Chap 19
Sáng hôm sau~
Khánh Vân thức dậy,sửa soạn để đi làm.Anh mặc kệ Kim Duyên mà rời khỏi phòng.
Kim Duyên tỉnh dậy trong căn phòng trống vắng,không 1 mảnh vải.Cô đau đến chết mất!Cố ngồi dậy,ôm mặt khóc mà thầm thương cho bản thân,tại sao lại thành ra như vậy?Cô và Mỹ Duyên ai khổ hơn?Câu hỏi thật khó trả lời...
Kim Duyên đứng dậy nhặt quần áo rồi cố lết vào toilet tắm rửa.Quả thật rất khó chịu
[Hôm nay anh có việc nên về trễ em kêu cái gì về ăn nha.Khỏi phải nấu mất công]
Đọc xong tin nhắn của anh cô quăng đt sang 1 bên...Lại khóc rồi,nước mắt sao cứ tuông ra không thể ngừng.
Tối đến cô đt cho Mỹ Duyên...
"Sao hôm nay gọi cho chị vậy?"Mỹ Duyên hỏi
"Chồng em đi tới giờ này vẫn chưa về"Kim Duyên giọng buồn buồn
Nghe vậy Mỹ Duyên bỗng khựng lại,có phải tại cô không?Có phải tại cô mà vợ chồng Kim Duyên trở nên như vậy không?
"À,chị Mỹ Nhân sao rồi chị?"Kim Duyên cố lái sang chuyện khác
"Ủa,ai vậy Nhân?"Mỹ Nhân vừa về đến nhà còn dắt theo 1 cô gái lạ,thấy Mỹ Duyên cô ta thắc mắc hỏi Mỹ Nhân
"Em đừng để ý...Mình lên phòng đi em"
"Cái gì vậy Mỹ Duyên?"
"Mỹ Nhân rất hiếm khi ở nhà,thường xuyên về rất khuya,có khi lại say mèm..."Mỹ Duyên kể hết mọi chuyện cho cô em mình nghe
"Chị giữ gìn sức khỏe nha Mỹ Duyên!Nếu chị yêu bằng 1 tình yêu chân thành thì 1 ngày nào đó chị Nhân sẽ quay về...Em tin là vậy,em có cảm giác chị Mỹ Nhân là người tốt,chính chị đã chọn chị ấy mà,chẳng lẽ chị lại chọn nhầm sao?Chị đâu phải là người ngu ngốc"Kim Duyên khẽ thở dài.
Điều làm Mỹ Duyên đau lòng nhất chính là Mỹ Nhân thường xuyên dẫn"gái"về nhà.Liên tục thay đổi các cô gái,thậm chí dù Mỹ Duyên đã cố gắng lắm nhưng không thể nhớ hết tên các cô gái đó.Mỗi lần có cơ hội cô lại châm biếm,xỉa xói làm Mỹ Duyên vô cùng đau đớn.
Nhưng Mỹ Duyên vẫn giữ im lặng vì bản thân mình chẳng còn tư cách để trách móc hay ghen tuông nữa rồi.Vừa gác đt xuống 2 hàng nước mắt lại lăn dài trên má nàng.
Kim Duyên lại buông thêm tiếng thở dài.Cô chợt nghĩ đến chồng mình Không biết giờ này Khánh Vân đang ở đâu?Không biết anh có đang làm điều mà Mỹ Nhân đang làm không...và không biết anh có nhớ đến cô không?Người vợ đang chờ anh ở nhà?
Chán vợ Mỹ Nhân thường đi làm từ rất sớm đến khuya mới về,bỏ mặc Mỹ Duyên trong ngồi nhà rộng lớn,có ngày say xỉn hành hạ nàng.
"Nhân..."
Cô đẩy nàng té xuống đất
"Tôi làm gì sai mà cô như vậy?"
Mỹ Duyên ngậm ngùi đứng lên"Nhân à,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...Nhân phải tin em"
"Cô nghĩ tôi ngu mà đi tin cô sao?"
Nàng không biết phải nói gì cả...
Mỹ Nhân nhào tới xé nát bộ đồ của Mỹ Duyên ra.Cô ngấu nghiến hôn lên môi nàng chẳng khác gì con thú dữ,cô cắn môi nàng đến chảy máu.Yêu mà tại sao đau thế này,Mỹ Duyên chống cự tìm mọi cách đẩy Mỹ Nhân ra,nàng dùng hết sức lực của mình đá vào bụng cô 1 cái.
"Sao vậy?Hay là cô đã lên giường với thằng đó rồi phải không,khoái cảm mà nó đem lại khiến cho cô sung sướng nên từ chối tôi phải không? Mỹ Nhân nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống
"Sao Nhân lại có cái suy nghĩ như vậy?Anh ấy là bạn của Nhân và cũng là chồng của Kim Duyên em gái thân thiết của em đó,sao em làm vậy được"
"Ly dị đi,tôi ghê tởm cô Trình Mỹ Duyên"
"Em sẽ không bao giờ đồng ý ly dị đâu"
"Vậy thì tôi sẽ khiến cô đau khổ"
Nói rồi Mỹ Nhân ra khỏi nhà,Mỹ Duyên giờ muốn khóc cũng không còn nước mắt nữa,nàng quen rồi.Mỹ Nhân có làm gì thì nàng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra,nàng quen với điều đó rồi...Nàng bắt đầu đi làm lại...Vẫn là cty của Khánh Vân,mặc dù biết là không nên nhưng mà thà vậy còn hơn là ở nhà chịu đựng Mỹ Nhân
Bên nhà Khánh Vân cũng không khá hơn...Kể từ sau đêm đó Kim Duyên luôn tỏ ra lạnh lùng với anh.
23h00
"Cạch"
Khánh Vân mở cửa vào phòng,thay quần áo rồi lên giường nằm
"Chụt..."
Cậu hôn và bắt đầu sờ soạng cô...
Kim Duyên mặt lạnh tanh đẩy cậu ra
"Em sao vậy?"
Kim Duyên nhìn cậu:"Ngủ đi,muộn rồi!Lần sau có đi được thì đi luôn đi nhà,đừng có về nữa"
"Em có còn coi anh là chồng của em không?"
"Anh ban ngày ra ngoài đi hết con này đến con khác,tối về lại hành hạ em.Vậy anh coi em là gì?Là vợ hay nô lệ tình dục của anh"
Khánh Vân không muốn cãi nhau với Kim Duyên nữa nên cậu quay lưng lại với cô.
Vẫn như mọi ngày Mỹ Nhân đã đi từ sớm.Mỹ Duyên cũng thức dậy vội ăn sáng và chuẩn bị đi làm.
Bỏ lại những chuyện không vui ở nhà,nàng tới cty với vẻ mặt rạng rỡ,chào mọi người rồi vào chỗ làm việc.
"Chào chủ tịch"
"Chào mọi người"Khánh Vân bước vào cty 1 cách đầy quyền lực,anh đi lướt qua chỗ Mỹ Duyên
"Kêu cô Mỹ Duyên mang hồ sơ lên đây cho tôi"Vân
"Vâng thưa chủ tịch"
"Cốc...cốc..."
"Vô đi"
"Thưa chủ tịch,hồ sơ anh cần đây ạ"
"Cảm ơn em...Mà em bị sao vậy,những vết thương này là do Mỹ Nhân gây ra có phải không"Vân
"Không phải đâu...Là do em không cẩn thận thôi"
Tan sở,Khánh Vân về nhà,anh lo cho Mỹ Duyên,không biết vết thương có nặng không?Anh đánh xe chạy qua nhà Mỹ Duyên,dừng xe định vào tìm Mỹ Duyên nhưng không thể,lo lắng cho nàng nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài cửa nhà.Bỗng trong nhà có tiếng gây gổ
"Cô cương quyết không ký đúng không?"
"Đúng vậy,em không muốn ly hôn,em không thể mất Nhân được"
"Bốp bốp"
Khánh Vân đứng ngoài đã biết nàng gặp chuyện
"Mỹ Duyên,mở cửa cho anh"
Khánh Vân nóng ruột đập cửa
"Mỹ Duyên,mở cửa đi!Có chuyện gì vậy em?"
Trong nhà toàn là những âm thanh đổ vỡ và tiếng khóc của Mỹ Duyên.Khánh Vân không có cách để vào nhà Mỹ Duyên,anh bất lực ngã quỵ xuống đất
"Mỹ Duyên anh xin lỗi,xin lỗi em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com