Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.

Bạn cùng phòng của tôi hình như có tình ý với bạn cùng phòng của hắn. Tôi kéo chặt tay Lee Sanghyeok, người bạn cùng phòng còn lại của mình, thì thầm đầy nghi ngờ. Bọn họ có gì đó, không bình thường, "tớ thề là họ có gì đó không bình thường.".

Tôi bắt đầu kể ra hàng loạt ví dụ chứng minh những hành động mờ ám, vượt xa giới hạn tình bạn của hai người kia. Lee Sanghyeok nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Chúng ta chẳng phải cũng giống vậy sao?". Tôi ba chấm, "Ừm, hình như, cũng có chút giống thật".

Một lúc lâu sau, tôi mới bừng tỉnh, vội vàng phản bác: "Không giống, hai người đó còn hôn nhau đấy nhé!". Lee Sanghyeok lúc này mới tháo tai nghe xuống, chậm dãi bước tới gần tôi, cúi người hôn nhẹ lên môi tôi một cái rồi nhướng mày hỏi:

"Giờ thì khác chỗ nào nữa không?"

2.

Tôi nghi ngờ hai người bạn cùng phòng của mình, Song Kyungho và Kim Hyukkyu, có gì đó không ổn. Hiện tại trong phòng ký túc xá, tôi ngồi trước bàn, hút trà sữa, nhưng mắt nhìn hai người kia đang ngồi sát nhau chơi game. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, đúng không?

Nhưng nghe này, "Kyu, đứng đây đừng di chuyển, ngoan nào".

"Kyungho, cậu đang sợ tôi lao lên chết chứ gì?"

"Kyu, không hề, chỉ là sợ cậu mỏi tay thôi."

Hyukkyu, "tôi không chơi nữa", nói xong cậu ấy bỏ tay khỏi bàn phím và chuột. Song Kyungho lập tức tháo tay nghe xuống, quay người ôm lấy Kim Hyukkyu:

"Tớ sai rồi, tớ sai rồi, chỉ đùa chút thôi, sao lại giận vậy, tớ sai rồi mà."

Tôi khổ sở nhắm mắt lại, cảnh tượng này ai mà nhìn chẳng kêu trời đất ơi. Chưa kể Song Kyungho còn ngọt ngào kêu ngoan, rồi ôm Kim Hyukkyu an ủi nữa. An ủi cái gì mà an ủi.

Thậm chí Song Kyungho còn bỏ tay khỏi bàn phím làm game bị treo. Không ai vì an ủi anh em mà treo game đâu. Dù là tình cảm sâu đậm cũng không tới mức này.

Họ không bình thường, lúc này cửa phòng tắm mở ra. Lee Sanghyeok chỉ mặc mũi quần ngắn, hơi nước nóng bốc lên khi hắn bước ra ngoài. Mái tóc đen vẫn chưa lau khô, từng giọt nước chảy xuống vai, lướt qua xương đòn và làn da trắng hồng đang nổi rõ trên lồng ngực.

Tôi vội vàng rời ánh nhìn đi, chết tiệt, nhìn gợi cảm quá. Hắn bước tới ngồi cạnh tôi, ngước mắt lên nhìn, "nóng à". Tôi cố không nhìn từ cổ hắn trở xuống. "Trán cậu đỏ rồi", hắn nói rồi dơ tay vén tóc mái tôi, chạm vào trán tôi.

"Tôi không bị sốt", tôi hút trà sữa rồn rột, ánh mắt đảo qua đảo lại. Hắn nhìn ly trà sữa của tôi, "tuần này là ly thứ ba rồi". Rõ ràng hắn không bảo đừng uống nữa, nhưng tôi vẫn tự giác hiểu ra, "uống xong ly này tôi không uống nữa".

Hắn hài lòng nhướng mày một chút rồi quay người bật máy tính. Tôi nhìn hắn bật máy tính, mở game, cuối cùng không nhìn được mà hỏi, "Sanghyeok". "Hửm". Tôi lén nhìn lại phía sau, hai người kia vẫn đang đeo tai nghe.

Tôi ghé sát vào tai Lee Sanghyeok, "nếu chúng ta chơi đôi mà tôi giữa chừng bỏ game, cậu sẽ làm gì?". Hắn hình như cười nhẹ, "tại sao cậu bỏ game?".

Tôi học theo Kim Hyukkyu, "vì cậu sợ tôi chơi dở, sợ tôi lao lên chết, nên tôi giận". Hắn đưa tay véo mà tôi, còn xoa xoa hai cái, "khi nào tôi chê cậu chơi dở đâu". Tôi hất tay hắn ra, thúc giục hắn trả lời. Trước khi đeo tai nghe, hắn nói nhẹ nhàng, "giận thì an ủi".

Tôi, ba chấm. Chết tiệt, không nên là câu trả lời này chứ. Khoan đã, đầu tôi hơi lâng lâng.

Sao tôi còn cảm thấy hơi thoả mãn nữa là sao? Chẳng lẽ, ở thành phố lớn, tình cảm anh em là như vậy à? Hay là tôi chưa thấy nhiều?

3.

Lại là một buổi sáng học sớm lúc 8 giờ. Không thể dậy nổi, thực sự không thể dậy nổi. Điện thoại rung bên tay, trong cơn mơ màng tôi nghe thấy giọng của Song Kyungho, lập tức mở mắt ra.

Lại có điều gì đó không ổn, mọi người ơi. Lần này tôi sẽ chứng minh được. Tôi xoay người nhìn về phía giường của Kim Hyukkyu.

Quả nhiên, Song Kyungho đang cúi xuống, đứng bên giường của Kim Hyukkyu, dịu dàng gọi cậu ấy dậy. Còn dùng tay vuốt mặt người ta nữa. Anh em nhà ai gọi nhau dậy kiểu này?

Nhìn một lúc, Kim Hyukkyu có tỉnh hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì lăn ra ngủ tiếp rồi. Không biết ngủ bao lâu, tôi tỉnh dậy bởi mùi thơm phảng phất. Mở mắt ra, trước mặt tôi là một túi bánh mỳ nướg mật ong, món yêu thíhc của tôi.

Ngước mắt lên một chút, thấy đôi mắt của Lee Sanghyeok.

"Dậy rồi, ăn sáng đi, sắp đến giờ học rồi."

Sau khi rửa mặt, đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Ngồi trên ghế nhai bánh mỳ nướng mật ong, tôi nhìn Lee Sanghyeok đang gấp chăn cho tôi. Đột nhiên cảnh sáng nay nhảy vào đầu tôi,

"Sanghyeok"

"Hửm?"

"Sáng nay cậu có thấy Kyungho gọi Hyukkyu dậy không?"

Lee Sanghyeok nhanh nhạy gấp chăn xong, quay người nhìn tôi, "thấy rồi".

Tôi nuốt một miếng bánh mỳ, dè dặt nói,

"Kyungho cũng khá dịu dàng hả? Ai gọi anh em dậy mà dịu dàng thế chứ? Sanghyeok , cậu nói đi, họ có gì đó không ổn đúng không?"

Không ngờ Lee Sanghyeok lại chỉ im lặng nhìn tôi, không nói gì. Nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, tôi hơi bối rối, "sao, sao thế?"

"Cậu nghĩ Song Kyungho dịu dàng à?". Giọng điệu của Lee Sanghyeok không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Tôi không biết phải nói thế nào về sự dịu dàng của Song Kyungho đối với Kim Hyukkyu vượt qua tình anh em.

Sự im lặng của tôi khiến Lee Sanghyeok bật cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi hơi sợ.

"Ý cậu là, cậu thấy Song kyungho gọi Kim Hyukkyu dậy khá dịu dàng hả?"

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, bước tới nhẹ nhàng véo má tôi, "vậy cậu dậy tôi làm sao để dịu dàng hơn đi?" Tôi bị véo má, chỉ có thể ú ớ không rõ ràng, "tôi đâu có ý đó".

"Cứ gọi cậu dậy sớm là mắt đỏ hoe như thỏ, tôi chỉ còn cách mang đồ ăn về cho cậu, tôi còn có thể làm dịu dàng hơn thế nào? Vậy từ giờ để Song Kyungho gọi cậu dậy nhé?"

Tôi lắc đầu liên tục, không đời nào. Đừng nói những lời đáng sợ thế chứ.

Lee Sanghyeok nhìn tôi thêm một lúc, rồi bất chợt thở dài thả tay ra.

"Đến giờ học rồi, ăn đi."

Nói xong hắn quay người chuẩn bị ra ngoài.

Dù giọng điệu của Lee Sanghyeok vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng rõ ràng là hắn đang tức giận. Tôi chưa kịp nghĩ vì sao hắn giận, bản năng sinh tồn khiến tôi lập tức nhào tới. Tôi ôm lấy cánh tay hắn, năn nỉ một cách tội nghiệp, "Sanghyeokie đừng giận mà."

Hắn lạnh lùng bước đi, để mặc tôi bám vào, "tôi không giận". Tôi thấy không ổn, liên đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình cả một cái đầu, liều một phen, "Song Kyungho chẳng dịu dàng chút nào". Tôi vỗ nhẹ vào hông hắn, cười nịm nọt, "he he, sao mà so được với Sanghyeokie của chúng ta chứ".

Hắn rũ mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, "nghiêm túc chút đi". Tôi ngay lập tức thu lại nụ cười he he. Hắn nghiêng đầu cười nhẹ, rồi quay đầu, xoa xoa đầu tôi, "mau ăn đi, thật sự sắp muộn rồi".

Nhìn nụ cười thoáng qua của hắn, tôi sững người mất vài giây, rồi vội vàng chạy lại ăn bánh mỳ. Bị trêu chọc như vậy, tôi quên hết chuyện bất thường của Song Kyungho và Kim Hyukkyu rồi. Cái đồ đáng ghét!

4.

Song Kyungho và Kim Hyukkyu hình như cãi nhau.

Song Kyungho và Lee Sanghyeok ra ngoài chơi bóng. Bình thường Song Kyungho nhất định sẽ dỗ Kim Hyukkyu đi xem mình chơi bóng. Nhưng hôm nay trước khi ra ngoài 2 người chẳng nói với nhau câu nào. Sau khi họ đi, Kim Hyukkyu đang cúi đầu nhìn điện thoại bỗng ngẩng lên nhìn cửa, mắt đỏ hoè.

Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh có vấn đề sao? Tôi cắm ống hút vào ly trà sữa vừa mua đưa tới trước mặt Kim Hyukkyu, "sao thế, Hyukkyu". Cậu ấy ngẩng lên cười với tôi một cái, rồi nói không uống. Tôi nhìn ly trà sữa, lại nhìn người bạn cùng phòng dễ thương và tội nghiệp của mình, bèn quyết tâm đặt vào tay cậu ấy, "tâm trạng không tốt thì uống chút ngọt sẽ thấy khá hơn".

Tôi tự an ủi mình, lát nữa nói với Lee Sanghyeok là mình đã bớt uống một ly trà sữa, hắn chắc sẽ khen mình. Kim Hyukkyu lặng lẽ hút vài ngụm trà sữa mà không nói gì. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn thấy mắt cậu ấy lại đỏ lên chút nữa.

"Sao thế, sao thế, đừng khóc mà Hyukkyu". Tôi nhìn mà lòng đau thắt. Kim Hyukkyu là người hiền lành, tính cách rất tốt, cũng đối xử với tôi rất tốt.

Ngoại trừ Song Kyungho, tôi chắc chắn là người bạn thân nhất với cậu ấy.

"Sao các cậu cãi nhau thế?"

Kim Hyukkyu ngập ngừng một lúc rồi hỏi tôi có nhìn ra không. Tôi im lặng, nếu đến giờ mà tôi còn không nhận ra thì chắc là mù thật rồi.

Tôi không biết phải nói sao, Kim Hyukkyu nhìn tôi, nói câu này rồi đột nhiên nước mắt trào ra. Nhìn cậu ấy đau khổ không nói nên lời, mắt đầy dằn vặt và đau đớn. Không hiểu sao, tôi mơ hồ cảm thấy mình biết lý do cậu ấy không thể nói ra.

"Đừng buồn nữa", tôi chỉ biết vụng về an ủi cậu ấy. Nhìn cậu ấy lặng lẽ lau nước mắt, lòng tôi cũng quặn thắt, đột nhiên tôi không kìm được nữa. Tôi ôm lấy cậu ấy bắt đầu khóc giống lên.

Thấy cậu khóc tôi cũng buồn muốn khóc theo. "Huhuhuhuhu Hyukkyu cậu tốt thế này, chắc chắn là lỗi của Song Kyungho". Tôi thầm mong Lee Sanghyeok ở sân bóng sẽ dạy cho Song Kyungho một bài học.

Kim Hyukkyu sững sờ một lúc mới phản ứng lại, cậu ấy lại bật cười. Dịu dàng vỗ lưng tôi, "tôi không khóc nữa đâu, Wangho cũng đừng khóc nữa."

Kim Hyukkyu nói thế, nhưng bản thân cậu ấy cũng nghẹn ngào không nói thành lời.

Tuổi trẻ thật tuyệt, muốn khóc là khóc được ngay.

"Hyukkyu!"

"Wangho!"

Tôi buông Kim Hyukkyu ra, quay lại, thấy Song Kyungho và Lee Sanghyeok đã trở về sau khi chơi bóng. Hai người họ nhìn thấy chúng tôi liền biến sắc, nhanh chóng bước tới.

Tôi nghe thấy tiếng động, liền ngẩn đầu lên. Thấy Lee Sanghyeok với vẻ mặt lo lắng, vội vàng kéo tôi ra khỏi vòng tay của Kim Hyukkyu. Hắn nâng mặt tôi lên, không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, "sao thế, sao lại khóc."

Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳng gần ngay trước mặt, hít mũi, "không, không có gì đâu". Quay đầu lại, tôi thấy Song Kyungho cũng đang ôm lấy Kim Hyukkyu, liên tục hỏi cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Hừ, sao tự nhiên thấy cảnh này có gì đó không đúng lắm nhỉ.

Tôi nắm lấy tay đang lau nước mắt cho mình, kéo xuống khỏi mặt rồi giải thích, "chỉ là thấy Hyukkyu khóc nên tôi cũng muốn khóc theo". Nói ra thấy hơi ngại ghê. Lee Sanghyeok "...", hắn nhìn tôi bằng biểu cảm rất khó tả.

Tôi chỉ có thể cười ngượng rồi đánh chống lảng, "không phải hai cậu đi chơi bóng à, sao lại về rồi?".

Hắn khoanh tay, giọng điệu khó hiểu, "nếu không về thì làm sao thấy được cảnh này". Tôi, "...", hắn hất cằm về phía bên cạnh, "có ai đó ra ngoài chưa được bao xa thì đã hối hận, quay lại định dẫn người đi xem bóng".

Nghe vậy tôi cảm thấy an ủi phần nào. Trước khi an ủi được 2 giây, hai người họ đã bắt đầu cãi nhau, Kim Hyukkyu kích động, còn Song Kyungho nhăn mày đầy khó chịu. Tim tôi chợt lỡ một nhịp, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Lee Sanghyeok khoác cổ kéo đi, "đừng lo".

Hơi ấm từ miệng hắn phả vào vành tai tôi, tôi giãy giụa vài lần nhưng vô ích, bị hắn kéo ra khỏi phòng. Tôi lo cho Kim Hyukkyu, cậu ấy hiền lành như vậy, mắng không lại, đánh cũng không xong, chẳng phải là thiệt thòi sao. Lee Sanghyeok nghe xong lại cười, "rồi sao, cậu vào, nhìn bọn họ cãi nhau, rồi ngồi đó khóc?".

Tôi, "..."

"Hết rồi, chỉ đùa thôi, đừng bĩu môi", Lee Sanghyeok đưa tay xoa đầu tôi, rồi nắm tay kéo tôi đi, "chuyện của 2 người họ chúng ta không thể can thiệp được."

Tôi bị hắn kéo xuống lầu, "tại sao?"

"Vì chuyện người lớn thì trẻ con đừng đụng vào".

Tôi chợt nhớ ra, liền lắc lắc cánh tay Lee Sanghyeok, "hôm nay tôi chưa uống trà sữa nha, khen tôi đi, khen tôi đi!"

Lee Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên, nhướng mày, "chẳng phải trưa nay cậu vừa mua một ly à?"

"Tôi đưa ly đó cho Hyukkyu rồi, khi buồn uống đồ ngọt là tốt nhất".

Lee Sanghyeok cười, đúng như mong đợi, hắn khen tôi, "Wangha giỏi quá!"

Đi một lúc, tôi nhận ra chúng tôi không đi về hướng sân bóng, "không đi chơi bóng à". Lee Sanghyeok liếc tôi một cái, "cậu có thích đi đâu, bảo nắng mà".

Tôi cười toe toét, "nắng mà, thế chúng ta đang đi đâu vậy?". Lee Sanghyeok không nói gì. Vài phút sau chúng tôi dừng trước cửa hàng trà sữa. Lee Sanghyeok vào trong lấy một ly đã gọi sẵn, cắm ống hút rồi đưa cho tôi, "đúng theo kiểu cậu vẫn uống".

Tôi tu một hơi, nhét đầy miệng chân trâu, ngước nhìn hắn. Trong mắt hắn ánh lên một chút ý cười, "nuốt từ từ, kéo nghẹn". Sau khi nuốt xong, tôi hỏi sao lại mua thêm trà sữa.

Hắn nói, "vừa nãy cậu khóc còn hơn cả Kim Hyukkyu". Tôi chưa kịp cảm động thì hắn nói tiếp, "đây là ly cuối cùng trong tuần này".

Ôi không!

5.

Kim Hyukkyu và Song Kyungho không những chưa làm lành, mà còn đang chiến tranh lạnh.

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi mùi đồ ăn sáng, nhìn sang thấy Hyukkyu vẫn chưa dậy, tôi sững sờ. Tôi hỏi Sanghyeok, "hôm nay Kyungho không gọi cậu ấy dậy à."

Lee Sanghyeok nhún vai, "không, Kyungho hôm nay còn ra ngoài sớm hơn cả tôi". Tôi thở dài trong lòng, định gọi Hyukkyu dậy, rồi chợt nhớ ra, "sao cậu không gọi cậu ấy."

Sanghyeok cũng như mới nhận ra, "sáng nay tôi chỉ nghĩ đến việc mang gì về cho cậu thôi."

Tôi, "... cảm ơn, tôi đã cảm động rồi". Tôi gọi Hyukkyu dậy, cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi vô thức quay đầu nhìn xung quanh.

"Kyungho ra ngoài từ sớm rồi", thấy vẻ mặt thiu nghỉu của cậu ấy, tôi thật sự muốn mắng cậu ấy một trận cho tỉnh ra. Chia bữa sáng làm đôi, tôi và Hyukkyu ăn xong rồi ba người chúng tôi đi học.

Bình thường, tôi và Lee Sanghyeok ngồi chung, còn Kim Hyukkyu ngồi với Song Kyungho.

Nhưng hôm nay, tôi nhìn sang trái là Sanghyeok, sang phải là Hyukkyu, và ở hàng ghế cuối là Kyungho. Tôi chọc chọc Lee Sanghyeok, hắn chống cằm quay qua. Sợ Kim Hyukkyu nghe thấy, tôi ghé sát thì thầm, "cậu qua ngồi với Kyungho đi."

Lee Sanghyeok, "?", tôi thúc tay vào hắn. Lee Sanghyeok nắm lấy tay tôi. "Được thôi". Tôi nhìn theo Lee Sanghyeok bước qua, đá nhẹ vào ghế Song Kyungho, rồi ngồi xuống cạnh trong ánh mắt hung ác của Song Kyungho.

Ừ thì, đây cũng coi như một cách quan tâm vậy. Đến giờ ăn trưa, Lee Sanghyeok lấy xong phần ăn định ngồi cạnh tôi, nhưng bị tôi lườm đành đi qua bàn của Song Kyungho. Bữa tối cũng vậy.

Khi về ký túc xá, Lee Sanghyeok hỏi tôi có muốn chơi game không, tôi đồng ý. Sau đó, tôi mời Hyukkyu vào đội và đá Sanghyeok ra ngoài. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn tôi 2 giây, rồi cụp mắt xuống. Trông tội ghê.

Tôi chớp mắt nhìn hắn, ra hiệu rằng hãy đi tìm Song Kyungho mà chơi. Kyungho và Sanghyeok không chơi nữa, mỗi người làm việc riêng. Chẳng mấy chốc Song Kyungho ra ngoài.

Giữa chừng Hyukkyu đi vào nhà vệ sinh, Sanghyeok với tay lấy tai nghe của tôi, mím môi nhìn tôi. Tôi, "có chuyện gì thế?". Hắn nhẹ nhàng véo mà tôi, "tôi còn phải bị đầy ải bao lâu nữa".

Cách nói của hắn khiến tôi bật cười, "họ cãi nhau mà chúng ta phải an ủi họ chút chứ".

Lee Sanghyeok nhăn mặt lại, thở dài, "Song Kyungho hại tôi". Tôi, "?", hắn xoa đầu tôi 1 cái, rồi đứng dậy thay quần áo. Nhìn theo tấm lưng của hắn, tôi ngại ngùng quay mặt đi, rồi lại nhìn lén thêm vài lần.

"Cậu đi đâu vậy?"

Hắn nói rọng trầm trầm, "tôi đi an ủi Kyungho". Trước khi đi, hắn đã nhìn tôi, "trước khi tôi về nhớ uống hết nước ấm trong bình."

6.

Lee Sanghyeok và Song Kyungho về sát giờ giới nghiêm. Tôi lén nhìn sắc mặt của Kyungho, trời ơi, còn đáng sợ hơn buổi chiều. Hyukkyu bên cạnh nhíu mày nhưng cũng không nói gì, rồi leo lên giường.

Sanghyeok đang thay đồ chuẩn bị đi tắm, tôi đi qua định hỏi, liền ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. "Các cậu đi uống rượu à?"

"Không, cậu ấy uống". Sanghyeok cởi áo, nhìn tôi, "tránh ra, hôi lắm".

Tôi cười hi hi, bước tới gần thêm 2 bước, "không hôi, không hôi mà". Rồi ghé vào hỏi nhỏ, "Kyungho sao rồi, sao cãi nhau với Hyukkyu vậy."

Sanghyeok cười khẽ, đưa tay ấn nhẹ đầu tôi, đẩy tôi ra, "đừng tò mò nữa, tôi phải đi tắm".

Không được hóng chuyện làm tôi khó chịu lắm, tôi đưa khăn cho hắn, rồi suy nghĩ vài giây, "hay là, tôi kì lưng cho cậu nhé, vừa tắm vừa nói chuyện". Sanghyeok đang nhận khăn thì chợt dừng lại, tôi đã buông tay rồi, khăn rơi xuống đất. Tôi không nghĩ nhiều, ngôi xổm xuống định nhặt khăn, miệng lầm bầm, "sao lại không cầm được thế nhỉ."

Vừa định đứng lên thì Sanghyeok cũng ngồi xuống, vươn tay nhốt tôi vào giữa góc tủ quần áo. Vì chiều cao chênh lệch nên dù ngồi xổm, hắn vẫn cao hơn tôi một cái đầu, ngước lên là thấy một đôi môi hồng mềm mại đang đối diện tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, ánh mắt dao động, "sao, sao thế?"

"Wangha!"

"Hả?" Tôi vô thức ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳng của Sanghyeok.

Hắn dùng một tay véo mà tôi, giống như thường lệ, nhẹ nhàng xoa hai cái, nhưng giọng nói lại đầy căng thẳng, "cậu có như vậy với người khác không?"

"Như nào cơ?"

Hắn cúi đầu nhìn bên má bị véo phồng lên của tôi, "cũng nói với người khác là cùng tắm kì lưng à?"

"Không có!"

"Với Kim Hyukkyu thì sao?"

"Không có mà."

Hắn cuối cùng cũng hài lòng, buông tay ra, nheo mắt cười rạng rỡ, "sau này cũng không được tắm kì lưng với người khác, được không?"

Tôi bị nụ cười của hắn làm cho ngơ ngác hỏi lại, "tại sao?" Hắn đã đứng dậy, nắm tay tôi kéo lên, "vì con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình".

Tôi," ...". Hắn kéo tôi đứng lên rồi mà còn không chịu thả tay, còn nắm chặt tay tôi hỏi, sao không buông tay.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn, tôi, "...", thật kỳ lạ. Tôi buông tay ra, nhưng hắn vẫn không chịu thả, tôi lắc lắc tay hắn , cũng không thể thoát được. Tôi bất lực hỏi hắn, "gì đây, giờ cậu muốn tắm cùng luôn à?"

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng hình như Lee Sanghyeok siết tay tôi chặt hơn một chút.

"Để sau đi", Lee Sanghyeok bỏ lại một câu rồi quay lưng bước nhanh vào phòng tắm.

7.

Không biết Song Kyungho sau khi uống rượu giải sầu có phải là đã nghĩ thông suốt rồi không, mà từ hôm sau, cậu ấy đơn phương làm lành với Kim Hyukkyu. Sáng sớm, lúc còn mơ màng, tôi nghe thấy Kyungho nhẹ nhàng gọi Hyukkyu dậy, tôi cảm thấy vui lòng rồi ngủ tiếp.

Đến khi bị đánh thức bởi mùi đồ ăn sáng, tôi mới nhận ra Song Kyungho dịu dàng gọi Kim Hyukkyu dậy mới là điều không bình thường chứ. Tôi vừa ăn bánh vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng ngẩn ra. Bất thường thì cũng kệ đi, còn hơn là cãi nhau chiến tranh lạnh.

Nghĩ vậy, những điểm bất thường giữa Song Kyungho và Kim Hyukkyu trước đây đột nhiên lại trở nên hợp lý. Tôi bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn. Khi tôi ăn xong, Lee Sanghyeok nhướng mày hỏi tôi sao trông vui thế, tôi mỉm cười tôi nói: "cha đây cảm thấy rất mãn nguyện".

Lee Sanghyeok cười khẩy, "đang mơ giữa ban ngày đấy à, cha duy nhất trong phòng này là tôi mới đúng". Tôi đang vui nên không thèm chấp hắn. Nhưng niềm vui đó cũng chỉ kéo dài được nửa ngày rồi tan biến.

Chiều, Lee Sanghyeok và Song Kyungho đi chơi bóng, Kim Hyukkyu nói đi thư viện. Trời âm u, không có tiết học, phòng ký túc xá vắng tanh, điều kiện lý tưởng để ngủ. Tôi ngủ say đến mức không biết trời đất gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy có người bước vào.

Tôi nghe thấy Song Kyungho với giọng có chút bực bội, "không phải, cậu không thể nói thẳng với tôi rốt cuộc là sao à. Tại sao tôi làm gì cũng sai?".

Tôi giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ nhín thở, không dám phát ra tiếng động. Vài giây sau, tôi mới nghe thấy giọng nói khác, "người sai không phải cậu, là tôi".

Là Hyukkyu. Giọng cậu ấy trầm thấp, không thể hiện được cảm xúc. Kyungho hít một hơi thật sâu, "Kyu, tôi không hiểu".

"Tôi đã giải thích rồi, cô gái đó theo đuổi tôi, nhưng tôi thực sự luôn từ chối mà. Lee Sanghyeok nói cậu có tính chiếm hữu, tôi hiểu mà, tình cảm giữa chúng ta thân thiết như vậy, có chiếm hữu cũng là bình thường, nhưng tôi không hiểu tại sao cậu cứ mãi không vui". Song Kyungho nói rất nhanh, giọng đầy gấp gáp.

Song Kyungho vốn không phải là người kiên nhẫn, chút kiên nhẫn hiếm hoi đó cậu đều dành cho Kim Hyukkyu. Tôi nằm trong chăn cảm giác như sắp nghẹt thở, nhưng lại nghĩ đây là khoảnh khắc quan trọng quyết định họ có thể làm lành được hay không. Vì sự hòa thuận của phòng ký túc xá, tôi đành phải tiếp tục đóng vai người gỗ trong chăn.

Không còn cách nào khác, làm cha của phòng thật không dễ dàng. Tôi lén thở nhẹ vài hơi, cùng với Kyungho chờ đợi câu trả lời của Hyukkyu. Hyukkyu như đang cười, lại như đang thở dài.

"Vì tôi thích cậu."

Tôi cứng đờ trong chăn, Song Kyungho cũng im lặng không nói gì. Tôi mở to mắt, trong lòng đầy ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau tôi chợt nhận ra điều mình ngạc nhiên là vì Hyukkyu đã nói ra, chứ không phải vì tình cảm của cậu ấy. Trong khoảnh khắc, mọi thứ giữa hai người dường như đều trở nên hợp lý.

Sự bối rối và cay đắng của Hyukkyu hôm đó cũng có lời giải đáp vào lúc này.

"Song Kyungho, tôi đã không còn hài lòng chỉ làm anh em bạn bè tốt của cậu nữa rồi. Tôi càng lúc càng không thể kiềm chế được bản thân, không thể không đến gần cậu, không thể không tức giận, không thể không rung động, không thể không thích cậu. Nhưng tôi biết, khi đã nói ra điều này, sẽ không thể quay lại được nữa. Vậy nên, người sai không phải là cậu, mà là tôi." Hyukkyu nói rất chậm, cũng rất bình tĩnh, khiến tôi trong chăn dần dần đỏ cả mắt.

Không hiểu sao tôi cũng cảm thấy đau lòng. Có lẽ là vì tôi giống như Hyukkyu, biết trước kết cục của chuyện này. Phòng ký túc lặng im rất lâu, đến mức tôi nghĩ Song Kyungho có thể đã ngất đi vì khóa sốc.

Cho đến khi Hyukkyu đột nhiên cười nhẹ, "cậu sốc gì thế? Bị tôi tỏ tình khiến cậu khổ sở vậy à?

Song Kyungho giọng khàn khàn nhưng vẫn dữ dằn, "không có". Giọng của Hyukkyu vẫn thản nhiên, "là lỗi của tôi, xin lỗi".

Tôi nghe thấy tiếng quần áo cọ sát ngắn ngủi, giọng Hyukkyu trầm thấp, "ôm lần cuối, được không?"

Song Kyungho gần như lập tức hỏi, "lần cuối?"

Hyukkyu không nói gì, chỉ khẽ cọ vào lòng anh. Kyungho như tức giận mà bật cười,

"Kyu. Là ý gì? Tỏ tình xong là kết thúc sao?"

Kyungho ôm chặt lấy Hyukkyu, "vậy tỏ tình của cậu chỉ là đơn phương thôi à, không cần đến suy nghĩ hay câu trả lời của tôi sao?"

Hyukkyu định nói gì đó nhưng lại bị Kyungho đè lại, chỉ phát ra một tiếng rên nhẹ.

Kyungho nói khẽ, "không thể quay lại, lần cuối. Kyu". Kyungho giọng vẫn khàn khàn, pha chút nghiến răng, "cậu thật nhẫn tâm".

"Chứ sao nữa?" Giọng Hyukkyu nhẹ nhàng, như thể sẽ tan biến bất cứ lúc nào, "Kyungho, chẳng lẽ cậu có thể cho tôi một câu trả lời sao? Ngay cả khi cậu thẳng thắn, tôi đã nhiều lần cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không phải Lee Sanghyeok nói cho cậu về cái gọi là tính chiếm hữu, thì cậu thậm chí còn không biết vì sao tôi lại tức giận, cậu còn nghĩ đó là sự chiếm hữu giữa anh em nữa cơ", giọng Hyukkyu mang theo sự bất lực. "Hèn chi tôi thích cậu đã lâu như vậy, cậu chưa bao giờ nghi ngờ chút nào sao?"

Hyukkyu thở dài, "Kyungho, không phải tôi không cho cậu cơ hội trả lời, mà là vì tôi biết cậu không thể trả lời. Chẳng lẽ, cậu thích tôi sao?"

Cửa phòng mở rồi khép lại nhẹ nhàng, phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chợt nghe thấy Kyungho chửi thêm một tiếng rồi cũng bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Tôi chờ thêm một lúc nữa, rồi mới chui ra khỏi chăn, mồ hôi ướt đẫm người. Tôi ngơ ngác nhìn cửa ra vào.

8.

Chiều hôm đó, Kim Hyukkyu là người về đầu tiên, trông cậu ấy bình tĩnh, nhìn thấy tôi thì mỉm cười dịu dàng như mọi khi: "tôi về rồi". Nhìn nụ cười của cậu ấy, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể nói ra. Tôi cũng như mọi khi hỏi cậu ấy: "Kyungho đâu/", động tác trên tay cậu ấy khựng lại rồi nói không biết.

Không biết ư, đây là câu trả lời chưa từng có. Song Kyungho làm gì cũng phải kéo Kim Hyukkyu theo, dù không làm cùng thì cũng nhất định sẽ nói với Hyukkyu. Giống hệt như các cặp đôi báo cáo cho nhau vậy.

Thế mà tôi đã nói hai người này có gì đó không đúng rồi mà. Chết tiệt, bây giờ thế này là sao, cặp đôi tôi nghi ngờ đã toang rồi sao. Ánh mắt tôi vô thức dõi theo Hyukkyu, cho đến khi thấy cậu ấy kéo vali ra bắt đầu thu dọn quần áo.

Tôi ngạc nhiên, "thu dọn đồ làm gì". Kim Hyukkyu vẫn tiếp tục làm, quay đầu cười nhẹ với tôi, "chuyển sang ngoài sống". Tôi lao tới níu lấy tay cậu ấy, "không, không phải, tại sao vậy chứ".

Cậu ấy mỉnh cười, cúi đầu nhìn tôi, "cậu biết mà Wangho, buổi chiều cậu chắc đã nghe thấy rồi đúng không".

Tôi, "?". Tôi lập tức xin lỗi, "xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén".

"Thôi được rồi, đúng là tôi cố ý nghe lén, tôi nghĩ nếu cắt ngang thì hai người sẽ không nói rõ ràng, tôi cứ tưởng hai cậu sẽ làm lành, ai ngờ...". Những lời lắp bắp của tôi bị tiếng cười của cậu ấy cắt ngang, "Wangho, tôi không trách cậu. Chỉ là tôi thấy không thích hợp để tiếp tục sống cùng với Kyungho nữa."

"Dù sao tôi cũng không thể tiếp tục làm anh em với cậu ấy nữa mà". Hyukkyu cười, nhẹ nhàng rút tay ra rồi tiếp tục gấp quần áo. Tôi muốn khuyên cậu ấy, nhưng lại không biết phải nói gì.

Tôi nhìn Hyukkyu chăm chú, cậu ấy thu dọn quần áo xong rồi bắt đầu dọn dẹp bàn. Đúng lúc này, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng quay về. Tôi lập tức lao về phía cửa, hắn dơ tay chặn vai tôi, "toàn mồ hôi".

Hắn dùng vặt áo lau mặt, để lộ cơ bụng đáng ghen tị. Tuy nhiên, tôi không còn tâm trạng để ngắm, "Hyukkyu muốn chuyển ra ngoài sống".

"Ai muốn chuyển ra ngoài sống?" Chưa nói hết câu, Song Kyungho đã bước vào ký túc ngay sau lưng Lee Sanghyeok.

Song Kyungho thở dốc, mồ hôi đầy trên trán. Anh cau mày nhìn tôi, tôi vô thức lùi lại sát vào Sanghyeok.

"Là tôi." Hyukkyu từ giường lên tiếng, Kyungho đột nhiên im lặng.

Tôi liếc qua trái rồi qua phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Sanghyeok. Tôi nháy mắt với cậu ấy, làm sao bây giờ? Sanghyeok nắm lấy tay tôi và kéo ra ngoài, con chu đáo đóng cửa lại.

9.

Mặt trời gần lặn, gió nhẹ thổi qua.

Tôi uống trà sữa mà Sanghyeok mua cho, ngồi ở cạnh sân bóng rổ nhìn hắn ném bóng. Miệng tôi thì ngọt ngào, nhưng trong lòng lại cay đắng. "Sanghyeok, cậu nói làm sao bây giờ?"

Lee Sanghyeok ném một cú 3 điểm rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tôi vô thức nhăn mày, "sao ngồi xa thế?". Sanghyeok nghiêng đầu cười nhẹ, "mồ hôi". Tôi ồ một tiếng, rồi lại quay về mớ rắc rối trong đầu.

"Sanghyeok, cậu nói làm sao bây giờ?"

Sanghyeok khẽ thở dài, "sao là sao?"

Tôi lập tức đứng dậy ngồi sát bên hắn, tiến tới gần và trừng mắt' "Kyungho và Hyukkyu."

Sanghyeok dơ tay xoa đầu tôi, giọng có chút lười biếng, "anh em cãi nhau là chuyện bình thường, không cần để ý".

Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì, cảm thấy trong lòng có chút nghẹn. Kyungho không nhận ra tình cảm của Hyukkyu, Sanghyeok cũng không nhận ra, thậm chí còn nói với Kyungho rằng đó là sự chiếm hữu giữa anh em, hoàn toàn bình thường. Tự dưng tôi thấy thức giận, đẩy tay hắn ra, đứng dậy ngồi lại ghế cũ, "cậu thẳng đến mức tôi cảm thấy tuyệt vọng luôn rồi."

Tôi chợt hiểu ra câu nói của Hyukkyu hồi chiều. Nghe vậy, Sanghyeok dừng lại, từ từ ngồi thẳng nhìn sang, cái gì? Hắn nhướng mày, thậm chí còn mỉm cười, nhưng đôi mắt sâu thẳm khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. Tôi tránh ánh nhìn của hắn, trong đầu xoay vần 800 kiểu thoái thác, cuối cùng lặng lẽ đưa ống hút lên miệng, hút đầy một ngụm chân trâu, suýt nữa thì sặc.

Lee Sanghyeok lập tức bước tới vỗ lưng tôi, "uống nhanh thế làm gì?" Tôi ho một lúc lâu mới ngừng lại, Sanghyeok đặt một tay lên lưng tôi, tay kia lau qua khóe mắt tôi, "trà sữa tuần này dừng lại ở đây thôi".

Câu nói đó khiến tôi lại ho như muốn ngất. Cuối cùng khi tôi bình tĩnh lại, Sanghyeok từ từ thở ra một hơi, "Wangha, đừng làm tôi sợ".

Tôi, "...", ai làm ai sợ chứ. Bị ngắt ngang như vậy, Lee Sanghyeok cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi, tôi thầm thở phàng nhẹ nhóm. Khi tôi và Sanghyeok trở về ký túc xá, giường của Hyukkyu đã trống không.

Chỉ còn Kyungho ngồi trên giường của Hyukkyu, nhìn trống rỗng vào khoảng không. Sau đó, chúng tôi chỉ có thể gặp Hyukkyu khi đi học. Cậu ấy nhìn thấy chúng tôi và cười nhẹ như mọi khi.

Ánh mắt dịu dàng dần dần nhìn qua từng người, khi dừng lại ở Song Kyungho cũng không có gì khác biệt. Khác với sự bình tĩnh của Hyukkyu, bầu không khí chầm lắng từ Kyungho khiến không ai dám lại gần. Cho đến khi tôi ngồi cạnh Hyukkyu, nhìn thấy quầng thâm nhẹ dưới mắt cậu ấy, "Hyukkyu, cậu ngủ không ngon à".

Kyungho bên cạnh lập tức nhìn qua, ánh mắt đầy chú ý. Hyukkyu mỉm cười thở dài, "cũng ổn, chỉ là dậy sớm thôi. Chưa tìm được nhà gần, chỗ thuê hơi xa".

Kyungho đột ngột lên tiếng, "chuyển về đi". Hyukkyu vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn lại, "không cần."

Lông mày Song Kyungho nhíu mày càng sâu hơn, cậu chuyển về, "tôi chuyển đi được chứ gì". Tôi lặng lẽ rút khỏi tầm nhìn của hai người, ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok. Sanghyeok khẽ cười, đưa tay véo má tôi, "ngoan thật".

Không biết kết quả thỏa luận của họ thế nào, Hyukkyu không chuyển về, giờ thì Kyungho cũng muốn chuyển ra ngoài. Sanghyeok đứng dựa vào giường, quanh tay nhìn Kyungho thu dọn quần áo, "đi tìm Hyukkyu à". Động thác gật đầu của Kyungho bỗng trở nên nặng nề hơn, "không".

Tôi lo lắng nhìn Sanghyeok, "Sanghyeok, làm sao bây giờ".

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn tôi một lúc, dơ tay vuốt má tôi, nhưng lời lại nói với Kyungho, "cậu có biết Hyukkyu ở đâu không?"

Song Kyungho lạnh lùng hừ một tiếng, "không biết".

Má tôi bị Lee Sanghyeok véo đến tê dại, định dơ tay gạt ra thì bị hắn nắm lại, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi. Tôi: "Hyukkyu ở chung với một đàn em, nghe nói là đàn em đó chủ động mời cậu ấy ở cùng".

Động thác của Kyungho ngay lập tức cứng lại, giọng anh trở nên căng thẳng. Lee Sanghyeok bị tôi trừng mắt, nhưng hắn lại cười, giọng vẫn lười nhác, "nghe nói đàn em đó thích Hyukkyu lâu rồi. Nhưng..."

Tôi và Song Kyungho cùng nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp. Lee Sanghyeok chậm dãi nói, "nhưng nghe đâu, nhân phẩm của đàn em đó không tốt."

Song Kyungho đứng thẳng người nhìn Lee Sanghyeok, "ý cậu là gì?". Lee Sanghyeok đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn Song Kyungho với vẻ không thể diễn tả, "cậu thật sự thẳng đến mức khiến người ta tuyệt vọng."

Tôi, "...".

Song Kyungho, "...".

Một câu nói khiến cả tôi và Song Kyungho đều chịu không nổi. Hắn vẫn nhớ câu nói đó. Sau khi Kyungho rời đi, tôi hỏi Sanghyeok liệu Kyungho có đi tìm Hyukkyu không? Sanghyeok không trả lời tôi, ngược lại hỏi tôi, "Vậy, tôi thẳng đến mức khiến cậu tuyệt vọng à?"

Tôi, xin lỗi đã làm phiền.

Chuyện đã qua bao lâu rồi mà hắn còn nhắc lại. Tôi lén định chuồn đi, nhưng bị Lee Sanghyeok nhìn thấu. Hắn chặn tôi ở cạnh giường, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.

"Wangha, cậu nói như vậy, chẳng lẽ cậu không thẳng?"

Tôi chăm chú nhìn hắn, giữ im lặng. Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khiến tôi không thể rời đi. Hắn từng chút từng chút tiến lại gần, đôi mắt từ từ hạ xuống, ánh nhìn rơi trên khuôn mặt tôi.

"Wangha, tôi không phải thằng ngốc như Song Kyungho đâu."

Hơi thở nóng rực bên tai khiến tôi không kìm được mà khẽ run lên. Lee Sanghyeok nói xong liền lùi lại, trước khi quay đi còn dơ tay lướt qua môi tôi, "môi khô rồi, đi uống nước đi."

10.

Tôi nhìn Song Kyungho mặt không cảm xúc đi theo bên cạnh Kim Hyukkyu, trong khi trên mặt Hyukkyu hiếm khi lộ vẻ bực bội. Thường thì nếu buổi sáng có tiết học, chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng hôm nay, Hyukkyu: "xin lỗi, tôi phải về nhà một lát".

Tôi còn chưa kịp hỏi, Kyungho đã lại lùng lên tiếng, "về chăm sóc tên khốn đó à?"

Tôi, "?". Lee Sanghyeok bên cạnh cũng nhướng mày, "?". Hyukkyu sờ trán, "Kyungho, đó là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy bị ốm, tôi chăm sóc cậu ấy thì có gì sai?"

Song Kyungho mặt càng xa xầm, "được, tôi cũng là bạn cùng phòng của cậu, vậy cậu chăm sóc tôi cũng hợp lý chứ?". Hyukkyu gật đầu, thở dài và cười gượng, "trước đây tôi cũng đã chăm sóc cậu rồi".

Ngay giây tiếp theo, Song Kyungho ngã thẳng vào người Kim Hyukkyu, "à, tôi chóng mặt quá."

Hyukkyu theo phản xạ đỡ lấy anh, "...".

Tôi, "...".

Sanghyeok, "...".

Tôi và Sanghyeok hiểu ý nhau, lặng lẽ bước đi trước. Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi rồi không nhịn được mà cười. Sanghyeok đưa tay vòng qua cổ tôi, "cười gì thế?". Tôi dựa đầu vào cánh tay hắn, cười "Kyungho ấy, vừa rồi thật đúng là khiến người ta phải thán phục."

Sanghyeok cúi đầu nhìn tôi, tóc mái của hắn thỉnh thoảng chạm vào má tôi khi chúng tôi bước đi, hắn cũng cười, "giờ thì yên tâm rồi chứ". Tôi thở dài, không biết phải trả lời thế nào. Yên tâm là sao? Thế nào mới gọi là hòa giải?

Sanghyeok vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa Kyungho và Hyukkyu, còn từng nghĩ chỉ là mâu thuẫn giữa anh em bình thường.

Tôi luồn ra khỏi cánh tay hắn, vỗ vai, "chuyện của người lớn, trẻ con đừng nghĩ nhiều". Sanghyeok nhướng mày, "gì cơ?". Tôi vội vàng rụt lại, cười gượng rồi kéo tay hắn khoác lên vai mình lần nữa, "tôi nói tôi trẻ con mà".

Sanghyeok không nhịn được bật cười, cánh tay siết chặt, má hắn chạm nhẹ vào trán tôi, "Wangha, sao cậu đáng yêu thế nhỉ". Khoảng cách quá gần, hơi thở của chúng tôi đang xen vào nhau, tôi như một chiếc băng bị kẹt. Cảm nhận hơi ấm bên trán, tôi không nhịn được mà đưa mặt lại gần hơn, mặt tôi chạm vào mặt hắn, rồi tôi vô thức gọi nhẹ.

Sanghyeok khựng lại, cười khẽ quay sang nói bên tai tôi, đôi môi lướt qua má, "thấy thoải mái không, Wangha?". Giọng hắn có chút khàn khàn, âm điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi như đang thổi vào tai tôi. Tôi cảm thấy mình sắp bùng cháy, xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng.

Ôi, bỗng nhiên tôi cứng đờ, mở to mắt, chết tiệt, Sanghyeok bóp nhẹ má tôi. Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra chạy mất, "Wangha!". Sanghyeok chỉ mất 2 bước đã đuổi kịp, giữ lấy vai tôi.

Tôi, "...", chân dài là giỏi lắm sao. Hắn cau mày, cúi người nhìn tôi, "sao thế?". Tôi, "không có gì, tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh".

Ánh mắt Sanghyeok vừa muốn nhìn xuống, tôi liền vội vã ôm lấy mặt hắn để không cho cúi đầu. Lee Sanghyeok nhướng mày, tôi ngay lập tức thu tay lại, "chúng ta mau đi thôi".

11.

Sau hôm đó vài ngày, tôi không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

May mắn là sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, tôi hiếm khi dậy sớm đi mua đồ ăn sáng và thẳng tiến tới thư viện để ôn tập. Việc học giúp tôi tập trung, việc học giúp tôi bình tĩnh. Cho đến khi, tôi nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng dưới tán cây trước cửa thư viện.

Hắn lơ đãng ngẩn đầu nhìn những chiếc lá đang rung rinh theo gió, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền quay sang nhìn lại. "Wangha!", hắn bước tới, không nói gì, chỉ xoa đầu tôi như thường lệ.

"Sao cậu lại tới đây?"

Hắn cười nhẹ, "tôi cũng ôn tập ở thư viện, thấy cậu nên đợi cùng về". Trong lòng tôi có chút khó chịu, "cậu gọi tôi là được mà".

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, giọng vẫn bình thường, "gọi cậu thì cậu chẳng phải sẽ chạy à". Tôi ngượng ngùng cúi đầu, bảo rằng tôi sẽ không chạy đâu.

Suốt quãng đường về, cả hai chúng tôi đều khá im lặng, có cảm giác đột nhiên có khoảng cách giữa hai đứa. Tôi bị ý nghĩ đó làm cho sợ hãi, không được. Tôi lập tức vòng tay qua cổ Sanghyeok, hắn hơi ngạc nhiên, buộc phải cúi người xuống một chút.

"Sanghyeok, tôi muốn ăn lẩu."

Ánh mắt của hắn gần kề trở nên dịu dàng, theo dáng điệu bị tôi kéo mà tiếp tục bước, "được thôi, ăn tôi nhé". Cảm giác quen thuộc ngay lập tức trở lại, tôi vui vẻ lắc đầu, "thi xong rồi ăn cùng cả phòng khí túc nhé".

Cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi, sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, đã có người rủ chúng tôi đi ăn lẩu rồi. Khi tôi thấy tin nhắn trong nhóm lớp, tôi đang định rủ mọi người trong nhóm ký túc xá đi ăn lẩu. Vì vậy tôi xóa dòng chữ đã gõ sẵn và nhập lại.

"@ Hyukkyu @ Kyungho cậu thấy tin nhắn của lớp trường chưa? Ngày mai chúng ta đi từ trường cùng nhau hay sao?'

Lee Sanghyeok rõ ràng đang ngồi đối diện tôi, nhưng vẫn trả lời trong nhóm. "Tôi sẽ đi cùng cậu từ trường". Tôi cười, nhẹ nhàng đá chân hắn, hắn nhướng mày nhưng không nói gì.

Mãi một lúc sau, Kyungho mới trả lời trong nhóm: "Chúng tôi sẽ đi từ nhà". Sau một phút, anh bổ sung, "tôi và Hyukkyu.".

Còn Hyukkyu đến khi tôi ngủ cũng không thấy cậu ấy trả lời. Tôi, "...", lo lắng quá.

12.

Tôi thực sự nghi ngờ mình có phải có hệ thống nào đó gắn trên người không.

Kiểu như hệ thống nghe trộm thành công 100%. Tôi đang ngồi ở góc hành lang an toàn trong trung tâm thương mại, không biết nên khóc hay cười. Nhà vệ sinh ở tầng có quán lẩu đang sửa chữa, nên tôi phải lên tầng trên.

Rồi lúc xuống. "Kyungho, buông tay ra". Tôi nghe thấy giọng của Hyukkyu, liền lặng lẽ dừng bước và nhắm mắt lại. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

"Không buông", Kyungho thậm chí còn cười, nghe giọng có vẻ rất vui. "Hyukkyu, đừng giận nữa được không?"

Song Kyungho nói giọng như đang dỗ dành trẻ con, làm tôi nhớ lại khoảng thời gian hai người còn ở ký túc xá. Vậy là họ làm lành rồi, hay là...

"Kyungho, tôi đã nói rồi, cậu không cần làm vậy."

Hyukkyu thở dài. Hành lang bỗng trở nên im lặng trong giây lát, rồi Kyungho cười khẽ. "Cậu không muốn tin là tôi thích cậu à?"

Tôi, "?".

Hyukkyu im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ cậu chỉ không quen với trạng thái mới giữa chúng ta hoặc là... như cậu đã nói, chỉ là sự chiếm hữu giữa anh em. Cậu cũng không cần phải dỗ dành tôi. Tôi, ừmm...".

Âm cuối của Hyukkyu bị ngắt đột ngột, hành lang chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và những âm thanh nghẹn ngào. Tôi trợn mắt, mặt đỏ bừng, vội đưa tay lên bịt tay.

"Kyu, tôi rất thích nghi với trạng thái mới khi chúng ta đang yêu".

Song Kyungho nói giọng khàn khàn, chiếm hữu ư, có đấy.

Khi tôi trở lại phòng bao, Song Kyungho và Kim Hyukkyu đang ngồi cạnh nhau, tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều Hyukkyu đỏ mặt, và hai người đang ngồi sát nhau vai kề vai, trong khi khóe miệng của Kyungho không thể giấu được nụ cười.

Tôi rời mắt đi, Lee Sanghyeok vừa nói chuyện với tôi vừa gắp đồ ăn cho tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy chúng tôi ngồi gần nhau quá.

"Wangha", sau gáy tôi chuyển đến cảm giác tê tê ấm áp, tôi ngẩng đầu lên, là Sanghyeok. "Cậu đang mơ màng gì vậy, gọi cậu mấy lần rồi". Sanghyeok tiện tay bóp nhẹ mặt tôi, tự nhiên lắm.

Tôi nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt của hắn, không nhịn được mà thở dài. Chết rồi, tôi tiêu đời rồi.

13.

Kéo theo tâm hồn mệt mỏi trở về ký túc giá, tôi lao thẳng lên giường.

Lee Sanghyeok bước vào sau, khi đi qua giường tôi, hắn xoa nhẹ đầu tôi, khiến tôi ngồi bật dậy ngay. Tôi hỏi: "Này, Sanghyeok!"

"Hửm?"

Tôi nhích lại gần hắn, hỏi, "cậu có thấy Kyungho và Hyukkyu có gì kỳ lạ không?".

Lee Sanghyeok mở máy tính, đeo một bên tai nghe, "không". Tôi, "...", tôi kéo tay hắn, ép hắn phải nhìn tôi, "họ thật sự kỳ lạ".

Tôi tỉ mỉ kể ra những hành động vượt qua mức tình anh em của họ. Sanghyeok không hề ngẩng đầu lên, "chúng ta chẳng phải cũng giống vậy sao". Tôi, "...", khoan đã, đây không phải câu trả lời mà tôi muốn.

Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, Song Kyungho còn không thẳng bằng hắn đâu. Tôi thật sự tuyệt vọng rồi. Lee Sanghyeok một tay mở game, tay kia chuẩn bị véo má tôi, khiến tôi thức giận vỗ tay hắn ra, "không giống, hai người đó còn hôn nhau".

Tay Sanghyeok đang cầm chuột khựng lại. Sau một lúc im lặng, hắn như thở dài, cười khẽ, rồi tháo tai nghe ra, vòng qua ngồi bên cạnh tôi. Hắn cúi xuống, nụ cười ánh lên trong mắt làm tim tôi đập loạn.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi, đập lên sau gáy, tôi mở to mắt nhìn hắn từng chút một lại gần, một tiếng thì thầm gần như thổn thức, "Wangha", mang theo hơi lạnh rơi xuống môi tôi.

"Còn gì khác không?", hắn thì thầm giữ đôi môi tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt đỏ bừng của tôi. Lời nói bị nuốt chừng, những đầu ngón tay run dẩy của tôi bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tôi khẽ co người muốn lùi lại, nhưng bị hắn giữ lại, kéo sát vào nhau. "Đừng trốn, Wangha, tôi biết mà. Bởi vì tôi cũng vậy."

Tôi run lên vì choáng váng, không thể tin nổi nhìn hắn, "cậu?". Lee Sanghyeok thở dài bên tai tôi, "đây không phải là điều tôi có thể kiểm soát, Wangha, đừng nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái nữa, được không?"

Vừa nói hắn vừa lùi lại một chút, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng thở của chính mình, dồn dập không kịp nói tiếp. Tôi, "...", tôi không thể kiềm chế nổi mình à. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi, ngẩng lên nhìn tôi từ dưới lên, ánh đèn rơi vào đôi mắt đó, sáng lấp lánh như những vị sao rực rỡ.

"Wangha, tôi thích cậu."

Câu trả lời mà tôi mong đợi đến quá nhanh, khiến tôi sững sờ nhìn hắn. "Cậu, thật sao?", tôi chớp mắt, cảm thấy đầu óc mình không còn hoạt động được nữa. Lee Sanghyeok mỉm cười, kéo tôi ngồi xuống ghế, rót cho tôi một cốc nước, "thật đấy, tôi thích cậu đã lâu rồi".

Nghe vậy, tôi phấn khích hẳn lên. "Thật á, từ bao giờ?"

"Cậu muốn biết không?"

"Nói nhanh đi, nói đi."

Hắn cười và lau môi tôi, "uống hết cốc nước này đi, tôi sẽ nói."

Tôi, "...". Lee Sanghyeok, "haha, ngoan nào, tôi nói, tôi nói mà". Hắn nắm tay tôi và ngồi xuống bên cạnh, "nhưng trước đó, Wangha, tôi muốn biết".

"Tôi thích cậu", tôi cố gắng giữ bình tĩnh, làm cho biểu cảm của mình trông thật tàn nhiên.

Thích hắn thôi mà, có gì to tát đâu, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nhưng mặt tôi thì lại chẳng chịu hợp tác, nóng bừng lên. Hắn chỉ sững người lại một giây, rồi lại cười rộn lên, ghé sát vào, hôn tôi một cái, rồi thêm một cái nữa.

Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra, tôi muốn uống nước. Nhưng hắn không chịu buông, "môi cậu bây giờ đâu còn khô nữa đâu. Yên nào, cho tôi hôn thêm cái nữa!".

Haizzz, hắn như vậy có tính là phá vỡ hình tượng không đây? Nhưng mà đáng yêu quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com