Chương 8
Quốc Khang chột dạ nhìn Ái Mi rồi chào tạm biệt vợ chồng Minh Anh. Ái Mi rất khéo trong việc chỉ dẫn Quốc Khang, cô không hề tỏ vẻ rằng "tôi sẽ chỉ dạy anh về quá khứ" mà chỉ ung dung đi trước.
Ái Mi luôn chủ động làm mọi việc, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên cho Quốc Khang. Tất nhiên Quốc Khang rất hài lòng vì Ái Mi không kể lể nên rất vui vẻ mà đi theo sau. Ái Mi và Quốc Khang cùng bước vào thang máy.
"Cậu Minh Anh đó thân với tôi lắm à?" – Tưởng chừng như bầu không khí trong thang máy sẽ cực kì quái dị và tĩnh lặng thì Quốc Khang không thể kiềm chế được bản chất tò mò của mình, anh phải bất đắc dĩ phá vỡ không gian yên lặng.
"Minh Anh cũng là biên đạo múa. Anh ấy tham gia chương trình vũ công năm 2018 và trở thành bạn thân của anh từ đó. Ít nhất 3 lần 1 tuần anh và anh ấy sẽ gặp nhau để luyện nhảy, còn cuối tuần thì cả 2 trượt ván dưới lầu." – Ái Mi không khẩn trương, cô giải thích như đang tán gẫu với một người bạn.
"Thế vợ chồng họ thân với nhà mình lắm hả?" – Câu hỏi ra khỏi miệng Quốc Khang mới hối hận muốn nuốt lại vào trong. Đặt nghi vấn như vầy chẳng khác gì thừa nhận Ái Mi và mình là "vợ chồng".
"Từ ngày chơi với Minh Anh, anh không gặp bạn bè cũ nữa. Hầu hết thời gian rãnh rỗi 2 người đều dành cho nhau." – Ái Mi cũng thấy được sự áy náy của Quốc Khang khi hỏi cô, tuy nhiên cô vờ như không biết gì cả.
TING
Thang máy đã xuống đến nơi, Ái Mi đi trước dẫn đường. Cô dừng trước một chiếc Audi nhỏ gọn màu đỏ. Cô không ngạc nhiên khi thấy chiếc mô tô của Quốc Khang được đỗ ở tít phía trong góc. Chồng cô chắc chắn không nhớ chỗ thường để xe, mà hắn thì sợ cục cưng bị trầy trụa nên phải nhét nó vô chỗ ít bị dòm ngó rồi.
"Đây là xe của mình."- Ái Mi dời tầm mắt về chiếc xe, cô để Quốc Khang mở cửa xe và cũng tự mình bước sang bên này. Để Quốc Khang lái thì Ái Mi không yên tâm, nhưng mà nếu mình lái, hẳn Quốc Khang sẽ bực bội khó chịu.
Đàn ông như Quốc Khang rất kì lạ, họ không đối xử với phụ nữ như một quý ông, nhưng lại không muốn người khác nhìn mình như trẻ con, phải thể hiện được bản lĩnh thì mới được.
Quốc Khang không đủ tinh tế để nhận ra rằng Ái Mi luôn chừa cho mình "thể diện" mà nghĩ rằng đây chắc là thói quen bình thường thôi. Ái Mi bấm địa chỉ lên bảng điện tử của xe, và tuyến đường từ nhà đến bệnh viện được tô đậm bằng màu xanh lá cây.
Quốc Khang cũng vô tư lái đi theo chỉ dẫn. Hừm mới có vài năm mà công nghệ phát triển ghê gớm. Ở Việt Nam mấy ai xài đồ xịn như vầy đâu. Phải cho bản thân mình trong suốt 4 năm qua 1 tràng pháo tay nồng nhiệt vì đã cập nhật kịp thời đại.
Quốc Khang giảm tốc độ xe khi đến cổng, phía trong có người nhấn nút để cổng từ từ mở ra.
"Chào cậu Lương! Ôi Ái Mi ơi, gà hầm thuốc bắc cháu làm ngon quá, vợ ta cứ khen miết. Ông bà Lương thật là có phúc khi có đứa con dâu như cháu đấy!"- Cách xưng hô của người gác cổng khiến Quốc Khang không được tự nhiên lắm.
Vì sao ông ta thân thiết kêu Ái Mi là cháu mà mình thì trang trọng quá nhỉ? Phân biệt đối xử hay sao?
"Cô đã đỡ hơn tí xíu nào chưa ạ?"- Ái Mi thấy Quốc Khang dừng xe lại để mình tiếp chuyện với người gác cổng, cũng rất thoải mái hỏi ông.
"Đã hết chóng mặt rồi. Thôi thôi con và cậu Lương đi đi kẻo muộn!" – Người gác cổng cười rồi chào cả hai.
Quốc Khang lái xe ra khỏi khu vực một hồi lâu, mới bắt đầu hỏi Ái Mi. Những thứ này Ngọc Mai không ở cùng anh nên cô ấy không thể nào giải đáp được. Dù cho có khó chịu với Ái Mi như thế nào, Quốc Khang cũng phải moi ra được mọi thông tin về mình.
Hình như những năm qua, mình đã thay đổi rất nhiều, vì sao lại thay đổi thì không tiện hỏi cô ta, nhưng mà thay đổi như thế nào, cô ta phải rõ nhất.
"Còn cái ông lúc nãy, bộ mình cũng thân với nhà ổng hả?" – Quốc Khang lại không kịp rút lại lời vừa nói ra. Cái từ "mình" này nếu không phải ám chỉ mình và Ái Mi là một cặp, còn có nghĩa là kêu Ái Mi bằng "mình". Cái thằng này sao cứ không chịu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chứ!
"Vợ ông ấy trước đây là giúp việc cho anh. Sau này em và anh lấy nhau thì cô không còn làm cho nhà mình nữa. Em giới thiệu cho họ vài công việc ở chung cư. Tuần trước cô đổ bệnh. Em có hầm nồi gà cho ba, nên tiện thể chia cho cô chú một ít."
Ái Mi bớt căng thẳng hơn, đã 5' trôi qua trên xe mà không ai nói với nhau câu nào. Không khỏi mừng rỡ khi Quốc Khang lên tiếng trước, Ái Mi cũng hết e ngại nói vài lời.
"Hồi trước anh thường ghé tiệm này ăn sáng nè!"- Ái Mi chỉ vào tiệm Dimsum bên đường. Quốc Khang nheo mắt nhìn. Ừ rõ là mình thích ăn sáng với Dimsum nhất. Mỗi loại 1 dĩa, vừa không bị ngán lại còn có nhiều sự lựa chọn.
Khi dừng đèn đỏ, Ái Mi chỉ sang ngã ba và vui vẻ cười nói: "Hồi đầu tháng anh kêu sẽ đến đây nhảy trampoline thử nè!"
Quốc Khang chốc chốc lại nhìn sang vài nơi Ái Mi chỉ nhưng anh không đáp lại. Quốc Khang cũng nhận ra vài nơi, còn một số chỗ thì đã xây dựng thành công trình khác rồi. Kinh doanh mà, theo thời thế.
Phần lớn những nơi Ái Mi nói ra, Quốc Khang cũng mường tượng được, nhưng mà hình ảnh anh cùng Ngọc Mai đi ngang qua hoặc đến đó dùng bữa mới là thứ hiện ra nhiều. Những ảo cảnh mà Ái Mi kể lại cứ như kí ức của người khác vậy.
Nghe truyện cổ tích hay tiểu thuyết về vị soái ca không hề tồn tại trong thực tế này quả là phí thời gian.
"Còn hồi trước ở đây là một trung tâm văn hóa, nhưng mà người ta mua lại để xây siêu thị. Anh hay ra đây chơi với Minh Anh lắm!" – Ái Mi hướng tay qua một siêu thị nằm ở góc ngã tư đường.
"Trung tâm văn hóa..."- Quốc Khang lầm bầm trong miệng. Anh và Ngọc Mai đã quen nhau tại đây. Khi đó Ngọc Mai chỉ mới 18 tuổi. Quốc Khang nhìn thấy được vũ đạo của cô quá ấn tượng nên đã khuyên cô thử tham gia cuộc thi mà anh làm giám khảo.
Sau đó họ hẹn hò nhau cũng khá lâu.... – "Sao đầu của mình.." – Đầu Quốc Khang bỗng dưng có một luồng điện chạy qua, làm anh đau điếng.
"Quốc Khang!" – Ái Mi thấy Quốc Khang mất tập trung liền bẻ tay lái sang phải tấp vào lề.
"Để em lái cho. Anh sang đây ngồi đi." – Ái Mi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là còn sớm nên đường khá thưa xe. Nếu như là giờ cao điểm chắc là họ đã tông vào xe người khác mất rồi.
Ái Mi mở cửa dìu Quốc Khang ra khỏi xe. Quốc Khang liền gạt tay cô ra, anh mở cửa yên sau và nằm hẳn lên băng ghế.
"Anh chịu khó nhé! Tầm 10 phút nữa là đến nơi rồi." – Ái Mi bình tĩnh nói với Quốc Khang. Anh nhăn mặt nằm ôm đầu ở phía sau. Cơn đau này không dễ chịu chút nào.
Sau khi luồng điện đi qua não anh, Quốc Khang còn cảm giác có ai đang đóng hai cây đinh bên thái dương mình. Chóng mặt, choáng váng, thậm chí còn có chút buồn nôn nữa. Cô gái này có vẻ bình tĩnh nhỉ! Đó là những gì Quốc Khang nghĩ.
Anh sẽ không sao. Em biết! Em đang cố gắng chạy thật nhanh đây. Anh đừng có chuyện gì... Anh phải khỏe lại. Là em sai. Là em ép anh suy nghĩ nhiều thứ. Em không nên gây áp lực cho anh.
Anh không cần nhớ em đâu. Anh quên hết cũng được, chỉ cần anh không còn khó chịu, chỉ cần anh khỏe mạnh thôi. Còn đây mới là sự hỗn loạn trong lòng Ái Mi.
Ái Mi thắng gấp xe trước cổng rồi dìu Quốc Khang vào trong ngay lập tức. Mặc dù rất đau đầu nhưng Quốc Khang vẫn có thể tự mình đi. Anh vịn bờ tường, chầm chậm vào phòng khám. Suốt 15' Ái Mi ngồi không yên chờ đợi.
"Tôi xong rồi. Tôi sẽ đi với quản lí." – Quốc Khang đã minh mẫn trở lại khi bước ra khỏi phòng khám.
Ái Mi định hỏi rằng mấy giờ Quốc Khang về để cô soạn bữa cơm. Nhưng lời ra đến miệng thì cô lại nuốt vào.
"Vậy em nói chuyện với bác sĩ."- Ái Mi vờ như không quan tâm và xoay vào phòng khám.
Quốc Khang không còn đau đầu nên tâm trạng giãn ra được phần nào. Anh thầm nghĩ, người vợ này cũng không hẳn là lo lắng sốt vó lên cho mình. Nếu như là Ngọc Mai, em ấy sẽ níu chặt tay mình rồi ân cần xoa bóp vai, nắn tay mình.
Lúc trước mỗi khi nhảy mà ngã nhẹ, Ngọc Mai đều hốt hoảng mà chạy đến nơi đỡ mình dậy, đôi lúc còn rơi nước mắt. Mình là đàn ông mà, vài vết thương nhỏ đã là gì, nhưng mà nước mắt người đẹp rơi vì mình thì quả là mỹ mãn.
Ái Mi lại quá lạnh lùng. Sự quan tâm của cô ta chỉ dừng ở mức nghĩa vụ, người đàn bà lãnh khốc này, trái tim cô bị đóng băng hay sao? Chồng cô nằm ôm đầu quằn quại ở ghế sau mà cô bình tĩnh lái xe đến đây như thế! Đáng khen đấy!
Quốc Khang rảo bước xuống lầu, bên dưới có một chiếc xe hơi đậu sẵn. Kính xe chầm chậm rút xuống.
"Lương Quốc Khang! Tươi như đóa hoa hướng dương dưới nắng luôn đó!" – Quản lí ló đầu ra khỏi xe trêu chọc Quốc Khang.
"Đi The Banned đi! Tôi muốn làm vài điếu." – Quốc Khang bước vào xe, đề nghị với quản lí.
"Cậu bỏ thuốc lâu lắm rồi đấy. Đi The Banned thì được, nhưng hút thì không!"- Quản lí bé lái, cười sảng khoái.
"Riết rồi cuộc đời thôi như bị con vợ này kiểm soát!" – Quốc Khang tựa vào lưng ghế rồi thở dài.
"Tôi sợ kể ra thì cậu bất ngờ thôi. Nhưng nếu cậu muốn thì tôi không ngại." – Quản lí đắc ý nhìn Quốc Khang.
"Văn Chính à! Tôi cần phải tìm lại kí ức đã mất trong thời gian qua. Tôi cố gắng thư giãn một tuần để không phải suy nghĩ nhiều. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng không cần nhớ gì đâu, cứ sống tiếp là được. Nhưng mọi việc không như tôi tưởng. Tôi đã trải qua một cú sốc tinh thần, đúng không?" – Quốc Khang không thể phủ nhận được người vợ này rồi. Chắc chắn có ẩn tình gì trong chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com