Thanh Vũ vội vàng đứng dậy, hành lễ với hắn.

"Bệ hạ. Người đã trở về!"

"Không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài." Đạm Đài Tẫn ngồi xuống, kể lại chuyện ở kho lương Cảnh Kinh cho hai người nghe.

"Vậy thì Lưu đại nhân của Hộ bộ có hiềm nghi lớn nhất." Diệp Thanh Vũ nói.

"Vậy thuộc hạ sẽ lập đi bắt hắn ta." Nhị Bạch Vũ nói.

"Không cần vội. Bạch Vũ, ngươi cùng Nguyệt Ảnh Vệ theo dõi số lương thực đã vận chuyển đi. Thanh Vũ, hãy phái vài người của Diệp gia quân, theo thái giám mang chút ban thưởng đến phủ Lưu đại nhân, tiện thể xem hắn có ý định bỏ trốn không. Nếu có, hãy lặng lẽ bắt giữ. Ngoài ra, giám sát chặt chẽ động thái của Thịnh Vương, trẫm cảm thấy Thịnh quốc có lẽ muốn bao vây chúng ta và năm mươi vạn bách tính Cảnh Kinh trong thành."

"Thần tuân lệnh!" Nhập Bạch Vũ nhận lệnh rồi đi. Diệp Thanh Vũ ở lại, mang tất cả những tấu chương đã phê duyệt trong gần một tháng qua đưa cho Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn nhìn những chồng tấu chương trên bàn và dưới đất, nói: "Không cần xem, trẫm tin tưởng ngươi có thể làm rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com