Chương 3: Trúc - Hộp Sữa Mới Và Người Bị Ra Rìa
Lên lớp 2, Diệp bắt đầu quen dần với sân trường.
Vẫn là cô bé da trắng nõn, mắt long lanh, môi trái tim, nhưng nay đã biết chạy nhảy, cười to hơn và... có bạn mới.
Bạn đó tên là Trúc, học cùng lớp.
Trúc cao hơn Diệp một chút, tóc buộc đuôi gà lúc nào cũng nghiêng nghiêng. Bạn ấy rất tốt bụng và... đặc biệt là rất thích tặng sữa.
"Tặng Diệp nè! Hộp TH True Milk vị dâu đó, ngon lắm!"
"Ủa sao cho mình?"
"Tại thấy Diệp dễ thương nên... thích làm bạn."
Thế là mỗi ngày, vào đầu giờ ra chơi, Trúc lại mang một hộp sữa đến bàn Diệp.
Hai bạn vừa uống sữa, vừa kể chuyện cô giáo, vừa chơi dây chun.
Sân trường bỗng bớt rộng – vì lần đầu tiên Diệp có một người bạn thật sự.
⸻
Nhưng... đâu đó bên hành lang tầng hai, có một cậu học sinh lớp trên đang nhìn xuống với vẻ mặt rất... khó tả.
Anh Tủn.
Cậu chống cằm, nhìn Diệp với Trúc cười khúc khích.
Hộp sữa cậu lén bỏ vào ngăn bàn Diệp hôm qua, hình như... vẫn còn nguyên.
⸻
Hôm đó, anh Tủn xuất hiện ở sân trường, chả vì lý do gì.
Chỉ là... tình cờ thôi.
Thấy Diệp đang nhảy dây với Trúc, anh bước tới, tay đút túi quần:
"Trông em giờ bận rộn ghê ta. Có bạn mới nên chảnh hẳn ra?"
"Ai chảnh?! Em đang chơi với Trúc!"
"À ha~ có bạn rồi nên không cần anh Tủn nữa à?"
"Anh suốt ngày trêu em thôi, ai thèm!"
Anh cười, nháy mắt:
"Thế hôm nay có dám đuổi anh không?"
Nói rồi — anh chạy.
Diệp đứng ngớ ra 2 giây, rồi hét lên:
"TỦNNN!!! ĐỨNG LẠI!!!"
⸻
Sân trường náo loạn.
Một cô bé lớp Hai đuổi theo một cậu lớp Lớn, tóc tung bay, hộp sữa dâu cầm lủng lẳng trong tay.
Tiếng cười lan xa, át cả tiếng ve cuối mùa.
Trúc đứng nhìn từ xa, khẽ cười.
Dường như bạn ấy đã hiểu ra – dù mình có mang bao nhiêu hộp sữa đi nữa...
Cái hộp đầu tiên Diệp nhớ – lại là hộp sữa giấu trong ngăn bàn, có mảnh giấy ghi: "Anh lớp lớn trêu hoài."
⸻
Chiều hôm đó, Diệp mở ngăn bàn – không có hộp sữa.
Chỉ có... một cánh phượng ép trong vở với dòng chữ:
"Bạn mới cho sữa rồi, anh nhịn sữa vậy."
"Nhưng mà... anh vẫn thích bị em rượt."
⸻
Tình cảm đầu đời không cần rõ ràng.
Chỉ cần... có ai đó đủ trẻ con để chọc mình,
và mình đủ ngốc để cứ chạy theo họ — mỗi ngày, không biết chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com