Chương 1: Vài giây và một đời
Tôi không rõ chuyện này bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết có đôi lúc trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc tôi trôi đi đâu đó. Không phải ngủ gật cũng chẳng phải mơ mộng. Tôi vẫn đang ngồi trong lớp, vẫn nhìn thầy giáo giảng bài nhưng có gì đó trong tôi tách ra. Như thể tôi biến mất chỉ còn thân xác ngồi lại và cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã sống một cuộc đời khác.
Lần đầu xảy ra, tôi tưởng mình bị mất tập trung do thức khuya quá nhiều vì bận ôn thi đại học. Lần thứ hai, tôi nghĩ mình cần ngủ sớm hơn. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư... tôi bắt đầu thấy có chút hoang mang, lo sợ. Vì tôi không chỉ "ngủ mơ" như bình thường. Tôi thực sự nhớ rõ những nơi tôi đã đến, những người tôi đã gặp mặt. Nhớ cảm giác chạy dưới cơn mưa. Nhớ tiếng gọi tên mình bằng một cái tên xa lạ. Và rồi tôi nhớ rõ mình đã chết ở đó. Sau đó tôi chợt tỉnh lại trong lớp học Toán, với tiếng quạt trần quay đều và thầy Bình đang viết công thức lên bảng.
Tôi chưa kể ai nghe về những điều đang diễn ra vì dù nói ra mọi người cũng sẽ nghĩ tôi hoang tưởng mất. Có vài người hỏi thăm tôi vì sắc mặt tôi những ngày vừa qua thật sự không ổn chút nào nhưng mọi người đều nghĩ là do áp lực đến từ thi cử sắp tới. Tôi đều bảo tôi không lo lắng về cuộc thi đại học lắm vì dù sao tôi cũng đã có kết quả tốt từ cuộc thi đánh giá năng lực. Chỉ là tôi thấy lạc lõng. Vì sau mỗi lần "trở về" thực tại, mọi thứ vẫn thế, chỉ có tôi là không còn nguyên vẹn
Tôi bắt đầu viết nhật ký. Không phải kiểu "hôm nay ăn gì, gặp ai". mà là những gì tôi thấy, tôi nhớ "ở bên kia". Một thế giới song song, ở nơi mọi thứ vẫn y hệt thực tại đến mức tôi không thể phân biệt là thực, đâu là ảo. Tôi vẫn là tôi, sống trong căn phòng quen thuộc, đi học cùng đám bạn cũ. Nhưng đồng thời, tôi cũng là một tôi khác, đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác cho đến khi tôi chết đi trong thế giới ấy. Chỉ khi ấy, ý thức của tôi mới quay trở về với hiện tại.
Và không phải cuộc đời nào tôi từng sống cũng kết thúc trọn vẹn. Tôi từng tỉnh lại trong cơn hoảng loạn, vì vừa trải qua một vụ tai nạn xe máy. Cú va đập ấy, tôi còn nhớ rất rõ cái cảm giác đau nhói ở ngực, đầu gối rách toạc, tiếng người gọi tên mình lạc đi giữa đám đông. Khi tôi "về lại", cơ thể tôi vẫn run rẩy. Mồ hôi túa ra như vừa bị dội nước lạnh. Thầy Bình khi ấy đang giảng bài. Thầy ngừng lại giữa chừng, nhìn tôi như thấy điều gì đó bất ổn. Rồi tôi nghe tiếng thầy gọi lớp trưởng:
" Dìu nó xuống phòng y tế giùm thầy. Mặt nó xanh lè xanh lét rồi kìa. "
Tôi không thể nói gì. Chỉ biết mình vẫn còn sống, nhưng có cảm giác một phần nào đó trong tôi thì không.
Tôi nghe rõ từng lời, nhưng không buồn phản ứng. Chân tay lạnh buốt, mồ hôi ướt lưng áo, tim thì như đang đập trên một nhịp khác. Mọi người xung quanh vẫn đang sống ở "đây", còn tôi thì vừa chết đi ở đâu đó lần nữa.
Phòng y tế nằm khá xa dãy lớp học ngay sát sân bóng chuyền phía sau trường. Mỗi lần tới đây, tôi thường nghe thấy tiếng đá cầu lách tách, tiếng cười đùa của lũ bạn lớp thể dục vọng vào từ cửa sổ mở. Ấy vậy mà hôm đó, không có âm thanh nào cả. Không tiếng người, không tiếng bước chân. Chỉ có một sự im lặng đặc quánh, nặng nề và xa lạ.
Tôi biết lý do. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần. Tất cả các tiết thể chất đều bị cắt hoặc chuyển sang tự học để nhường thời gian cho các môn chính trong khuôn khổ thi cử. Nhưng sự tĩnh lặng hôm ấy không đơn giản chỉ là vì lịch học. Nó lạnh, lạnh đến mức... tôi không bao giờ quên được.
Cái lạnh không chỉ đến từ điều hòa hay nền gạch. Nó đến từ bên trong tôi từ cái cảm giác vừa bước ra khỏi một cái chết không ai hay biết. Một thế giới đã khép lại sau gáy, còn tôi thì bị quẳng về đây, khập khiễng giữa hai thực tại.
Tôi nằm im trên giường. Mồ hôi còn chưa khô hết. Đầu đau âm ỉ nhưng không bằng nhịp tim vẫn đập lệch nhịp bên ngực trái như thể có phần nào đó trong tôi chưa trở lại kịp.
Cánh cửa phòng y tế khẽ mở.
Thục Anh bước vào. Tóc buộc cao, tay cầm hộp sữa socola cùng một túi bánh nhỏ. Cô ấy không cần hỏi ai, cũng không làm ồn. Chỉ gõ nhẹ vào cánh cửa lần nữa trước khi đặt túi đồ lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh tôi và cô ấy nói, nửa đùa nửa thật, ánh mắt thì vẫn đầy lo lắng
"Tớ nghe lớp cậu bảo có người ngất. Ai ngờ đúng là cậu thật. Làm tớ chạy té khói từ dãy D qua đây."
Tôi gượng cười một phần vì chẳng biết phải phản ứng sao, phần khác vì khả năng "thêm mắm dặm muối" của lũ bạn lớp tôi đúng là chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Làm sao nói với cô ấy rằng tôi không chỉ ngất. Tôi vừa bị xe tải tông chết ở một nơi khác, ở trong một cuộc đời khác.
=
Thục Anh mở nắp hộp sữa, rót vào ly nhựa, đưa cho tôi.
"Uống đi. tớ nghĩ uống cái gì đó ngọt ngọt sẽ dễ chịu hơn."
Tôi nhận lấy. Tay vẫn hơi run. Cô ấy không hỏi thêm gì cũng không ép tôi phải kể.
Thục Anh có cách cư xử rất đúng lúc. Dù hoạt bát, thích nói chuyện, nhưng chưa bao giờ vượt ranh giới khi không cần thiết. Chắc vì vậy mà tôi luôn thấy dễ chịu khi ở cạnh cô ấy dù không chia sẻ được hết mọi chuyện.
Khi tôi uống xong, cô thu dọn đồ thừa lại vào túi, đứng dậy:
" Cậu nghỉ tiếp đi. Tớ về lớp đây. Nếu có gì lạ, nhắn tớ ngay. Đừng để bị ngất lần nữa, không thì đừng trách tớ."
Cô ấy vừa đi, phòng y tế lại trở về với sự yên lặng ban đầu. Nhưng lần này, tôi không thấy cô đơn.
Chỉ là...
Tôi vẫn không chắc mình đang ở thế giới nào.
Sau khi nằm nghỉ gần hết một tiết, tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn. Nhịp tim đã chậm lại, đầu đỡ ong, tay không còn run như lúc mới tỉnh dậy. Nhưng tâm trí thì vẫn còn hoang mang lắm như thể có một phần trong tôi chưa chịu quay về.
Cô y tế bước tới, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Nếu em thấy ổn thì có thể quay lại lớp. Nhớ đi chậm thôi, đừng gắng sức quá."
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Gió lùa qua khung cửa, thoảng mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với hương hoa sữa ngoài sân. Cảm giác như tôi vừa bước ra khỏi một nơi nào khác hoàn toàn với thế giới này.
Trên đường về lớp, tôi bước chậm. Không phải vì mệt, mà vì tôi vẫn đang cố gắng tự thuyết phục mình rằng mọi thứ vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nhưng nó không giống một giấc mơ. Nó quá chi tiết, Quá thật. Dù không trọn vẹn, nhưng những gì tôi nhớ được thì đó chính là tôi ở đâu đó, một hành tinh song song chẳng hạn
Kỳ lạ thay, trên quãng đường trở lại lớp học ở tầng hai, tôi luôn nghe thấy một điệu nhạc vang lên không lớn, không nhỏ vừa đủ để nhận ra, nhưng không đủ để xác định nguồn phát. Giai điệu ấy rất quen, quen đến mức khiến tôi sởn gai ốc. Nhưng tôi không thể nhớ nổi tên bài hát, cũng không biết mình từng nghe nó ở đâu. Tôi tự hỏi: loa phát thanh đời Tống của trường tôi từ bao giờ lại có thể phát ra âm thanh rõ đến vậy?
Khi tôi đẩy cửa lớp, một vài hình ảnh hiện lên rời rạc như những thước phim cũ bị chồng khung, nhòe nhoẹt, méo mó, không rõ ràng lắm. Ngay sau đó, dòng suy nghĩ trong tôi bị cắt ngang. Một vài bạn quay sang nhìn, có người hỏi:
" Ổn chưa mày?"
Có người chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi lại cúi đầu chép bài. Tôi gật đầu cho có, không nói gì. Chỗ ngồi của tôi ở dãy tư, bàn cuối cùng áp sát cửa sổ. Nắng chiều muộn vừa đủ chiếu lên mép bàn gỗ cũ, làm nổi bật vài vết xước mờ tôi từng khắc nguệch ngoạc lên đó trong giờ học buồn ngủ. Mọi thứ vẫn ở đó vẫn diễn ra bình thường.
Thầy Bình không hỏi thêm. Có lẽ thầy nghĩ tôi chỉ bị hạ đường huyết hay mệt đột ngột. Tôi cũng không có ý định giải thích. Vì nếu tôi có kể rằng mình vừa sống trọn một kiếp người ở một thế giới khác, rồi chết, rồi quay lại đây thì chắc chắn tôi sẽ phải rời lớp, thẳng tiến tới phòng tư vấn tâm lý.
Tôi ngồi đó, mở vở ra. Từng hàng chữ hiện lên rõ ràng, như chưa từng bỏ lỡ điều gì. Chỉ có tôi là... bỏ lỡ chính mình. Tôi không biết cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tôi biết, mình sẽ lại viết vào nhật ký. Không phải kể lại chuyện tôi ngất xỉu. Mà là để ghi lại từng mảnh vỡ ký ức, những gì còn sót lại từ "nơi kia". Tôi ngồi xuống bàn mình cạnh cửa sổ, không còn nghe rõ tiếng giảng bài nữa. Tôi bắt đầu viết ra những đoạn kí ức rời, những cảnh vụn, những câu chưa đầy đủ và cố gắng lồng ghép chúng lại.
Những mẩu ghép không vừa vặn, những đường viền chưa trùng khớp, những màu sắc còn lem nhem... Nhưng càng viết, tôi càng thấy rõ hơn. Một bức tranh đang dần hiện ra. Không phải là toàn cảnh. Không phải là bức chân dung hoàn chỉnh. Nhưng đủ để tôi biết rằng, có điều gì đó đã từng tồn tại và tôi đã từng sống trong nó.
Tôi... là một nhạc sĩ.
Không nổi tiếng. Không tài năng xuất chúng. Chỉ là một người mới ra trường, còn loay hoay giữa vài bản phối demo và những buổi diễn phòng trà lèo tèo khách.
Có một lần, tôi viết được một bài hát. Không hay xuất sắc, nhưng một ca sĩ trẻ Trịnh Phương Tuấn đã chọn nó để đưa vào album đầu tay. Cũng chẳng phải bản hit quốc dân gì, nhưng ít ra cũng khiến tôi thấy mình không đang đứng yên. Vì thế tôi đã có một bữa tiệc mừng nho nhỏ, tôi không uống rượu, thật ra thì tôi chưa bao giờ thích rượu bia. Vài người bạn cụng ly, cười nói, còn tôi chỉ ngồi nghe. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy cuộc đời vẫn còn nhiều ngã rẽ.
Tôi lái xe về một mình. Qua một ngã tư quen thuộc và rồi... Một chiếc xe tải trắng không còi, không đèn, không kịp nghĩ gì cả. Chỉ một cú va. Một tiếng kim loại. Rồi bóng tối.
Tôi ngồi lại vào chỗ của mình trong lớp, cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng sân sau trường.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc: cây bàng, ánh nắng nhạt, tiếng bạn học rì rào bên tai.
Nhưng trong tôi đang loang ra những hình ảnh không thuộc về nơi này.
Một căn phòng trọ tường quét vôi vàng nhạt. Một cây guitar dựng bên cửa sổ. Một tờ giấy nháp với dòng hợp âm nguệch ngoạc. Một cái tên in mờ trên poster ca nhạc treo lệch. Tất cả... Đều lộn xộn, mờ nhòe không theo thứ tự nào cả.
Nhưng tôi biết, chúng có thật. Không ai mơ được đến mức đó.
Tôi cúi xuống trang vở trước mặt bỗng trong đầu tôi, một giai điệu khi nãy đang vang lên rất khẽ. Không rõ ràng, không có lời nhưng tôi biết mình từng nghe nó ở đâu đó. Hay đã từng viết?
Tôi tự hỏi nếu cuộc đời kia thực sự đã tồn tại thì tại sao tôi lại quay về đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ quá thật để gọi là mơ, mà cũng quá mong manh để tôi dám tin chắc nó đã từng là hiện thực.Nhưng tôi biết, nếu tôi không cố giữ lấy... thì một lúc nào đó, mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn. Tôi không thể để nó trôi đi như chưa từng hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com