Chap 18
Ngày Mỹ Nhân xuất viện cuối cùng cũng đã đến nhưng bác sĩ nói cô về nhà vẫn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đến khi khỏe hẳn.
Nhìn chiếc vali được xếp gọn gàng ngăn nắp,lòng cô chợt trĩu nặng.Vậy là đến lúc cô phải về lại ngồi nhà đó,đối mặt và nhìn thấy con người đó mỗi ngày,người vợ cô từng rất yêu.
Nhưng Mỹ Nhân vẫn quyết định về đó,sống như trước đây.Cô sẽ chống mắt lên xem nàng diễn được bao lâu chứ thực sự sâu trong thâm tâm cô không muốn về đó chút nào.
Thủ tục xuất viện cũng đã làm xong.Mỹ Nhân ngồi dậy thì dọn đồ dùng cá nhân 1 lần cuối.Xong xuôi cô quay sang thấy Anh Nhi thừ người ra như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Cô làm gì mà như người mất hồn vậy? Lưu luyến khi phải xa tôi à?"
Anh Nhi đứng dậy,ánh mắt buồn trĩu nặng thở dài nhìn cô.
"Xong hết rồi hả chị?"
Cô không trả lời Anh Nhi mà móc ví ra lấy 1 phòng bì dày cộp đưa về phía cô ta.
"Cầm lấy"
Mặc kệ cô ta có muốn nhận lấy hay không.Mỹ Nhân thẳng 1 mạch đi ra ngoài,không màng chào lấy 1 lần cuối
Anh Nhi nhìn xấp tiền mà dâng trào chua xót,số tiền đó bằng 1 năm làm việc vất vả cô mới có thể kiếm được.Vậy mà không hiểu sao Mỹ Nhân thản nhiên đưa nó cho cô,cô lại cảm thấy buồn và chạnh lòng như thế.Cầm toàn bộ số tiền trên tay Anh Nhi có cảm giác rằng món nợ ân tình giữa mình và Mỹ Nhân đều đã được quy ra thành tiền.Có lẽ cô nghĩ vậy nên mới đành lòng ra đi mà không 1 lời tạm biệt.
Trong mắt Mỹ Nhân cô chỉ là người chăm sóc và giúp việc thôi sao?
Mỹ Nhân leo lên xe,nhìn lại bệnh viện này lần cuối.Cô có chút gì đó day dứt,lòng trĩu nặng 1 cảm giác không đành lòng.Ánh mắt của Anh Nhi,mùi hương của cô ấy cứ quanh quẩn ngay chóp mũi.Mỹ Nhân thả hồn theo những suy nghĩ mông lung cho đến khi chiếc xe lăn bánh,lòng cô vẫn không khỏi cảm giác luyến tiếc như vừa mất đi 1 cảm giác quen thuộc nào đó.
Về đến nhà,Mỹ Nhân mở cửa nhưng không 1 ai ra đón cô cả.Cô cười 1 cái nhếch môi"không phải chứ?Mày trông chờ vợ mày sẽ chạy ra ôm mày như trước đây sao?"
Thu lại nụ cười cô đi thẳng vào trong trong nhà.
Vừa nghe tiếng bước chân,biết là chồng đã về,Mỹ Duyên ngay lập tức từ trong bếp chạy ra.Đôi mắt không giấu được sự vui mừng ôm chầm lấy cô
"Mỹ Nhân,Nhân về rồi"
Đẩy nàng ra khỏi cái ôm,cô nhếch môi cười 1 cái đẩy khinh bỉ
"Chào cô,không đi chơi với bạn thân tôi à hay là nó đi với vợ không thèm đếm xỉa gì tới nên ở đây nấu ăn"
1 cảm giác chua đắng trào dâng.Mỹ Duyên thấy sống mũi mình cay cay,1 cái gì đó uất nghẹn ngay ở cổ họng khiến nàng nói không nên lời.Nàng không thể chịu nổi cái cảm giác đau xót này nên bất giác lui lại vài bước.
"Nhân ngồi xuống ăn đi,em đã chuẩn bị rất nhiều món mà Nhân thích đó"
Mỹ Nhân bật cười thành tiếng"Sao cô lại biết tôi thích ăn món gì mà chuẩn bị???"
Như 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào Mỹ Duyên...
Mỹ Nhân đi thẳng lên phòng,Mỹ Duyên cũng đi lên theo cô...
Mỹ Nhân nhìn chằm chằm nàng,khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ 1 chút cảm xúc,cô đi lại chiếc tủ lấy chăn gối ra...Cô nghiến răng nhả ra từng chữ 1 cách tàn nhẫn nhất:"Tôi sẽ dọn lên lầu,cô cứ ở phòng này đi"
Mỹ Duyên nghe cô vậy,cảm thấy lòng như bị cứa sâu.Dù sao thì nàng cũng là vợ cô cơ mà,tại sao cô lại không cho nàng cơ hội giải thích,tại sao lại không tin nàng.Cô đã quên hàng ngàn kỷ niệm giữa cả 2 rồi sao?Sao cô lại nhẫn tâm như vậy?
2 hàng nước mắt chảy dài Mỹ Duyên run run dùng 2 tay nắm chặt lấy tay cô
"Nhân ghét em,hận em thì Nhân làm gì em cũng được nhưng xin Nhân hãy nghĩ đến những chuyện trước đây mà đừng ruồng bỏ em.Em yêu Nhân"
Mỹ Nhân nhìn nàng với vẻ lạnh lùng đầy châm biếm.Rút tay ra khỏi tay nàng,cô nghiêng nghiêng đầu hạ thấp giọng,cố tình nhấn mạnh từng chữ 1:
"Hãy giữ lấy tình yêu của cô đi...Tôi không dám nhận tình yêu này đâu"
Mỹ Duyên theo quán tính thụt về phía sau vài bước,nàng dần nín khóc,chỉ biết ngơ ngác nhìn cô.
CÔNG NHẬN LÀ TUI ÁC GHÊ HA:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com