Chap 3: Bí ẩn và cái tên
Sau khi hoàn thành buổi công bố, Lyra ra ngoài cùng Crystal và bắt gặp Harry và Hermione ở phòng cựu sinh viên.
Hermione chạy đến, ôm chầm lấy cô, rồi quay sang ôm Crystal
Chào mừng anh chị, chuyến đi thế nào ạ?
Khá ổn, nhưng chị buồn ngủ quá. - Granger đáp lại Crystal trong khi Lyra tán gẫu với Harry.
Chị Ginny và mọi người sẽ đến đây sớm chứ ạ?
Ừ, anh nghĩ thế, Ron sẽ cần thời gian để hoàn thành công việc ở văn phòng, Ginny thì cô ấy cần tập luyện với đội tuyển Quidditch quốc gia ANH, còn Fred và George thì chắc cần kha khá thời gian để sắp lại của tiệm của họ sau khi có một khách tới và vô tình làm đổ chất bong bóng vào khu kẹo nổ khiến mọi thứ rối um lên và " rít chịt". - Harry nói với giọng buồn cười.
Haha, em nghĩ họ sẽ ổn mà. À nhưng anh Harry, em có chuyện muốn hỏi, em đã nghe qua về việc hồi năm 4 anh là người nhỏ nhất trong cuộc thi Tam pháp thuật nhỉ?
Ừ đúng vậy, hồi đó anh bị tên Barty Con đóng giả làm thầy Mắt điên ép anh vào cuộc thi. Rồi thì mọi chuyện rối tung cả lên, anh gặp Voldemort,... em biết đấy. - Harry ngừng lại để tránh nhắc đến chuyện đó, về cái tên..... Hermione quay lại, cô biết Harry sẽ rất đau khổ nếu biết nhắc lại chuyện đó nhưng cô dường như đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nên nói với Minava rằng muốn đi dạo quanh trường để Lyra và Harry ở riêng. Lyra cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cô tạm bỏ qua và hỏi tiếp
Vậy .... - cô ngập ngừng - anh biết Cedric Diggory chứ ạ ?.....
Phải ... - cổ họng Harry nghẹn lại, như bị thứ gì đó giữ chặt miệng, rồi cậu khó khăn nói tiếp, anh biết em sẽ hỏi thêm gì, vào phòng đi, anh sẽ kể rõ hơn.
Cách đây sáu năm, khi anh còn là học sinh năm tư, trong trận cúp Quidditch thế giới năm đó,bọn Tử thần Thực tử đã xuất hiện và tấn công trại. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm bọn chúng ra mặt công khai. Sau vụ việc, Bộ Pháp thuật đã siết chặt an ninh, nhưng vẫn quyết định tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật tại Hogwarts.Cedric Diggory, khi ấy là học sinh năm bảy, được chọn đại diện cho nhà Hogwarts sau khi Cốc Lửa lựa chọn. Anh ấy là một người tốt – dũng cảm, công bằng, và rất được yêu quý... nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Khi anh bị buộc phải tham gia cuộc thi, chính Cedric là người đầu tiên phản đối việc có đến hai đại diện cho Hogwarts. Cậu ấy nghĩ điều đó không công bằng.
Harry dừng lại một chút, ánh mắt lạc về khoảng không phía trước.
Bọn anh từng là đối thủ, nhưng cậu ấy luôn đối xử tử tế. Trong suốt cuộc thi, Cedric đã giúp anh nhiều lần... và trong mê cung – nơi diễn ra vòng cuối – anh còn cứu anh ấy khỏi bị cây nắm giữ. Khi cả hai cùng chạm được đến chiếc Cúp, Cedric đã nói 'Em lấy đi, Harry. Em xứng đáng hơn.' Nhưng anh không thể. Bọn anh quyết định cùng chiến thắng. Và chiếc cúp... nó đã bị biến thành Khóa Cảng. Đưa cả hai đến một nơi không ai ngờ.
Em biết câu chuyện đằng sau đó, em... còn nhớ rất rõ, vì...
Vì em mơ thấy nó suốt hè, phải không ? - Hermione nói sau khi cô bước vào.
Phải, nó ám ảnh em suốt, người đó, màu xanh đó, giọng nói hình như là của anh Harry, gào lên trong vô vọng, em nhớ rất rõ, từng chi tiết một....
Cả phòng như trầm xuống, trong Lyra như rối tung lên, cô đau lòng, không cam tâm, thương tiếc và buồn bã. Rồi một giọt nước từ mắt cô rơi ra, cô bắt đầu khóc, Harry vỗ vào vai cô, Hermione ôm cô vào lòng.
Nh.. nhưng sao chị lại biết ạ?
Thật ra, bố em đã nhờ chị, ông ấy nói khi lên phòng em để tắt đèn, ông ấy đã nhìn và nghe thấy vẻ mặt hoảng sợ của em cùng cái tên Cedric mà em liên tục gọi, ông ấy đã nhờ chị tìm hiểu nguyên nhân vì chị khá giỏi bùa chú và có thể chị sẽ có thể giúp tìm hiểu giấc mơ của em.
Vậy ạ ? - Lyra hỏi lại - vậy sau đó anh Cedric thế nào ?
Anh đã ôm thi thể Cedric trở về. Đó là một trong những điều đau đớn nhất anh từng làm. Mọi người đã khóc. Giáo sư Sprout ngất ngay tại chỗ. Cha mẹ cậu ấy... không bao giờ còn như trước nữa.
Lyra bấu chặt tay vào vạt áo. Một dòng ký ức lạ trỗi dậy trong đầu cô — mờ nhạt nhưng rõ đến rợn người: tiếng thét ngày một rõ, một đôi mắt xám buồn, một bàn tay ấm áp rời khỏi cô mãi mãi.
Tại sao... em lại mơ thấy chuyện đó? — cô thì thầm. — Em chưa từng gặp anh ấy. Em chỉ mới nghe đến tên. Nhưng trong mơ, em biết... em biết anh ấy sẽ chết. Và em không ngăn được. M.. mà còn Crystal thì sao?
Sau khi tìm hiểu về một số thông tin dòng họ Libreria, thì chị biết em được thừa hưởng "thần giao cách cảm" và "liên kết hồn" của tổ tiên để lại. Có vẻ như em và anh Cedric có một sự liên kết vô hình nào đó khiến em mơ thấy cậu ấy và hình như, chính vì cái chết oan uổng đó khiến em vô tình cảm thấy xót và thương cảm. Còn về phần Crystal, Tina, bạn cùng phòng của cô ấy bảo Ravenclaw có chút việc nên đã quay về phòng sinh hoạt chung rồi. - Hermione giải thích.
Harry quay sang nhìn cô, ánh mắt anh thoáng hoang mang nhưng cũng rất chân thành.
Lyra... chuyện em mơ thấy... nó giống như là em đã ở đó?
Cô gật đầu.
Harry không nói gì thêm. Nhưng sâu trong mắt anh, Lyra thấy được điều gì đó thay đổi. Không còn là sự nghi ngờ. Mà là niềm tin. Và lo lắng.
Anh nghĩ em nên nói chuyện này với giáo sư Sprout. Còn anh... sẽ kể chuyện này cho Vinyl.
Lyra im lặng, nhưng trong lòng đã rõ: có điều gì đó không đúng, rất không bình thường. Và cô không thể giả vờ như không có gì xảy ra được nữa.
Ở phía xa, nơi hành lang dài hun hút của tầng sáu, một bóng áo chùng lặng lẽ dõi theo Lyra rời khỏi phòng cựu sinh viên. Một người phụ nữ tóc đen dài, mắt xám lạnh, trong tay cầm một chiếc bút lông. Cô ta khẽ mỉm cười, như thể biết trước điều gì đang đến.
Vòng tròn đang khép lại, Cedric à... Nhưng lần này, chúng ta sẽ xem liệu số phận có bị thay đổi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com