Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bức Tường Và Cánh Cửa

Căn phòng vẫn như thế, với những mảng tường cũ kỹ vẽ nguệch ngoạc bởi năm tháng. Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy không gian như thu hẹp lại. Không phải vì vật chất, mà vì suy nghĩ trong đầu ngày một đầy lên như thể sẽ nổ tung ra bất cứ lúc nào.

Cậu chạm tay vào vết xước trên mặt bàn gỗ — nơi mà hồi lớp 6, cậu đã khắc tên một người bạn từng hứa sẽ không rời đi. Nhưng rồi tất cả đã rời đi, theo những cách rất riêng, rất lặng lẽ. Có người chuyển nhà, có người đổi trường, có người chỉ đơn giản là không còn nói chuyện với cậu nữa. Cậu không trách họ. Thật ra, cậu chưa từng trách ai. Cậu chỉ trách những khoảng lặng kéo dài trong tâm trí mình — nơi mà ánh đèn chưa từng chạm tới.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích như tiếng người thì thầm giữa đêm. Cậu lấy tập, bắt đầu viết bằng chữ "Hắc Ảnh" — thứ ngôn ngữ cậu tạo ra để lưu giữ bí mật của riêng mình. Cậu viết về nỗi sợ. Về cảm giác như đang sống giữa một bức tường trắng lạnh lùng, không có cửa, không có ai ở bên kia tường gọi cậu một tiếng.

"Liệu có ai đủ kiên nhẫn chạm vào bức tường này không?" — cậu viết.

Đêm xuống, cậu nằm nghiêng, úp mặt vào chiếc gối đã thấm mùi nắng cũ và mồ hôi quen thuộc. Ở phía bên kia giấc ngủ, có thể có một nơi như thiên đường, hoặc cũng có thể chỉ là một căn phòng khác — cũng không ánh đèn.

Sáng hôm sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo về một dự án viết sáng tạo. "Ai muốn thử viết một điều gì đó thật riêng tư, có thể gửi riêng cho cô. Không cần tên, không cần chữ ký. Chỉ cần là thật."

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mình hơi... rung động.

Tối hôm ấy, cậu lại mở tập, viết thêm một đoạn nữa. Nhưng lần này, cậu không dùng "Hắc Ảnh". Cậu viết bằng tiếng Việt, bằng những dòng chữ run run, thô ráp nhưng đầy sức nặng.

“Ở nơi không có ánh đèn, tôi không chỉ tìm thấy bóng tối. Tôi tìm thấy chính mình — một phiên bản không giả vờ, không sợ hãi, không cần ai hiểu. Và nếu ai đó muốn hiểu, thì chỉ cần họ chịu bước vào… dù chỉ một bước thôi.”

Đó là lần đầu tiên, cậu mở cánh cửa ra. Dù chỉ hé, nhưng nó là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com