Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: NHẬP VIỆN

Khi Khải đến nhà Dạ, một sự im lặng ngột ngạt. Chuông điện thoại không ai nghe, chuông cửa không ai trả lời. Anh đập cửa kính mở khóa từ bên trong, chạy bổ lên lầu.

Dạ bất tỉnh không biết từ bao lâu. Khải run rẩy kiểm tra hơi thở rồi để cô nằm ngay trên đùi mình. Anh gọi cấp cứu.

Dạ nằm đôi mắt nhắm nghiền. Rất gần với anh. Lần cuối cùng được ôm cô ấy chính là đêm mưa đó. Cô nửa tỉnh nửa mê kích động vẫy vùng, anh ôm cô rất chặt vừa khắn khít vừa e dè, chỉ sợ cô nhận ra mở mắt nhìn anh. Sợ cô kêu tên anh thì mọi thứ sẽ gãy đổ, ít nhất là sức mạnh còn lại cuối cùng của anh sẽ gãy đổ. Và bây giờ thì cô nằm im ngoan ngoãn. Đôi mắt đẹp rũ rượi mệt mỏi. Em đang ngủ cho những đêm trắng sao Dạ. Dậy đi em. Có thể nào tỉnh dậy và yêu anh như ngày xưa?

Dạ được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. Bác sỹ Hà cho gọi ekip đã chuẩn bị từ trước.

-Bác Hà..cô ấy..

-Không phải xuất huyết não. Nhưng do sốc lớn nên dẫn đến chấn động.

-Cô ấy..sẽ nhớ lại?

-Đúng vậy. Nhưng cháu cũng biết là đã đến lúc quyết định phải không? Hình chụp MRI hôm nọ cũng đưa ra kết luận tương tự.

...

-Khải, không phải lỗi của cháu.

Bác sỹ Hà theo ekip đi vào phòng phẫu thuật. Hành lang bệnh viện xôn xao người, sẽ không có ai là người thân của Dạ. Trừ Khải. Khải là người duy nhất được quyền chờ đợi bên ngoài, để biết cô đã chiến đấu như thế nào. Khải gục xuống chính bàn tay của mình. Anh đã chịu đựng chờ đợi ngày này quá lâu.

Khuya đêm đó Dạ được trả ra phòng theo dõi đặc biệt.

Khải ngồi bên ngoài khu vườn nhỏ của bệnh viện, đốt điếu thuốc cuối cùng còn sót lại. Trời mùa hè đã bắt đầu có hơi nước báo hiệu những trận mưa. Anh không muốn vào đó nhìn cô. Gần 2 năm qua chưa bao giờ được ở gần, chỉ nhìn hết bệnh án đến biểu đồ, nghe bác sỹ kể lại. Chỉ dám đoán chừng khi mệt cô sẽ nằm như thế đó, khi cơn đau đầu hành hạ cô sẽ khóc như thế đó. 2 năm là bao nhiêu ngày.

Lúc gặp lại cô ở DT khó khăn kềm giữ đôi bàn chân mình không tiến tới mà từ tốn chạm vào gương mặt, vào mái tóc, đưa bàn tay đặt lên mặt mình. Đêm ăn tối không hiểu sao khi nghe cô nói bị dị ứng đồ biển lại cảm thấy bi phẫn, nhẫn nại bao lâu bị đánh đổ hét. Dạ không bị dị ứng đồ biển, hình như từng bước một, cô đã dày công xây dựng mình ngày một khác xưa, theo lời bác sỹ chẩn đoán. Càng ngày càng xa anh ra. Lúc biết tin cô đến T, đi sau lưng cô, ngồi bên ngoài chờ đợi cho đến lúc cô chạy ra giữa cơn mưa. Khải nhìn cô hoảng hốt ôm cánh tay rỉ máu, cảm thấy chính mình là bệnh nhân. Chính mình cần được chữa trị chính mình cần phải bị đánh thuốc mê quên đi nỗi ám ảnh đó.

Không có tuyệt vọng nào sâu hơn khi hết lần này đến lần khác anh gợi ý cho cô về sự tồn tại của mình. Dạ đã từng nói anh là tất cả, cô sống khi anh sống, cô cười khi vui. Tiếc thay căn bệnh của cô lại uy lực hơn tình yêu. Anh tặng cô những chiếc đầm dạ hội cô từng ao ước được mặc, cô nhìn anh kinh hãi. Anh hỏi cô về biển, nơi cô luôn muốn được đến cùng anh, cô lại khoái thác. Những lời hứa dù nhỏ hay lớn đều còn sống, bởi vì chúng được nuôi dưỡng bởi tình yêu của anh. Anh hết tuyệt vọng lại đi đến cảm thấy tội lỗi. Bác sỹ Hà dặn anh nương nhẹ với cô. Tốt nhất hãy biến mất cho đến khi cô sẵn sàng nhưng anh ích kỷ không can tâm. Vì ích kỷ cho nên anh đã bị trừng phạt, hình phạt kinh khủng nhất: càng ngày càng yêu cô hơn.


-Cháu không vào trong hả Khải?

-Cháu ngồi một chút, các y tá còn trong ấy.

-Dạ không sao rồi.

-Cháu biết.

-Vậy cháu cũng biết là cần phải tiến hành đợt điều trị gấp. Dạ qua được lần này tức là để báo động cho chúng ta chuẩn bị lần sau.

-Dạ sẽ tỉnh lại?

-Sẽ tỉnh sớm thôi.

-Cháu có thể đưa cô ấy đi đâu đó?

-Được, ta tin là cháu sẽ biết cách chăm sóc con bé.

-Còn bao lâu cho đến khi Dạ phải mổ?

-1 tháng, 2 tháng tùy vào quá trình phục hồi sức khỏe.

-Cám ơn bác.

-Cháu biết không, mặc dù làm khoa học nhưng chú vẫn tin vào định mệnh.

-Cháu hiểu rồi.

Hoàn toàn không phải lỗi của ai hết. Chữa bệnh cho Dạ cũng đừng quên căn bệnh bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: