Chương 1: Cánh Cửa Đầu Tiên - Ngã Rẽ Trong Hành Lang Vô Tận
Chương 1: Cánh Cửa Đầu Tiên – Ngã Rẽ Trong Hành Lang Vô Tận
Bạn nằm trên giường. Căn phòng tối âm u, ánh sáng từ khe cửa hắt vào một vệt mờ nhạt trên sàn gỗ. Tiếng kim đồng hồ kêu nhè nhẹ, từng nhịp, từng nhịp, lặp đi lặp lại như muốn nuốt chửng bạn vào sự tĩnh lặng mệt mỏi. Cơ thể bạn nặng trĩu, mí mắt dần khép lại. Hơi thở đều đặn chậm lại, tim bạn trùng xuống như bị rút cạn sức sống.
Trong khoảnh khắc chênh vênh giữa tỉnh và mơ, bạn cảm thấy một lực vô hình kéo dần ý thức ra khỏi thân thể. Âm thanh đồng hồ ngừng lại. Không còn tiếng động nào. Cả thế giới trống rỗng.
Một giọng nói xa xăm vang lên, không nam, không nữ, dội thẳng vào tâm trí bạn:
“…Ngươi… là chủ nhân của giấc mơ này. Không có lối thoát. Không có sự lựa chọn nào thực sự thuộc về ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải đi tiếp, nếu không muốn chìm vào bóng tối vĩnh hằng.”
Lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bạn mở mắt, nhưng không còn nằm trên giường nữa.
Trước mắt là một căn phòng trắng xóa, vô tận, như không có tường, không có trần. Chỉ có một cánh cửa đứng đó – cánh cửa gỗ cũ kỹ, sẫm màu, tay nắm bằng đồng xỉn. Bên dưới cánh cửa, khe hở hắt ra một vệt sáng vàng nhợt nhạt, như ánh đèn đường xa xôi trong đêm mưa.
Bạn tiến lại gần. Mỗi bước chân vang lên tiếng cộc cộc rỗng tuếch, ngân dài không dứt. Bạn không biết mặt đất dưới chân mình là gỗ, bê tông, hay chỉ là một ảo ảnh. Chỉ biết rằng càng đi, bóng bạn càng nhòe, như sắp tan biến.
Giọng nói kia lại vang lên:
“…Ngươi muốn mở cánh cửa này sao? Hãy nhớ, một khi bước qua, sẽ không có đường quay lại. Ngươi có thể chấp nhận, hoặc khước từ. Nhưng nếu chọn từ chối… giấc mơ này sẽ nuốt chửng ngươi.”
Trước mặt, cánh cửa khẽ rung lên, phát ra một tiếng cót két nhỏ. Bạn đưa tay chạm vào nắm cửa.
Lạnh toát. Kim loại như băng đông, dính chặt lấy da bạn. Cánh cửa mở ra…
---
Phần Một: Cánh Cửa Đầu Tiên
Bên trong là một hành lang dài bất tận. Tường phủ lớp giấy dán đã bạc màu, bong tróc từng mảng. Những khung tranh treo lệch lạc, hình ảnh mờ nhòe, chẳng thể nhìn rõ. Bóng đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy, ánh sáng xanh lạnh chiếu xuống nền gạch cũ.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, ngai ngái, nặng nề. Hành lang im ắng, nhưng lại có cảm giác như có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ bóng tối.
Bạn bước đi. Tiếng chân dội lại từ bốn phía, như có ai khác đang đi song song cùng bạn. Mỗi khung tranh bạn lướt qua, hình ảnh trong đó lại khẽ lay động, như đang theo dõi.
Giọng nói vô hình lại vang lên:
“…Ngươi sẽ gặp những lựa chọn. Không có lựa chọn nào an toàn. Hãy quyết định, và chấp nhận hậu quả.”
Phía trước, hành lang tách thành hai ngã rẽ:
A. Bên trái: ánh sáng đỏ mờ phát ra từ khe cửa, như lửa âm ỉ.
B. Bên phải: một cánh cửa trắng khép hờ, bên trong vang lên tiếng thì thầm.
C. Đi thẳng: hành lang kéo dài vô tận, chỉ có bóng tối.
Bạn chọn hướng nào?
---
Nếu bạn chọn A – Cánh cửa đỏ
Bạn đẩy cánh cửa bên trái. Một căn phòng nhỏ lộ ra, tường loang lổ vết cháy. Trên sàn, những con búp bê cháy xém nằm rải rác, mắt thủy tinh nứt vỡ. Ngọn lửa âm ỉ bốc ra từ các khe nứt trên tường, nhưng không thiêu rụi được gì.
Một con búp bê ngồi giữa phòng ngẩng đầu lên, đôi mắt rỗng tuếch. Nó mở miệng, phát ra âm thanh méo mó:
“…Ngươi đến rồi… đã quá muộn… tất cả sẽ cháy…”
Ngọn lửa bùng lên. Bạn lùi lại, nhưng cửa phía sau đã biến mất. Chỉ còn lửa tràn ra, quấn lấy bạn.
Bóng tối nuốt chửng. Bạn tỉnh lại, đứng ở hành lang cũ, ngay trước ngã ba, như chưa từng mở cửa.
---
Nếu bạn chọn B – Cánh cửa trắng
Bạn khẽ đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng bệnh viện. Giường sắt lạnh lẽo, ga trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên giường, một thân hình nằm bất động, che kín mặt bằng tấm vải trắng.
Tiếng thì thầm không rõ vang khắp phòng, như hàng chục giọng nói cùng lúc. Bạn bước lại gần, tay run rẩy nắm lấy mép vải.
Kéo xuống.
Khuôn mặt dưới tấm vải… là chính bạn. Đôi mắt bạn mở trừng, miệng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng. Máu từ khóe miệng rỉ ra, loang trên ga giường.
Bạn la thét, nhưng không nghe thấy giọng mình. Phòng tối sầm lại. Khi mở mắt, bạn đã quay trở lại hành lang cũ, ngay ngã rẽ.
---
Nếu bạn chọn C – Đi thẳng
Bạn bước vào bóng tối. Tiếng bước chân vang rỗng, rồi dần chìm vào im lặng. Hành lang kéo dài, kéo dài mãi…
Bạn không biết đã đi bao lâu. Mỗi khi quay lại, phía sau chỉ còn bóng tối đặc quánh. Trước mặt cũng là bóng tối. Bạn bị mắc kẹt.
Bỗng, từ hư vô, một bàn tay trắng bệch thò ra, nắm chặt cổ tay bạn. Rồi một gương mặt méo mó lộ ra từ khoảng không – là mặt bạn, nhưng méo xệch, mỉm cười kinh dị.
Bạn vùng vẫy. Nhưng cuối cùng, khi ánh sáng lóe lên, bạn lại đứng ở ngã rẽ ban đầu.
---
Phần Hai: Ngã Rẽ Trong Hành Lang Vô Tận
Hơi thở bạn gấp gáp. Không có lựa chọn nào an toàn. Dù chọn A, B hay C, kết cục đều dẫn bạn quay về điểm khởi đầu. Hành lang vẫn kéo dài, vô tận, vô hồn.
Giọng nói vô hình tiếp tục vang lên, lạnh lẽo:
“…Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể quyết định sao? Không. Ngươi chỉ lặp lại. Ngươi chỉ bị dẫn dắt. Mọi con đường đều là một.”
Trước mặt, bỗng xuất hiện một chiếc gương cao chạm trần, phủ bụi mờ. Trong gương phản chiếu hình bạn, nhưng bóng trong gương lại cử động chậm hơn một nhịp.
Bạn bước lại gần. Trong gương, đôi mắt bạn dần đổi màu – đỏ thẫm, rồi đen đặc. Bóng trong gương nở nụ cười. Còn bạn thì không.
Gương vỡ tan. Mảnh kính rơi xuống, mỗi mảnh lại phản chiếu một hình ảnh khác nhau: bạn chạy, bạn ngã, bạn chết, bạn bị nuốt chửng, bạn cười điên loạn.
Hành lang biến mất. Bạn rơi. Rơi mãi.
Trong khoảng không, giọng nói kia thì thầm:
“…Ngươi đã mở cánh cửa đầu tiên. Đây chỉ là khởi đầu. Còn nhiều cánh cửa khác, còn nhiều hành lang khác. Ngươi có muốn tiếp tục không?”
Trước mắt xuất hiện ba ký hiệu sáng lên giữa bóng tối:
A. Tiếp tục đi sâu hơn, bất chấp.
B. Quay lại điểm khởi đầu.
C. Từ chối, để giấc mơ kết thúc.
Bạn sẽ chọn gì..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com