Chap 2: Cuộc thi Tam pháp thuật và Hufflepuff
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, gió rít lên từng đợt đến rợn người, màn đêm ôm trọn hết cả ngôi làng, những ngôi sao như cố chống chọi vượt qua lớp sương mù dày đặc, tỏa sáng le lói từng chút một, ánh trăng đêm nay là trăng khuyết, thế nên hầu như chẳng có một chút ánh sáng nào ngoài trời cả. Lyra và cả nhà đang ngủ, trên phòng riêng của cô, lúc nào cũng thấy một ánh đèn chập chờn, chớp nhoáng, chắc có lẽ bởi vì chứng sợ bóng tối đã khiến cho Lyra luôn phải thắp sáng đèn mỗi đêm .
Đừng, đừng mà
Cô kêu lên đau khổ.Tim cô thắt lại. Một tia sáng xanh... một cái tên.
"Cedric!"
Cô hét lên, đôi mắt mở to hoảng loạn. Cả người dựng thẳng dậy, chiếc chăn rơi khỏi vai, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi ác mộng. Trán cô nhễu đầy mồ hôi, hai tay thắt lại vì sợ. Người cô run lên phần vì lạnh phần vì hoảng.
Lại là giấc mơ ấy.
Lyra thì thầm.
Cô không biết vì sao mình lại có ký ức ấy. Cô chưa từng gặp Cedric Diggory. Cái tên ấy chỉ tồn tại trong quá khứ hay thậm chí có tồn tại hay không cô đều không rõ. Nhưng mỗi đêm, hình ảnh anh cứ trở lại – và mỗi lần, anh lại chết dưới ánh sáng màu lục của lời nguyền chết chóc Avada Kedavra.
- Buổi sáng-
Lyra, con sẽ muộn chuyến tàu đấy. Bà Riana gọi to
Vâng ạ, con xong ngay đây.
Cô nhanh lấy cái cặp lồng con Richard, cầm theo túi rương đồ đạc cùng một cái cặp sách nhỏ đựng bút và một số thứ lặt vặt khác. Chạy nhanh xuống dưới cầu thang, cô vội đưa mọi thứ cho bố và ngồi xuống ăn bữa sáng. Tờ nhật báo tiên tri mới sáng nay cũng đã được đưa đến và lại thêm một tờ Thông báo về trận Cúp Quidditch thế giới lần thứ 424, cùng với thông báo từ con Richard gửi về hôm qua rằng trường Hogwarts sẽ mở lại cuộc thi tam pháp thuật và sự tái xuất của chiếc cúp lửa ( the goblet of fire) sau khoảng 6 năm kể từ cuộc thi năm 1994.
(...) Năm nay trường đã gia tăng an ninh và bộ phần thầy cô giám sát để đảm bảo có thể giữ an toàn cho các thí sinh, vậy nên có lẽ anh, chị Ginny , chị Hermione, anh Ron cùng với Fred và George sẽ về trường đấy. Anh với Hermione đang thực tập ở Bộ và Văn phòng thần Sáng nên cũng sẽ ở đó để kiểm tra. Bọn anh sẽ đến gặp em trước ngày khai giảng và những người còn lại sẽ gặp em trước ngày công bố kết quả quán quân. Nếu nhận được thư thì nhớ hồi âm nhé, chị Ginny nhớ em lắm đấy ;))
Kính gửi Lyra Libreria - Harry Potter
Lyra vừa thì thầm đọc vừa cắn miếng táo khi đang trên xe đến nhà ga, cô biết Harry năm cô 11 tuổi, khi vừa nhập học, lúc đó Harry và hội bạn đang là học viên năm thứ 5 của trường, 2 năm sau đó là trận chiến của toàn bộ trường Hogwarts và phe Voldemort. Cô của Lyra, Vinyl Libreria ( trước là phó trưởng phòng, nay là trưởng văn phòng thần sáng) đã giúp đỡ chiến đấu và đặt cách Harry cùng Ron vào thực tập ở văn phòng thần sáng đồng thời kiến nghị họ lên bộ pháp thuật. Lyra quen bọn họ qua một lần cô cùng Vinyl lên văn phòng lúc cô học năm 4. Lyra cười thầm, quay sang nhìn bố, hỏi " Trường sẽ tổ chức lại cuộc thi Tam pháp thuật .An ninh năm nay có vẻ chặt lắm đấy ạ. Thế bố có phải đi ko, thưa ngài thứ trưởng bộ pháp thuật ." Lyra cười, nháy mắt vẻ tinh nghịch.
Chà, bố chắc sẽ phải đi đấy nhưng vẫn phải hoàn thành công việc ở Bộ. Ôi Lyra, con nói xem sao, vừa phải canh gác ở Hogwarts, vừa phải kiểm soát việc ở Bộ, bố chắc chết mất thôi.
Ùm, bố có thể (chết) nếu sau khi chở con đến ga mà. Con sẽ mệt lắm nếu phải đi bộ đấy ạ.
Lyra cười khúc khích, quay sang nhìn thì thấy ông ấy cũng đang cười, mặt có vẻ nuông chiều trong lúc nói ra những câu chửi mà cô cho là " khó nghe" một cách dễ chịu.
Đến sân ga 9 ¾, sau khi tiễn cô một đoạn, ông John lên chuyến tàu khác và đi lên Bộ. Lyra nhìn quanh và bắt đầu tìm toa của mình. "Bốp", tiếng vỗ vào vai kêu lên khá to, hòa chung với đó là tiếng cười. " Crystal, mình sẽ đánh lại nếu cậu không chạy thật nhanh đấy. " Lyra thốt lên và bắt đầu rượt Crystal chạy.
Chà chà quý bà Libreria, chúng ta sẽ trễ mất, hy vọng bà sẽ rượt tôi chạy lên trên toa, được chứ ..
Được thôi, nếu cậu còn sức, Minava ạ.
Sau khi lên trên được toa, cả hai ngồi kiệt sức, thở hổn hển.
Tớ tìm mãi không thấy cậu, sao cậu đi trễ thế? Crystal hỏi trong lúc hớp nhanh ngụm nước bí ngô vừa mua
Tớ nhận được thư của anh Harry nên đọc mà quên mất thời gian, nhưng cũng may là vẫn kịp.
Crystal Minava là bạn thân nhất của Lyra, cô ở bên Ravenclaw, mặc dù vậy nhưng cả hai vẫn chơi rất thân, vì họ ở cạnh nhà nhau và chơi thân nhau từ bé. Mẹ của Crystal, bà Lyn Minava là bạn thân của bà Riana Libreria, mẹ Lyra và bố cô ấy, ông Timson làm chung ở trong Bộ với bố cô. Nhìn chung có thể nói, giữa hai người luôn có sự liên kết đặc biệt.
Anh ấy nói sao ?
Anh ấy sẽ đến cùng chị Mione để kiểm soát cuộc thi, còn chị Ginny và những người khác sẽ đến sau vì chị ấy phải tập cho cuộc thi cúp Quidditch thế giới. - Lyra trả lời
Vậy à, có vẻ Bộ vẫn không yên tâm về cuộc thi, vì một trong những học sinh của nhà cậu, Cedric Diggory ấy, đã mất do cái Khóa cảng trong cúp đưa đến ngôi mộ nhà Riddle mà.
Ùm, thế à,....Cậu, cậu nói sao, ... Cedric Diggory là học sinh trường Hogwarts, cùng nhà với mình á và... mất vào cuộc thi Tam pháp thuật năm 1994 đó sao..? Lyra hốt hoảng, hỏi lại, tim cô bắt đầu loạn xạ khi nghe thấy cái tên ấy, và đặc biệt là người đó, cũng chung nhà với cô
Cậu không biết sao, khi đó Voldemort trở lại, hắn định giết anh Harry nhưng bị người tên Cedric đó ngăn lại và thuộc hạ của hắn, Đuôi trùn đã giết anh ta. Hình như sau đó cụ Dumbledore, cố hiệu trưởng đã tổ chức lễ tưởng niệm cực kỳ trang trọng cho anh ấy đấy.
Lyra quặn người lại, cô thấy đau nhói trong lòng, tại sao chứ, mình có quen, biết gì anh ta không, tại sao mình lại đau lòng đến vậy...
Có tài liệu nào ghi chép về người đó không ? Cô bật dậy hỏi Crystal
Mình không chắc, nhưng mình nghĩ cô chủ nhiệm lớp cậu, giáo sư Pomona Sprout sẽ biết, hình như chắc cũng sẽ có tài liệu trong nhà sinh hoạt chung đấy.
Ừ, mình biết rồi ,cảm ơn cậu.
Lyra ngồi xuống, nhận lấy viên socola ếch từ tay Crystal. Crystal bảo cô bình tĩnh lại, cố định hỏi Lyra chuyện gì đã xảy ra mà trông có vẻ hoảng loạn như vậy, nhưng cô vẫn không hỏi, vì cô biết, Lyra hình như cũng vẫn chưa chắc chuyện xảy đã ra gì thông qua nét mặt cô ấy.
Sau khoảng 2h30p ngồi trên tàu,bọn họ đã đến nơi. ....... Aaaaa, mùi hương của Hogwarts, cả hai thầm nghĩ. Mọi người được tập trung theo nhà, giáo sư hai nhà Ravenclaw và Hufflepul có vẻ như vẫn không đổi, kia là giáo sư Sprout môn Thảo Dược học nhà Hufflepul và thầy Flitwick dạy bùa chú của Ravenclaw. Còn hai nhà Gryffindor và Slytherin, sau khi cô McGonagall lên làm hiệu trưởng, giáo sư đã tiến cử thầy Alaric Thorne ( nv fanfic ) lên làm chủ nhiệm, thầy dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, và cô Selene Virellian (nv fanfic) dạy môn lịch sử ma thuật sẽ là chủ nhiệm tiếp theo của Slytherin. Sau khoảng 10p ở dưới sân, mọi người được điều động lên phòng, cất hành lý và về phòng sinh hoạt chung, nghe công bố nội quy, sau khoảng 45p sẽ được dùng bữa trưa. Lyra vẫy chào Crystal và trở về phòng sinh hoạt. Haiz, cuối cùng cũng được nằm nghỉ,nhưng mà ...
Helen Wang, mình biết cậu ở đây mà, ra đây phụ mình dọn đống đồ của cậu đii.
Hehe, sao cậu biết vậy
Hùm có vẻ cậu vẫn chưa dùng thành thạo bùa ẩn thân nhỉ, đuôi áo chùng của cậu lộ ra một góc khi đứng cạnh cây đèn phòng đó.
Chết thật, thầy Flitwick sẽ trách phạt mình mất cho coi
Ồ không sao, mình sẽ nói với Crystal để thầy giảm nhẹ hình phạt cho cậu.
Lyra nháy mắt, rồi cả hai cùng phá lên cười. Helen là bạn cùng phòng của cô từ khi mới nhập học, sau khi giới thiệu với Crystal, cả ba đều chơi rất thân. Helen có một cô em gái ở nhà Gryffindor ( Hally Wang) và cô bạn em thân của em ấy, Tulies Potchase ở Slytherin, cả hai đều học năm 4.
Đôi khi cô nghĩ cả nhóm mỗi người đều một nhà nhỉ. Đầy đủ và không thiếu.
Cả nhóm về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Không khí ở đây lúc nào cũng ấm áp, tràn đầy sức sống với tường đá phủ cây thường xuân, ánh sáng từ những viên đá phát quang và lò sưởi cháy bập bùng bên góc phòng. Lyra thả mình xuống chiếc ghế da mềm gần lò sưởi, tay vân vê chiếc huy hiệu Hufflepuff bên áo choàng.
Trên bức tường phía sau cô, những tấm bảng vinh danh các học sinh xuất sắc của nhà Hufflepuff theo từng năm học vẫn còn đó. Lyra ngước mắt nhìn—và trái tim cô bất chợt nhói lại.
Ngay chính giữa là một tấm ảnh cũ, hơi ngả vàng, nhưng ánh mắt và nụ cười trong đó vẫn rất rõ ràng. Một cậu con trai cao, mái tóc nâu bồng bềnh, ánh mắt sáng và nụ cười ấm áp. Tấm bảng ghi:
Cedric Diggory – Quán quân đại diện Hogwarts, Cuộc thi Tam pháp thuật năm 1994. Anh hùng.
Cô không thể rời mắt khỏi tấm ảnh. Bàn tay cô bất giác chạm lên tên anh. Bỗng chốc, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi, chỉ còn ánh mắt Cedric trong tấm ảnh như nhìn xoáy vào cô—đầy tha thiết, như muốn nói điều gì đó.
"Lyra?" – Helen gọi, kéo cô về thực tại.
"Hả? À... không sao. Mình chỉ... nhìn nhầm chút thôi." – cô đáp, lúng túng rụt tay lại.
"Ừm, hôm nay có thông báo gì mới chưa?" – Helen hỏi, nhảy xuống ghế bên cạnh, mắt dán vào đống thư vừa được chuyển tới bằng cú mèo.
"Nghe nói trưa nay sẽ có lễ Khai giảng, đồng thời giới thiệu về cuộc thi Tam pháp thuật, Cốc Lửa cũng sẽ được đưa lên đặt trong Đại Sảnh." – Lyra trả lời, giọng có chút mơ hồ.
"Ôi trời, vậy là mọi chuyện thực sự bắt đầu rồi..." – Helen reo lên, mắt sáng lấp lánh.
Trưa hôm đó, Đại Sảnh được trang hoàng lộng lẫy. Trần nhà phù thủy tái hiện bầu trời gần hoàng hôn đỏ thẫm, với ánh mặt trời mờ mờ hiện lên giữa những tầng mây. Các cây nến bay lơ lửng phát sáng dịu dàng. Trước bục giáo sư, một vật thể được phủ khăn nhung đen được đặt chính giữa, bao quanh bởi một vòng sáng bảo vệ màu lam nhạt.
Hiệu trưởng Minerva McGonagall bước lên, giọng bà vang đều:
"Chào mừng các học sinh thân mến quay lại Hogwarts. Như các con đã nghe, năm nay là một năm đặc biệt. Sau hơn một thập kỷ tạm ngừng, cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ chính thức được khởi động trở lại. Ba trường Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang sẽ lần nữa cử đại diện tham gia. Và..."
Bà vẫy đũa, lớp khăn nhung bay lên nhẹ nhàng, để lộ chiếc Cốc Lửa – Goblet of Fire – đang cháy âm ỉ ánh xanh lam mờ mịt.
"Chiếc Cốc này sẽ lựa chọn người xứng đáng – một người đủ lòng dũng cảm, sức mạnh và trí tuệ. Đêm mai, những học sinh đủ 17 tuổi có thể bỏ tên vào chiếc cốc. Một khi đã được chọn, không ai được phép rút lui."
Cả Đại Sảnh xôn xao, từng cái tên, từng hy vọng lặng lẽ được thì thầm. Lyra siết chặt tay. Cô không hiểu vì sao, nhưng Cốc Lửa phát ra một thứ năng lượng khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Thứ gì đó trong cô rung lên, rất sâu, rất xa—như có một phần của cô đang bị chiếc Cốc gọi tên.
"Cậu ổn chứ?" – Crystal khẽ hỏi.
Lyra nhìn lên. Cô không chắc. Nhưng dường như có thứ gì đó khiến cô xao lòng, rồi hoảng loạn, và mất bình tĩnh.
Ừ, mình ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com