Về trong gió lặng
Về Trong Gió Lặng
Trở lại bến phà xưa, ông Hòa ngồi trên tảng đá lớn quen thuộc, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi về phía hạ nguồn. Chiều đã xuống, bầu trời nhuộm hồng màu nắng cuối. Bên kia sông, bóng tre đong đưa trong gió, lay động cả một khoảng ký ức không tên.
Gió lùa nhẹ qua vai áo mỏng, mang theo hương cỏ dại, hương đất và cái se lạnh của tuổi già. Ông khẽ rùng mình, nhưng không khó chịu — cái lạnh này quen thuộc như một người bạn cũ, từng cùng ông đi qua bao mùa mưa nắng.
Chiếc lá vàng rơi nhẹ bên ông, xoay xoay rồi đáp xuống mặt nước. Ông nhìn theo, không buồn cũng chẳng vui. Chỉ là một sự chấp nhận, như một phần của tự nhiên. Chiếc lá, đời ông, và cả dòng sông – mỗi thứ đều mang một hành trình riêng, rồi cũng sẽ trôi đi, nhưng vẫn còn mãi trong lòng nhau.
Không còn gì để phải chứng minh, để phải gồng gánh. Ông đã sống trọn kiếp lao động âm thầm. Không vinh quang rực rỡ, nhưng cũng không lặng lẽ héo mòn. Ông từng chảy mồ hôi trên mặt đường, từng chia sẻ miếng cơm với đồng đội, từng lắng nghe tiếng gọi thân tình của người dân quê: “Chú Hòa ơi, làm xong cầu này, nhớ ghé nhà tôi ăn chén cơm nghe!”
Giờ đây, ông chọn tiếp tục đi. Không vì nhiệm vụ, không vì kế hoạch. Mà vì ông muốn thấy thêm một chút nữa của đất trời, muốn in thêm vài dấu chân trên mặt đất mình yêu quý. Chỉ vậy thôi.
Ông đứng dậy, vỗ nhẹ tay lên đầu gối đã bắt đầu đau ê ẩm mỗi khi ngồi lâu. Lưng hơi còng, nhưng mắt vẫn sáng. Trong túi vải cũ là cuốn sổ nhỏ, vài dòng thơ, và vài chiếc lá khô ông nhặt trên đường. Những thứ chẳng ai màng đến, nhưng với ông, là gia tài.
Trước khi rời đi, ông quay lại nhìn lần cuối con suối, bến phà, bầu trời cam dịu và làn gió đang lướt qua đám lau. Một mảnh kỷ niệm vừa khép lại, như cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Không cần khóa. Bởi ông biết, mình sẽ còn quay lại – dù chỉ trong tâm tưởng.
Và rồi, ông bước đi. Đôi chân chậm rãi, nhưng vững chãi. Mỗi bước như chạm nhẹ lên mặt đất, để lại âm vang lặng lẽ. Không ai tiễn đưa, cũng không cần ai chứng kiến. Nhưng trong lòng ông, có cả một dàn hợp xướng của ký ức: tiếng cười, tiếng mưa, tiếng búa tạ, tiếng suối reo, và cả tiếng của chính ông – gọi mình trong yên lặng: “Hòa ơi, tiếp tục đi nhé. Mình chưa xong đâu.”
Trên con đường mòn cũ, ông hòa vào chiều, lưng áo chạm nắng cuối. Một chiếc lá khô rơi xuống ngay trước chân ông. Ông cúi nhặt, ngắm nghía một lúc, rồi cất vào túi.
Ở phía xa, những ngọn núi lặng im như đang nhìn ông bước tới – như chào đón người bạn cũ quay lại, không mang vinh quang, không mang đau buồn, chỉ mang theo một trái tim vẫn còn sống động, vẫn còn yêu con đường mình đã đi qua.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com