Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Pháo hoa đêm giao thừa (Mở)

Gác lại chuyện học hành ở phố thị xa xôi, tôi cuối cùng cũng về quê đón Tết. Tết năm nào gia đình tôi cũng bận bịu, bởi vì nhà tôi bán tạp hóa. 6h sáng tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ: "Hưng dậy đi con, ra phụ mẹ một tay!"

Hôm nay 30 rồi, người mua kẻ bán tấp nập. Dù nhà tôi nằm trong một khu chợ nhỏ xa thị trấn, nhưng ai nấy cũng chuẩn bị Tết tất bật và chỉn chu nhất có thể. Chắc không phải chỉ ở chỗ tôi, mà ai ai cũng sẽ quan niệm đầu năm mới, trong nhà "nước đầy lu, gạo đầy hũ" thì mới thịnh vượng sung túc. Cho nên mới sớm ra, khách đã đến kêu réo mua gạo mua nước không nghỉ phút nào.

Tôi vác cái bộ mặt còn ngáy ngủ của mình ra trông tiệm và tiếp khách, con cu buổi sáng còn cương cứng trong quần. May mà tôi mặc quần form cứng, cho nên cũng không mấy ai nhận ra. Đi lại một lúc thì tôi cũng tỉnh táo, thằng em bên dưới cũng chịu yên phận, nếu không chắc tôi đổi từ bán gạo sang bán nước mía mất thôi.

Đối diện nhà tôi có một quán ăn nhỏ, nhưng rất đông khách vì bà chủ nấu rất ngon. Từ lúc tôi biết ăn đến nay, chưa có một quán ăn nào có thể khiến tôi hài lòng như cái hương vị ấy. Tranh thủ lúc ngơi khách, tôi vội vàng rửa mặt đánh răng rồi phóng sang quán ngồi vào bàn, kêu liền một tô hủ tiếu thơm phức nóng hổi. Hương vị thân quen làm lòng tôi như ấm lại trong cái thời tiết lạnh giá của buổi sớm miền quê.

Còn chưa ăn được mấy đũa, bàn kế bên đã có tiếng hỏi thăm: "Ủa, thằng này con thằng Tư Thành đúng không? Cả năm trời mới gặp nó he!". Thành là tên cha tôi.

Tôi nhìn về phía bên kia, là một người phụ nữ tuổi độ mẹ tôi, nhưng tôi không biết là ai cả. Tôi cũng chỉ cười cười gật đầu cho có lệ. Lúc đó mẹ tôi bên kia lên tiếng trả lời: "Dạ nó con em đó chị ơi. Đi học trên Sài Gòn cả năm mới về."

Bà chủ quán vốn chẳng thân thích gì với ai ở đây, nhưng bà đến đây sinh sống rồi buôn bán cũng đã chục năm, ai cũng mến bà rồi gọi là Bà Mười. Bà Mười nói: "Nó lên đó mới có một năm mà nhìn như người thành phố he. Da dẻ mịn màng trắng tươi, đẹp trai hết sức vậy đó!"

Một người hàng xóm khác ngồi ăn ở bàn trước mặt tôi cũng góp vui vào: "Đâu, hồi đó lúc chưa đi nó cũng trắng vậy rồi. Con bà Tư Thành có đứa nào đen đúa xấu xí đâu?"

Bà Tư Thành là mẹ tôi, ở đây người ta hay gọi người vợ theo tên người chồng cho dễ nhận biết. Tôi nghe họ nói về mình cũng chỉ biết cười trừ ngại ngùng, mà tôi cũng thừa biết sau mấy lời khen ngợi qua loa đó, lại là một lòng ghen ghét đố kỵ với mẹ tôi trong từng việc nhỏ nhặt nhất khi tôi không có ở nhà.

Ngay lúc đó thì có tiếng xe máy lạ hoắc tấp vào nhà tôi, mẹ tôi lật đật chạy qua xem. Tôi ăn xong trở về nhà thì cũng nghe tiếng mẹ bên trong nói lớn: "Quang mới về hả con? Trời ơi cũng 4 5 năm rồi, thiếm nhìn muốn hết ra mày rồi!"

Tôi cười khẩy một cái trong lòng. Hóa ra có phải ai lạ xa gì, mà chính là thằng Minh Quang con trai của bác Ba tôi. Bác Ba là anh của cha tôi, cho nên dù thằng Quang có nhỏ hơn một tuổi, tôi vẫn phải gọi nó là anh mới phải đạo. Nhưng mà Ba nó làm ăn thua lỗ gây nợ nần, khiến cho ba mẹ tôi phải phụ giúp trả nợ, đâm ra tôi không thích ông ta, cũng không thích nó.

Chuyện vỡ nợ đã 4 5 năm rồi, từ lúc đó bác Ba tôi cũng đi biệt tăm, thằng Quang được gửi về nhà ngoại nuôi nấng. Lâu ngày không gặp mặt không khỏi khiến chúng tôi trở nên xa lạ, chỉ có ông bà nội tôi vui mừng như bắt được vàng. Tôi nhìn thấy thái độ đó không biết vì ganh tị hay là gì, tôi lại càng thêm khó chịu.

Nhà tôi lúc trước có cái sân rộng, nhưng sau này khi tiệm tạp hóa được xây nên thì không còn nữa. Mặc dù nằm trên cùng một mảnh đất, nhưng nhà ở được gọi là nhà trên, còn dưới này thì được gọi là tiệm ngoài. Thấy nó ở nhà trên, tôi thậm chí còn không thèm lên chào hỏi, cứ ở lì dưới tiệm. Được một lúc, cuối cùng nó cũng phải vác xác xuống mà chào hỏi tôi.

Tôi cười thầm trong lòng: "Xem như cũng là biết điều đó. Cuối cùng cũng biết ai là bá chủ ở đây rồi chứ gì?"

Nó hỏi tôi giã lã vài câu: "Ở Sài Gòn vui không em?"

Tôi nghe câu hỏi mà đứng hình một lúc, dĩ nhiên không phải vì câu hỏi, mà là vì nó. Lần cuối tôi gặp nó là 5 năm trước, lúc đó nó ốm yếu và đen đúa, còn thấp hơn tôi một cái đầu. Thế quái nào lúc này đây, đứng trước mặt tôi là một thanh niên săn chắc cao ráo, da có hơi ngâm một chút nhưng mặt mày rạng rỡ với chiếc má lúm đồng tiền. Mà nó lại còn cao hơn tôi một cái đầu. Người ta nói lớp trẻ sau này lớn nhanh quả không sai.

Tôi hít một hơi trấn tĩnh, đáp lại: "Ừ thì cũng vui, có điều hơi chật chội một xíu."

Sau khi nó biết tôi ở ký túc xá với 10 thằng con trai, nó lại bông đùa: "Cẩn thận nhe trời, có ngày ngủ quên bị tụi nó đút đít đó! Ha ha."

Tôi hết hồn nhìn dáo dác xung quanh, câu này mà bị người lớn nghe được thì tới công chuyện. Tôi lại nói: "Nói cái gì vậy trời?"

Nó lại bỏ đi lên nhà, trước khi đi còn liếc liếc nửa thân dưới của tôi mà nói: "Anh dặn dò em thôi, chứ nhìn em như vậy thằng nào mà không muốn đút đít?"

Tôi nói trong lòng: "Đụ má, rồi mày cũng muốn đút đít tao hay gì?". Nhưng mà song song với câu nói đó, hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn khác cũng xuất hiện theo. Sẽ thế nào nếu tôi với nó thật sự... Điên mất thôi! Nhưng mà hồi trước ghét nó là thật, bây giờ thấy nó cao ráo đẹp trai tự nhiên thấy cũng dễ thương...

Nói đi thì cũng nói lại, có thêm một cặp chân tay của thằng anh họ nhà tôi ngày 30 cũng đỡ vất vả hẳn. Bởi vì quanh năm bận rộn, nhất là mấy ngày Tết, cho nên thông thường phải đến chiều tối mẹ tôi mới có thể lao dọn xong nhà cửa, quét tước trước sau, đốt gián nhện, chuẩn bị bùa niêu để tối treo lên. Còn năm nay thằng anh họ tôi đã mình ên làm hết.

Mẹ tôi nói: "Năm nay có anh Quang mày về đỡ quá chừng. Tính ra thì anh nhỏ hơn con một tuổi đó, mà coi kìa, cái gì nó cũng biết làm. Ai như mày suốt ngày biết mỗi ăn, học rồi ngủ!"

Minh Quang trả lời: "Chuyện nhỏ mà thiếm. Mấy cái này con làm hàng ngày ấy mà. Con biết cái này chứ bù lại con học dở. Học giỏi như Hưng không biết làm mấy này cũng là bù qua đắp lại thôi."

Tôi nghe đoạn "con làm hàng ngày" mà tự dưng trong lòng có chút ngậm ngùi. Tính ra thì Minh Quang cũng giống như đứa trẻ mồ côi không chính thức. Tuổi thơ chẳng có mấy năm vui vẻ, đến năm 12 tuổi thì ba mẹ chia ly vì vỡ nợ. Những tưởng sống ở nhà ngoại sẽ được gần mẹ, nhưng nào ngờ đâu mẹ nó cũng lấy chồng khác rồi phiêu bạc nơi xứ người.

Nghe đâu làm ăn cũng có tiền lắm, tháng nào cũng gửi tiền về nhà ngoại để nuôi nó. Nhưng mà bà ta có vẻ cũng không hơn gì chồng mình, cứ nghĩ đồng tiền thay thế được tất cả. Đến cuối cùng, đứa trẻ là Minh Quang phải tự gồng gánh cuộc đời mình khi còn rất sớm. Dù cho nó ở cùng nhà ngoại, nhưng chắc gì đã có ai hiểu được trong thâm tâm nó cảm thấy thế nào.

Nếu nói không tuổi thân thì nó hẳn không phải một đứa trẻ. Nếu nói không cô đơn, thì khác gì nó không có cảm xúc. Bề ngoài nó lúc nào cũng điềm tĩnh cười nói, nhưng cái vẻ điềm tĩnh đó lại được tạo nên bằng việc chắp vá từng mảnh vỡ của hạnh phúc gia đình.

Tôi nghĩ về nó mà lặng người đi mất một lúc, đến khi nghe tiếng mẹ nói thì mới sực tỉnh. Mẹ kêu: "Cũng chiều rồi, đi tắm đi con, để hồi nữa tối nước lạnh dữ lắm."

Tôi đáp: "Mẹ kêu anh Quang tắm trước đi, con ở trển tắm nước lạnh cũng quen rồi."

Mẹ tôi nói: "Ừ vậy Quang tắm trước đi con. Nảy giờ quét dọn cũng mệt rồi, còn chút nữa để thiếm làm cho!"

Minh Quang "dạ" một tiếng rồi đứng dậy hướng ra sau hè. Nhà tắm và nhà vệ sinh của tôi được xây liền với nhà ở, giáp mé sau hè. Tôi lúc này mắc đi vệ sinh, cho nên cũng ra hè tìm chỗ giải quyết. Vừa đi qua cửa nhà tắm thì bắt gặp Minh Quang cởi áo, body săn chắc mướt rượt, da thịt hồng hào của trai tráng mới lớn đập ngay vào mắt tôi.

Tôi cố vờ như không thấy, nhưng Minh Quang đã thấy bóng lưng của tôi rồi. Nó hỏi: "Ủa, nói không tắm mà ra đây làm gì? Tính tắm chung với anh hả?"

Tôi không thèm nhìn lại nó, nói: "Gì vậy cha nội? Tui đi đái!"

Mặc dù có nhà vệ sinh là thế, nhưng sau hè tôi còn có một cái hầm cá tra. Ngày xưa thích nhất là đi cầu cá tra vì mát mẻ, đến giờ vẫn thế. Dù cái cầu cá tra đã không còn nữa, nhưng mà đứng ở phía trên tè xuống thì cũng sảng khoái vô cùng.

Tôi móc con cu ra khỏi quần, vì nhịn tiểu quá lâu cho nên cả thảy đều cương cứng. Tôi vừa tè ra vừa nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác thoải mái vì được giải phóng. Nào ngờ từ phía sau lại có giọng nói: "Cũng to dữ trời?"

Tôi giật mình nhìn sang thì thấy Minh Quang. Nó đứng trên bục tam cấp của cái nhà vệ sinh cao hơn nền đất khoảng một thước, xéo tôi một góc chừng bốn lăm độ. Thành thử ra nảy giờ nó nhìn thấy trọn vẹn hạ bộ của tôi sót mỗi hai trái cà chua bi nữa thôi.

Tôi xoay người đưa lưng về phía nó, nổi quạo: "Đm! Tắm không tắm ra rình cái gì vậy?"

Nó đáp: "Đâu có, anh tính ra nhờ em lấy xà bông, trong nhà tắm hết rồi."

Tôi đái xong thì quay phắt đi vô nhà, giọng hằn học: "Đợi chút."

Vừa lúc nảy còn cảm thông với nó được đôi chút, lúc này nó đã chọc tôi điên rồi. Nhưng mà dù sao nó cũng là khách, tôi với vị trí chủ nhà cũng đành niềm nở tiếp đón cho chu đáo. Tôi bước xuống tiệm, với tay lấy một dây xà bông gội đầu tôi thường dùng, sau đó trở ra nhà tắm. Tôi gõ cửa cộc cộc nói: "Lấy xà bông nè."

Bên trong hỏi ra: "Em lấy xà bông gì vậy?"

Tôi trả lời: "Clear. Không gội thì thôi."

Nó lại hỏi: "Bên ngoài có ai không, anh mở cửa ra lấy cái."

Tôi nhìn một lượt thoáng qua rồi đáp: "Không có, lấy nhanh đi trời!"

Tôi vừa dứt câu thì bên trong có tiếng kéo chốt cửa. Một giây sau cửa cũng mở ra, nhưng thay vì hé cửa để tôi đút tay cầm xà bông vào, Minh Quang lại mở hết cả cửa, trong khi trên người nó còn không có lấy một miếng vải che thân.

Tôi hoảng hồn quẳng dây xà bông vào trong nhà tắm rồi chạy thục mạng ra ngoài. Nhưng dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hình ảnh cây hàng cứng ngắc của nó đang chỉa về phía tôi như một nòng súng khiến tôi không thể nào quên được. Lông mu nó khá thưa, có vẻ như được cắt tỉa gọn gàng. Tôi mà không bỏ chạy ra ngoài, chỉ sợ thằng em tôi mà chào cờ theo thì chỉ có nước xấu hổ chết.

Vẫn là câu nói đó hiện lên trong đầu tôi "Con nít bây giờ lớn nhanh quá". Rồi lại thêm một câu khác "Có điều là con nít quỷ".

Thật ra thì trai thẳng đùa giỡn với bê đê bóng gió tôi cũng từng thấy nhiều, nhưng đùa đến mức này thì chắc tôi cần phải xem xét lại. Rồi tôi chợt nghĩ không lẽ Minh Quang cũng là gay? Nhưng mà dù cho nó gay đi nữa, tôi với nó là anh em họ, nó cởi mở với tôi như thế thì cũng hơi quá mức rồi! Tuy không máu mủ ruột rà, nhưng mà ba chữ anh em họ thôi là đủ để khiến tôi kiêng dè rồi.

Chuyện này dĩ nhiên tôi không kể lại với ai, mặc cho thằng em tôi (nhỏ hơn tôi 5 tuổi) nhìn thấy tôi chạy như ma đuổi từ phía sau hè vào cứ đi theo dọ hỏi. Nhưng mà suốt cả buổi chiều tối, tôi cứ bị ám ảnh bởi cái nòng súng lực lưỡng kia, cho nên cứ né tránh ánh mắt của Minh Quang. Còn nó thì cứ nhìn thái độ đó của tôi rồi cười ý nhị.

Đường quê quanh năm vắng vẻ, duy chỉ ngày giao thừa là vui. Xe cộ chạy tấp nấp vèo vèo, tất thảy đều hướng về thành phố trong tỉnh để đi xem pháo hoa. Tôi thì không ham gì cái thú vui ấy, bởi vì sau khi pháo hoa tắt hết, con đường sẽ biến thành một bãi chiến trường. Năm nào hàng xóm của tôi cũng phải 2h sáng mới về đến.

Tôi thì như vậy, còn thằng anh và thằng em của tôi thì khác, đứa nào cũng ham vui. Bảy giờ đêm, tụi nó đều đã xúng xính quần áo. Em tôi thì đợi trước cửa chờ bạn sang đón, còn thằng anh họ tôi thì vừa đội xong mũ bảo hiểm chuẩn bị phóng xe ra đường. Nhưng nhờ nó đi khỏi nhà mà tôi mới được thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ trông mấy ngày Tết nó đi chơi và ra khỏi nhà nhiều một chút, chứ không thôi tôi có mà ăn Tết trong ngượng ngùng.

Vậy là tôi được một đêm ba mươi yên ổn. Ba mẹ tôi cùng với mấy cô chú hàng xóm đốt lò nướng thịt, làm bữa tiệc nướng ấm cúng cuối năm với mấy lon bia. Không khí thân mật cả năm mới có một lần này thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đến khi giao thừa, trên tivi hát bài hát Happy New Year quen thuộc thì ai nấy mới trở về nhà nhưng trong lòng còn luyến tiếc chiếc lò than hồng còn bập bùng dư vị.

Nói tôi vô tri cũng được, nhưng mà từ bé đến lớn, tôi chẳng bao giờ đón giao thừa. Cứ gần đến giao thừa là tôi đã chui vào chăn ngủ khò khò. Nhưng mà năm nay lại khác, tôi muốn ngủ cũng không yên ổn với hai thằng báo thủ đi xem bắn pháo hoa còn chưa về. Mẹ tôi trước khi lên nhà trên đã ném cho tôi chùm chìa khóa, nói: "Lát con mở cửa cho em với anh Quang nhe. Mẹ sỉn rồi, mẹ đi ngủ trước!"

Tôi như chết trong lòng nhiều chút. Giấc ngủ của tôi đã không còn được yên lành nữa rồi. Ba mẹ ông bà và em tôi thì ngủ ở nhà trên, còn tôi thì ngủ dưới tiệm. Thật ra không cần có người trông tiệm vì nó liền ngay phía trước nhà chứ chẳng đâu xa. Gọi là "dưới" bởi vì nền của nó thấp hơn nền nhà. Nhưng giữa tiệm và nhà trên có một cánh cửa, sau khi đóng lại sẽ rất kín kẽ và riêng tư. Trước đây ba mẹ tôi đều ngủ dưới tiệm, nhưng sau này do ông bà già yếu rồi nên mới lên nhà trên ngủ cùng ông bà.

12h30 phút bên ngoài có tiếng xe dừng trước cửa tiệm, tôi trong lòng lạy trời lạy Phật cuối cùng cũng được ngủ rồi. Khi bước ra mở cửa thì chỉ có mỗi thằng em tôi tôi, còn thằng báo anh họ thì vẫn chưa về! Tôi hỏi: "Ủa sao mày về sớm được vậy?"

Nó trả lời: "Trời, em ngu gì mà đi sâu vào trong. Em đậu ngoài rìa thôi, pháo bông vừa tắt là em quay xe về liền!"

Tôi lẩm bẩm: "Vậy thằng ông nội kia chắc vô sâu trong trung tâm rồi! Đm!"

Thằng em tôi gật đầu: "Phải rồi! Lúc pháo bông chưa bắn em dạo vô trong thấy ổng ngồi trong đó mà. Chắc giờ kẹt cứng rồi chưa ra được đâu."

Sau khi mở cửa cho thằng em tôi lên nhà thì tôi tiếp tục chờ đợi thằng còn lại trong vô vọng. Độ chừng 2h sáng thì ngoài đường có tiếng xe dừng lại, điện thoại lại có người gọi. Tôi bắt máy lên thì nghe bên kia nói: "Ra mở cửa cho anh với."

Tôi lúc này thật ra mệt đến mức không còn tâm trạng để bực tức nữa. Tôi mở cửa cho nó dắt xe vào trong im lặng, được một lúc thì nó hỏi: "Giận anh hả?"

Nếu mà tôi với nó không phải anh em họ, chắc tôi còn tưởng hai đứa đang yêu nhau. Tôi ngáp một cái rõ to trả lời: "Đi ngủ lẹ cho tui còn ngủ!"

Nó lại hỏi: "Anh ngủ ở đâu?"

Tôi trả lời: "Trên nhà chứ đâu?"

Nó nói: "Giờ khuya vậy rồi, mở cửa lên nhà kêu cót két làm ông bà với chú thiếm thức giấc đó."

Tôi chỉ ra ngoài sân: "Vậy anh ra đó nằm ngủ đi!"

Minh Quang đáp: "Thôi cho anh ngủ ké một đêm dưới tiệm đi. Mai anh lên nhà."

Tôi lắc đầu: "Chật chết sao ngủ được?"

Nó đáp: "Cái giường dưới tiệm lúc trước chú thiếm ngủ chung còn được, em nhỏ người cỡ đó thì lo gì?"

Trong đầu tôi nhảy số đùng đùng. Mẹ, thằng này nó để ý cái giường tôi ngủ to nhỏ thế nào luôn cơ à? Sao tôi cứ cảm giác nó là cố tình về trễ vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com