ký ức lãng quên
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Má tôi lụy cp này quá huhu, đọc novel mấy lần là khóc vì 2 đứa này mấy lần..
______________________________________
.
.
.
.
Quỷ dị gào lên một tiếng, thân hình nó
vặn vẹo rồi lao về phía họ như bóng đen lướt gió.
Đường Bảo nhấc tay, quỷ dị bên trong hắn lập tức trồi lên sau lưng, là một sinh thể mờ đục với cánh tay đẫm máu, mắt mở to không tròng,nó gầm lên, chắn đường con quỷ đang lao tới.
ẦM!
Hai thế lực va chạm, tạo thành luồng xung kích khiến cửa kính gần đó vỡ tung.
Thanh Minh không chậm trễ. Cậu gọi ra quỷ dị của mình, một hình thể rối loạn như ký ức bị xé rách, xoắn xuýt thành những sợi khói đen.
Nó chui thẳng vào đầu con quỷ, cắm vào tiềm thức của nó, ép ký ức bị bóp méo tràn ngược ra ngoài.
“Làm rối nhận thức của nó,” Thanh Minh thì thầm
Con quỷ rú lên, mắt mờ dần như bị kéo về một ký ức không phải của nó. Trong tích tắc, Đường Bảo nhảy lên, vung tay ra hiệu.
Quỷ dị của hắn tách miệng, cắn thẳng vào phần gáy đối phương
Phập!
Cơ thể con quỷ giật mạnh rồi nổ tung thành những mảnh khói đen tản dần, Thanh Minh thở hắt ra, quỷ dị của hắn lập tức chui trở lại vào người như chưa từng xuất hiện.
Đường Bảo quay sang, thản nhiên phủi áo
“Dễ vậy thôi à?”
Thanh Minh liếc mắt: “Tại có tôi hỗ trợ đấy, tự cậu thì đánh tới sáng.”
“Hơ hơ”Đường Bảo cười cười
“Thì sáng cũng được, miễn là có anh bên cạnh.”
“Tôi đang cân nhắc gọi thêm quỷ dị để giết cậu không đấy.”
“Quỷ dị không cắn được người quen.”
Đường Bảo nháy mắt.
“Huống chi tôi là người anh ôm mỗi đêm.”
“?”
Trước khi Thanh Minh phản bác, một tiếng gõ cốc cốc lại vang lên từ cửa sổ tầng ba
Cả hai cùng quay đầu. Không khí lại lạnh đi.
Có vẻ chủ thể của con quỷ vẫn còn..
Trận sau… có vẻ không dễ nữa rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---
Khoảnh khắc trận chiến chạm đến đỉnh điểm, một tiếng thét xé gió vang lên trong không gian méo mó
“Thanh Minh!”
“Đường Bảo-!”
Tiếng gọi dội vào hư không, rồi như bị một sức mạnh nào đó xé rách, cả hai đồng thời bị kéo vào bóng tối đang há miệng như vực thẳm nuốt chửng được tất cả mọi thứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A......"
Thanh minh tỉnh dậy sau trận đau nhức vừa rồi.
Hắn choàng tỉnh giữa một vùng sáng nhạt như sương. Trước mặt là một con đường nhỏ uốn quanh vách núi, gió nhẹ lay từng nhánh cây bên lối đi, rải xuống những cánh hoa lấp lánh.
Hắn đứng lặng trong vài nhịp thở, không hiểu vì sao tim đập mạnh đến vậy. Nơi này hắn chưa từng đến, mà sao lại thân thuộc đến nghẹn...
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, hắn quay đầu.
Một người trong bộ lục bào,mái tóc nâu dài được búi nửa đầu bằng một cây trâm màu hồng, tay cầm một nhánh lá nhỏ đang nhíu mày nhìn hắn
“Đại huynh, huynh lại đi lạc nữa à?”
Thanh Minh sững người.
Giọng nói kia ấm áp, vừa chọc ghẹo vừa ẩn nhẫn sự chiều chuộng kì lạ.
Hắn không nhìn thấy mặt người đó,dường như có thứ gì đó trong đầu đang phủ sương lên toàn bộ ký ức này.
Nhưng Thanh Minh biết rõ, từng chút một, hắn biết người này.
Hắn… quen người này.
Người ấy cười rất dịu dàng, cầm tay hắn lôi đi. “Đi, ta mới đi Hoa Âm mua được vài cái nguyệt bính đủ vị nè, huynh ăn không?”
Thanh minh đi theo, không suy nghĩ.
Tên đó kéo hắn đến dưới một gốc cây đào đang trổ hoa, bày ra một miếng vải, rồi thật tự nhiên đút cho hắn một miếng bánh nhỏ.
Hắn không thích ngọt nhưng vẫn nhai.
Tên đó lại cằn nhằn:
“Sao huynh lúc nào cũng bị thương thế? Tự nhiên nhảy vào chỗ tên khốn kia làm gì?”
Hắn vừa trách vừa rút trong tay áo ra một bình thuốc nhỏ, ngồi xổm xuống quấn băng cho Thanh minh.
Thanh minh nhìn bàn tay ấy, mảnh dẻ, nhanh nhẹn, mà lòng lại chùng xuống như sóng vỗ.
Trong 1 đoạn ký ức nhỏ.Mỗi lần hắn cãi nhau với người được gọi là trưởng môn, tên này đều là kẻ lặng lẽ kéo hắn ra sau núi, dụ hắn ăn bánh, dụ hắn ngủ, rồi lại mắng hắn: “Lớn tướng rồi mà không biết giữ thân, đúng là đồ đạo sĩ không ra đạo sĩ..hây!"
Hắn… từng gọi người đó là gì?
Là gì nhỉ..?
Ký ức vụn vỡ đang ghép lại như từng mảnh gốm rơi rớt.
Người đó gọi hắn là “đạo sĩ sư huynh”.
Mỗi lần kéo hắn về sau khi hắn liều mạng chặn một chiêu cho tên đó,
Hắn liền nhìn Thanh Minh mà mắng:
“Đại huynh đúng là đồ ngốc nhất thiên hạ.”
.
.
.
.
Vụt một cái, một khung cảnh khác hiện trước mắt
Hắn thấy mình đang đứng dưới mưa, máu loang lổ khắp người, trước mặt là người mặc lục bào ấy đang đứng chắn cho hắn, đôi mắt trong như hồ nước đã đầy lệ.
Một thanh kiếm vọt qua không gian, đâm xuyên ngực trái người đó.
Thân thể hắn ngã nhào vào lòng Thanh Minh, máu tuôn ra đỏ rực như hoa đào cuối mùa. Thanh Minh ôm lấy hắn, tay run lẩy bẩy.
“Ngươi ngốc à..?”
Thanh Minh không nhận ra giọng mình khàn đến vậy.
“Ta chưa cho ngươi chết,Ngươi nghe không!”
Người kia lại nở nụ cười dịu dàng như trước, dù máu đã tràn khóe môi. Tay hắn vẫn run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve má Thanh Minh.
“Đừng khóc… đại huynh à… Ta thấy huynh khóc… ta…"
"ta thật sự chịu không nổi…”
"...."
Thanh Minh nắm chặt lấy bàn tay kia, nhưng đôi mắt ấy đã chầm chậm khép lại.
Trước khi khung cảnh tan vỡ như thuỷ tinh, hắn nghe thấy tiếng gọi từ sâu trong lồng ngực mình.
“Là ngươi sao…?”
“Từ bao giờ… mà ta đã quên mất ngươi rồi..?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đường Bảo rơi vào bóng tối như một mũi tên lao vào đáy biển. Nhưng thay vì lạnh buốt, một làn ánh sáng trắng dịu dàng vây lấy cơ thể hắn.
Khi hắn mở mắt ra, hắn đứng giữa một vườn hoa nhỏ rải đều trong làn gió êm dịu. Trời đang nhá nhem, chim không hót, người không qua. Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng ai đó mắng hắn.
“Lại ngẩn người. Ngươi lúc nào cũng như vậy, đầu óc để đâu thế hả?”
Hắn quay đầu lại. Trước mặt là một người mặc y phục trắng, ngực trái có hình một bông hoa nhỏ, tóc dài được vấn cao bằng một sợi dây xanh lục, thân hình thanh thoát, không vạm vỡ mà lại đầy sức hút.
Người ấy đeo kiếm bên hông, dáng đứng vững vàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng nơi đuôi mắt vẫn ánh lên một nét dịu dàng khó nói thành lời
Gương mặt lại mơ hồ như bị phủ một lớp khói trắng
“Tại sao ta lại biết hắn?” Đường Bảo thầm nghĩ.
Người kia chắp tay sau lưng, nhấc tay ngắt một cánh hoa, đưa cho hắn. “Cầm lấy..ngươi thích mà.”
Đường Bảo đón lấy, cánh hoa trắng muốt, mùi thơm nhẹ như hơi thở của người ấy..
Bất chợt, người kia ngồi xuống cạnh hắn, lưng dựa vào gốc cây, mắt khẽ lim dim, miệng hắn lầm bầm:
“Sao ta lại để ngươi dính vào chuyện đó chứ… Sao lúc ấy lại không giữ ngươi bên cạnh cho rồi…”
Đường Bảo không rõ vì sao ngực mình lại nhói lên một cái...
.
.
.
.
.
Cảnh thay đổi. Họ đang trong một ngôi đình nhỏ giữa sơn lâm, trời mưa rả rích. Người kia đang buộc lại tay áo giúp hắn, giọng nói vẫn hơi cọc: “Lần sau tránh xa mấy trận đấu kiểu đó ra, ngươi là đồ gỗ chắc? Không biết né hả?”
“Ta không sợ.” Hắn cười nhẹ
“Không sợ cũng vô dụng,.. ta sợ"
Người kia cúi đầu nhỏ giọng, tay lại cột chặt hơn một chút rồi thì thầm:
“Ta sợ mất ngươi..”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi như một cơn ác mộng quay trở lại,trận chiến đẫm máu.
Đường Bảo thấy mình quỳ trên nền đất đỏ thẫm, máu thấm vào y phục trắng của người trước mắt hắn.
Người ấy vẫn là dáng người thon thả kia, tay che lấy vết thương chí mạng trên ngực hắn liên tục truyền nội công, mắt đỏ hoe.
“Đừng chết…” Người ấy nghẹn ngào
“Ta chưa từng nói ta.."
Người ấy không nói hết câu, chỉ ôm hắn, nắm lấy tay hắn, nước mắt chảy thành dòng mà nức nở.
Hắn cảm nhận được từng đợt run rẩy, từng tiếng nức khẽ của người ấy vang vọng trong lòng mình.
"Nếu được tái sinh vào thời điểm mà ta và ngươi cùng tồn tại, ta..."
"Ta nhất định sẽ tìm ngươi trước.."
Bỗng nhiên, hắn thấy cả thế giới như vỡ tan. Đau đớn, không phải từ thể xác, mà là tận sâu tim
'Huynh đừng khóc mà, ta thật sự chịu không nổi.'
Vụt--
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi cảnh tan biến, Đường Bảo choàng tỉnh, một tay nắm lấy ngực trái mình
“Là ai… người là ai?”
Khoảnh không hư vô
Cả hai,Thanh Minh và Đường Bảo bị đẩy ngược trở lại không gian giữa trận chiến. Nhưng khác với lúc trước, ánh sáng xung quanh họ như đang chuyển động
Hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, họ đều nhận ra trong mắt đối phương có gì đó thay đổi.
Như thể họ vừa nhìn thấy điều gì đó mà cả hai đã lãng quên từ lâu.
Đường Bảo bước lên một bước, đưa tay chạm lên má Thanh Minh
“Anh khóc sao?”
Thanh Minh ngơ ngác, rồi đưa tay sờ má mình.....quả thật, hắn đang khóc
"Ta không nhớ nổi tên người ấy… nhưng… hình như ta từng hứa với ai đó…”
“Đừng khóc… ta sẽ tìm ngươi trước…”
Thanh Minh khựng lại, mắt dần mở to.
Đường Bảo siết chặt tay hắn, như thể sợ nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan vào hư vô.
Quỷ dị lúc này gào thét lên, không cam lòng trước sự gắn kết trước mắt đang dần hình thành, kéo xoáy không gian mạnh hơn.
Nhưng lần này, Thanh Minh và Đường Bảo không còn dao động.
Trong tay họ, ánh sáng từ ký ức bắt đầu tụ lại,hai luồng sáng giao nhau, vỡ tung như những mảnh thủy tinh rực rỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________
Định bụng đăng chap vào hôm qua, mà mắt nhắm mắt mở viết rồi ngủ quên mất tiêu luôn:)))) tới tận 12h trưa mới tỉnh ke...
2 đứa này healing quá, chữa lành quá huhu😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com