Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

"Thưa giám đốc Huỳnh,bản kế hoạch đây ạ.Mời giám đốc xem qua"

"Được rồi!Cứ để đó rồi về làm việc đi,tôi sẽ xem"

Khi người ấy vừa đi khỏi,Kim Duyên cầm sấp giấy tờ xem

Công ty đang dần xuống đà và đang trong thời kỳ khủng hoảng,cô thì suốt ngày vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến mọi thứ ồn ào bên ngoài kia.

"Thật là mệt mỏi!!"Cô thở dài chán nản

Kim Duyên lấy đt ra,màn hình khoá hay hình nền cũng đều là ảnh cưới của cô và Khánh Vân

"Em nhớ anh.Thật sự rất nhớ anh"Nước mắt cô chảy dài xuống 2 gò má

Nhiều lần cô muốn gặp lại anh chỉ để hỏi anh 1 câu thôi là:Tại sao anh bỏ cô?

Cô hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh, phải bắt đầu vào công việc thôi,thời điểm này không thể lơ là được.

"Aaa đầu của tôi"

"Anh tỉnh lại rồi sao?"

"Cô là ai?Tôi đang ở đâu đây?"

"Đây là bệnh viện!Em là Luhong,người đã chăm sóc anh suốt mấy tháng qua"

"Tôi như vậy đã bao lâu rồi?"

"3 tháng rồi"

"Nhức đầu quá aa"

"Thôi anh nghỉ ngơi đi,em đi mua cháo cho anh ăn"

Khánh Vân sau khi sang Mỹ ngoài giờ làm,anh chỉ biết ăn chơi,gái gú

Lý do mà Khánh Vân bị thương tích đầy mình là do đua xe,anh đã bất tỉnh suốt 3 tháng qua...Đến bác sĩ cũng nghĩ là anh không thể qua khỏi.

Mấy năm sau~~~

Khánh Vân quyết định về Việt Nam

"Luhong,em về cùng anh nha"

"Được rồi.Anh đừng đua xe nữa nha"

"Ừ,anh biết rồi"

Sau mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi thì cuối cùng máy bay đã hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất

"Khánh Vân,bây giờ trễ rồi,em phải về đây,anh cũng về đi!!"Luhong nói với Vân

"Ừ,tạm biệt em.Về cần thận nha!"

Luhong về khách sạn còn Khánh Vân vẫn đi dạo 1 mình trên phố,lâu lắm rồi anh mới về lại Việt Nam,dạo quanh TP HCM này,nơi anh sinh ra và lớn lên.

Kim Duyên hôm nay cũng được tan làm sớm,mấy ngày nay chỉ vùi đầu vào công việc cô không có thời gian để ra ngoài.Sau khi về nhà tắm rửa,cô ra ngoài đi dạo.

Đi vài mét nữa thì cô chợt khựng lại,1 người nào đó đang ngồi trên chiếc ghế đá đằng xa kia.Cô tiến lại gần hơn,người đó rất quen,rất quen,thật sự rất quen.

Có phải anh không?Người đàn ông mà cô yêu nhất.Người mà cô nhớ những suốt mấy năm qua,người mà cô mong muốn được gặp lại dù chỉ 1 lần.

Đã mấy năm rồi kể từ ngày anh bỏ đi,Kim Duyên đã cố gắng tập trung vào công việc để không nghĩ đến nữa.Nhưng không thể,cô rất nhớ anh!

"Khánh Vân..."

Anh chậm rãi xoay người...Cô xúc động không thể nói lên lời,chính xác hơn là không thể tin vào mắt mình nữa.Thật sự là anh,là Khánh Vân chồng của cô!

Gương mặt đó,nụ cười đó đã khắc sâu vào trái tim của cô,vào trí não của cô từ lâu,suốt mấy năm qua luôn xuất hiện trong đầu cô.

Khánh Vân,dù cho anh có biến thành tro bụi thì cô vẫn có thể nhận ra.Vì cô đã yêu anh hơn cả máu thịt của mình.

"Kim Duyên,anh yêu em,đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em"

"Kim Duyên à,làm vợ anh nha!"

Từng câu từng lời mà Khánh Vân đã nói với cô mấy năm trước không ngừng vang lên trong đầu cô.Nước mắt trào ra vì xúc động tột cùng,nụ cười nở rộ trên khoé môi cô đầy hạnh phúc,không chần chừ thêm nữa,cô chạy nhanh về phía Khánh Vân mà nhào vô ôm chầm lấy anh,cô nghẹn ngào cất lên từng chữ

"Vân,là anh thật rồi...Anh có biết là em đã nhớ anh nhiều đến thế nào không?"

Khánh Vân ngớ người rất lâu,khẽ nhíu mày lại,anh khó chịu mà đẩy người con gái trong ngực ra,giọng lạnh nhạt hỏi

"Cô là ai?"

Nụ cười trên môi Kim Duyên đông cứng,nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại như ban đầu,cô vừa cười vừa nói nhưng nước mắt đã ngập tràn trên gương mặt cô.

"Vân,anh đang giỡn có phải không?Không vui chút nào cả,anh có biết là em đã khổ sở thế nào suốt mấy năm qua không?Vân,đừng đùa nữa được không?Em nhớ anh lắm anh biết không?Em thật sự không biết phải làm gì cả..."

Khánh Vân nhìn cô tỏ vẻ chán ghét,anh thật sự rất ghét phụ nữ đứng trước mặt mình mà khóc lóc oán thán,loại phụ nữ như vậy chẳng qua là muốn đeo bám anh mà thôi và người con gái trước mặt này có thể cũng như vậy!

Hoặc có thể là 1 trong số những người phụ nữ mà anh từng quan hệ,nay quay lại tìm anh đòi hỏi nhiều hơn.

Cậu đưa tay bóp bóp mi tâm,nở 1 nụ cười trào phúng

"Tôi không nhớ nổi đã gặp cô khi nào,nếu tiền tôi đưa không đủ tiêu thì cứ nói thẳng,đừng giả vờ khóc lóc trước mặt tôi"

Gương mặt Kim Duyên bỗng chốc hoá đá,cô nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ mà nghẹn ngào nói

"Vân,anh nói gì vậy?Anh thật sự không nhận ra em sao?Em là Kim Duyên đây!Anh không nhớ thật sao?Vân,anh quên em rồi sao?"

Khánh Vân bực mình vò vò tóc,anh cao giọng nói,đầy vẻ xa cách

"Cô phiền thật đó!Từ trước đến nay,mỗi người phụ nữ tôi chỉ đưa lên giường 1 lần,nếu trong số đó có cô thì tôi cũng không thể nhớ nổi"

"Khánh Vân!!Em là vợ của anh mà,anh không nhớ em thật sao?"Kim Duyên thấy Khánh Vân cứ ngẩn người ra nên lo lắng

"Cô nói gì vậy?Cô là vợ tôi?Tôi đã bao giờ kết hôn đâu mà vợ.Cô làm mất thời gian của tôi quá,biến đi!"

"Vân~~anh không nhớ gì thật sao?Chẳng lẽ anh không nhớ anh đã từng yêu em đến thế nào sao?"Kim Duyên nhìn Khánh Vân bằng đôi mắt long lanh

Anh lạnh lùng bước đi,còn mạnh tay đẩy cô sang 1 bên khiến cô lảo đảo suýt ngã.

"Vân,anh đi đâu.Về nhà với em đi"Kim Duyên níu tay anh lại

"Nhà nào?"

"Nhà của vợ chồng mình"Kim Duyên vẫn không chịu buông tay Khánh Vân ra

"Đừng có nắm tay tôi như vậy,kì cục lắm"

Khánh Vân dứt khoát đẩy tay Kim Duyên ra rồi quay lưng bỏ đi.Cô như người mất hồn mà thê lương gọi

"Vân,em không biết tại sao anh lại giả vờ quên em nhưng em vẫn sẽ tìm đến anh,em sẽ không bỏ cuộc đâu,anh cứ chờ đi!"

Khánh Vân không buồn đếm xỉa gì đến những gì cô nói mà đi thẳng về phía trước.

2 chân Kim Duyên không thể nhấc nổi nữa,trái tim cô đang rỉ máu,từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi...

Người đã ông đã từng thề non hẹn biển với cô,đã từng nói yêu cô lại trở nên như vậy,xem cô như người xa lạ,thậm chí là gái chơi!

Người đàn ông cô đã yêu bằng cả sinh mệnh,suốt những năm tháng qua cô chưa ngừng nhớ đến lại có thể lạnh lùng nói không hề quen cô.Cô phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com