Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm 7

Căn nhà tối lặng đến mức tiếng bật lửa vang lên cũng trở thành thứ âm thanh duy nhất trong không gian: một tiếng "tách" khô khốc, rồi ánh lửa nhỏ nhoi lóe lên, tắt ngấm giữa những ngón tay gầy dài của Jong Gun. Gã ngồi tựa người trên sofa, ánh mắt mệt mỏi trượt qua cuốn sổ cũ nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính.

Trời lạnh hơn mọi hôm. Cửa sổ vẫn mở, gió lùa vào khiến rèm cửa đung đưa nhè nhẹ như những hơi thở dài không ai đáp lại. Gã chẳng buồn đóng nó lại. Cũng chẳng còn ai nói gã làm điều đó nữa.

Hyung Suk từng ghét những đêm như thế này.

Cái lạnh khiến cậu nhóc co lại trong chăn, lẩm bẩm cằn nhằn "anh đóng cửa giùm em đi, lạnh quá..."

Cũng từng có những hôm, thằng bé chẳng nói gì, chỉ im lặng chui tọt vào lòng gã, cuộn lại như con mèo tìm hơi ấm.

Nhưng giờ... chẳng còn ai chui vào lòng gã nữa.

Jong Gun ngả đầu ra sau, một tay vân vê điếu thuốc chưa châm, tay còn lại lật trang sổ đã ngả vàng. Giấy hơi nhăn, có chỗ nét mực nhòe đi như từng bị nước mắt rơi vào. Có lẽ vậy. Có lẽ không. Gã cũng chẳng rõ nữa.

"Nếu một ngày em không quay lại, anh sẽ làm gì?"

Gã bật cười khan, một tiếng cười cộc cằn đứt quãng.

"Tao mà rảnh để ngồi nhớ mày chắc..." – gã lẩm bẩm, giọng trầm thấp lẫn chút gì đó không rõ là giận hay buồn.

Điếu thuốc cháy đến tàn, gã dụi vào gạt tàn đầy những vết hằn của thời gian. Đứng dậy, gió lạnh ập vào từ cánh cửa sổ chưa đóng, cuốn lấy lớp rèm như đôi tay chạm vào vết thương chưa lành.

Gã ghét cảm giác này.

Ghét cái trống trải vô nghĩa, ghét cả cái cách mà một người không còn tồn tại vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu gã như một thói quen không thể dứt.

Trên bàn, chiếc hộp gỗ nhỏ được hé mở. Bên trong chỉ có vài món đồ lặt vặt: một chiếc đồng hồ cũ đã xước mặt, một bức ảnh chụp chung mờ nhòe ánh nắng, và cuốn sổ mỏng đã sờn gáy. Gun không thường chạm vào chúng. Nhưng đêm nay, không hiểu vì sao, gã lại muốn nhìn lại.

Ngón tay gã chạm nhẹ lên bìa sổ, như thể sợ làm vỡ thứ gì mong manh.

Cậu từng nói:

“Đây là những suy nghĩ riêng của em, anh không cần xem đâu.”

Vậy mà giờ đây, khi không còn cậu để giữ bí mật, gã lại chẳng thể không nhìn.

Trang đầu hiện ra với nét chữ cẩn thận, mềm mại:

“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay em lại cãi nhau với anh. Em biết em trẻ con, nhưng thật ra, em chỉ muốn anh quan tâm em thêm một chút thôi. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, cũng im lặng, đôi khi... em chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để thấy mình được yêu.”

Gun lật tiếp, mắt không chớp.

“Ngày... tháng... năm...
Anh biết không, mỗi lần nhìn anh ngủ, em thấy bình yên lắm. Dù lúc ngủ, anh vẫn nhíu mày khó chịu trong giấc mơ. Nhưng khi anh yên lặng như thế, em cảm giác... thế giới này không còn đáng sợ nữa.”

Cuốn sổ mỏng. Không nhiều chữ. Nhưng từng trang đều như dội thẳng vào lòng gã.

Trang cuối cùng, chữ viết run rẩy, xiêu vẹo như tay cậu lúc ấy đang rất đau:

“...Nếu một ngày em không còn ở đây nữa, hyung đừng buồn.
Em biết hyung chẳng buồn vì mấy chuyện vớ vẩn của em đâu.
Vì anh lúc nào cũng cứng rắn mà.
...
Em yêu anh.”

Gun lặng lẽ đóng cuốn sổ lại, đặt nó xuống bàn.

Bức ảnh cũ vẫn nằm đó, mỉm cười với gã – một gã đàn ông từng nghĩ mình không thể bị tổn thương.

“Park Hyung Suk...” – gã gọi tên cậu, như thể chỉ cần gọi, người kia sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Không có ai đáp lại.

Gã đi ra ban công, gió lạnh quất vào mặt, nhưng gã chẳng buồn quay đi. Ngửa đầu nhìn trời, bầu trời mùa đông vẫn đẹp như ngày xưa. Những vì sao lấp lánh – cậu từng nói chúng giống ánh mắt Gun lúc nhìn cậu cười.

“Thằng điên...” – Gun thầm thì – “Tao đã nói mày là vợ tao... thì mãi mãi là vợ tao. Không ai thay thế được mày cả.”

Gió thổi qua má, như một cái vuốt ve. Gã nhắm mắt lại, đứng yên giữa trời lạnh, cảm giác như có ai đó đang chạm vào gã – nhẹ đến mức không thể nắm giữ, nhưng cũng không thể buông.

Bên trong căn nhà, chiếc đồng hồ cũ nằm gọn trong tay gã khi gã quay vào. Gã ngồi lại chỗ cũ, không châm thêm điếu thuốc nào. Chỉ ngồi đó.

Có lẽ ngày mai gã vẫn sẽ tỉnh dậy, vẫn sẽ sống, vẫn sẽ tiếp tục với những điều dở dang. Không phải vì gã mạnh mẽ.

Mà bởi đó là cách duy nhất để giữ lời hứa với người mà gã từng gọi là tất cả.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com