Chap 13
Đưa tay bấm nút trên đầu giường.Động tác nhặt thủy tinh của Mỹ Duyên bị câu nói vừa rồi của Mỹ Nhân làm cho khựng lại nhưng rồi rất nhanh sau đó nàng lại tiếp tục nhạt lấy từng miếng 1.
Nữ hộ lý lúc chiều nhanh chóng bước vào phòng cô.Nhìn cảnh tượng ngổn ngang dưới đất,cô ta có hơi nhíu mày.
Mỹ Nhân nhìn chằm chằm vào nữ hộ lý kia rồi hất cằm sang nàng,to tiếng hỏi:
"Cô ta là ai?"
Bàn tay nàng bị câu nói của cô làm kích động vô tình cứa vào miệng thủy tinh chảy máu.Nàng vẫn im lặng không nói 1 câu,cắm cúi làm tiếp công việc của mình.Nữ hộ lý kia kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhìn nàng,cô ta nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu rồi nói:Cô ấy là người chăm sóc cho cô suốt thời gian qua mà?Cô ấy nói cô ấy là vợ của cô"
Mỹ Nhân nhếch môi:
"Vợ?Có gì chứng minh cô ta là vợ của tôi không?Hay chỉ vì 1 lời nói và 1 chiếc nhẫn đeo trên tay các người đều tin?Tại sao ngay cả kẻ thù của tôi cũng để cho vào đây?"
"Nhưng mà..."Nữ hộ lý tỏ thái độ lúng túng thấy rõ,cô ta liên tục đưa mắt nhìn sang Mỹ Duyên hy vọng nàng lên tiếng giải thích gỡ nguy cho mình trong tình huống này.Nhưng nàng vẫn cúi đầu im lặng như kẻ câm điếc khiến cô ta bối rối vô cùng.Mỹ Nhân nhìn qua là đủ hiểu tâm trạng của cô ta...
Cô tiếp tục lên tiếng:
"Bây giờ tôi sẽ đưa cho cô 1 sđt,ngoại trừ cô gái này,tôi cấm tuyệt đối,không ai được bước chân vô phòng bệnh của tôi"
Nữ hộ lý kia đưa mắt nhìn nàng.Giọng nói vẫn đầy sức lúng túng:
"Dạ...Vậy còn cô gái này thì sao?"
Nãy giờ không phải Mỹ Duyên cô tình im lặng,không muốn lên tiếng mà là nàng sợ rằng tiếng nói của mình sẽ bị nghẹn cứng.Phải khó khăn lắm nàng mới nuốt được nước mắt ngược vào tim,khó khăn lắm mới hít lấy 1 hơi thở dài.Mỹ Duyên thều thào 1 cách khó nhọc,dù đã cố gắng hết sức có thể nhưng âm hưởng trong giọng nói của nàng vẫn trầm uất đầy nước mắt.
"Tôi sẽ đi ra ngoài"
Mỹ Duyên đứng bật dậy rời đi như 1 cái máy vô tri.Không 1 cái quay đầu, không kịp nhìn cô lần cuối.Nàng cứ thể mà rời khỏi cửa.Mùi hương trên cơ thể nàng cứ thế mà mất đi như là chưa từng tồn tại vậy.
SAO TUI THẤY VẪN CHƯA ĐÃ CÁI NƯ TA ƠI:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com