Chap 22
Căn phòng ngủ rất rộng,đồ vật được bày trí vô cùng đẹp mắt...
Ở 1 góc tường,rất nhiều bức ảnh cô chụp cùng với 1 người đàn ông.Người này có gương mặt vô cùng điển trai,ngũ quan anh tuấn.Vẻ đẹp góc cạnh...Đó chính là Khánh Vân.
Kim Duyên bước vào,cô mệt mỏi ngồi xuống giường,nhìn qua những bức ảnh mình và Khánh Vân,tim cô thắt lại,sống mũi cay cay,cô rất muốn khóc.
Cô chậm rãi đưa tay cầm lấy 1 bức ảnh gần đó,ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt người đàn ông trong ảnh,yếu ớt nói.
"Vân,em nhớ anh lắm..."
Đã mấy năm rồi,mấy năm qua cô sống không bằng chết,mỗi ngày trôi qua đối với cô như 1 cực hình...
Cô nhớ cậu lắm!
Mấy năm rồi,mỗi sáng thức dậy,cô đều không bỏ được thói quen chạy đi tìm Khánh Vân khắp nhà.Mỗi tối khi nhắm mắt lại,cô đều nhớ đến ngày hôm đó,ngày mà người chồng cô yêu nhất đã bỏ cô đi!
Mỗi khi nhớ Vân,cô lại cầm ảnh cậu,chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy,mỗi lần như vậy là cô lại khóc.
Nếu có 1 điều ước,cô ước gì đó chỉ là giấc mộng dài,khi cô tỉnh dậy thì tất cả sẽ kết thúc,anh lại nằm bên cạnh cô,mỉm cười nhìn cô,hôn cô và nói yêu cô.
Ngày hôm nay cô đã thực sự tỉnh lại,cô đã nhìn thấy anh,người chồng mà cô rất yêu,người mà cô đã nhớ từng giây từng phút suốt mấy năm qua.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy,Kim Duyên đã hạnh phúc đến bật khóc.Khánh Vân đã về rồi,anh đã về với cô rồi!
Vậy mà tại sao...Anh không ôm cô,anh không nhớ cô,anh không cần cô?Anh đẩy cô ra,anh sỉ nhục cô,mắng cô,anh xem cô như người xa lạ...
Tại sao chứ?
Có phải là anh đã thay lòng?Lời hẹn ước năm xưa nay anh đã nhẫn tâm quên hết,chỉ 1 mình cô nhớ,chỉ 1 mình cô đau và 1 mình cô khóc?
Hay là cô đã nhìn nhầm người?
Không!Cô có thể nhầm bất kì ai nhưng mà Khánh Vân thì cô sẽ không bao giờ nhầm!
Tại sao?Tại sao lại như vậy chứ?Cô cúi đầu nhìn Khánh Vân trong bức ảnh,nặng nề hỏi
"Vân,thật sự là anh sao?Anh thật sự đã trở về?"
Không gian tĩnh mịch đến đau thương,tay cô nắm chặt grap giường,trong mắt toát lên 1 quyết định đầy mạo hiểm.
Phòng bao hạng nhất của bar club.
Có 2 người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng ngồi sát Khánh Vân,ôm lấy cánh tay anh,cố tình để bộ ngực đầy đặn của mình áp vào tay và ngực anh.
Khánh Vân không đẩy ra mà còn nhiệt tình hưởng ứng,cậu vòng tay ôm lấy cả 2 người phụ nữ,không chút kiêng kị gì mà sờ soạng khắp cơ thể họ.
Khánh Vân đẩy cả 2 người phụ nữ kia xuống sofa rồi lần lượt hôn cả 2
"Cạch"
Đúng lúc này,cửa phòng bật mở
Kim Duyên bước vào...
Khánh Vân nhíu mày không vui,uống cặn cốc rượu trên bàn rồi ôm lấy cả 2 người phụ nữ kia...
Ngay lập tức toàn thân Kim Duyên trở nên cứng đờ khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Khánh Vân vẫn ôm ấp 2 cô gái kia rồi nhìn về phía Kim Duyên,anh nhếch môi cười mỉa mai,nhìn anh dáng vẻ có chút buông thả,chiếc áo sơ mi chỉ cài vài cúc,gấu áo cũng sổ ra bên ngoài...
Anh cứ như thế,cứ cười,cứ nhìn người con gái đang đứng chôn chân trước mắt.
Phải khó khăn lắm Kim Duyên mới lấy lại được bình tĩnh,cố gắng để không bật khóc hay rơi lệ,cô không cho phép bản thân mình yếu đuối và lùi bước ngay lúc này nên đã cố gắng thản nhiên mà nói.
"Hôm nay em chỉ muốn hỏi anh 1 số chuyện,không làm tốn nhiều thời gian của anh đâu.Xin anh hãy trả lời em thật lòng!"
Khánh Vân thu nụ cười bỡn cợt trên môi lại,tùy tiện nói
"Hỏi đi!"
"Anh có phải là Nguyễn Trần Khánh Vân,em trai của phó chủ tịch tập đoàn Nguyễn Trần Nguyễn Thị Hương Ly không?"
Khánh Vân đẩy 2 cô gái bên cạnh ra,khó hiểu nhìn Kim Duyên và hỏi lại
"Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?"
Kim Duyên tập trung cao độ để đối đáp với anh,cô dứt khoát nói:"Anh chỉ cần trả lời em phải hay không?"
Khánh Vân nhìn cô,bực tức trả lời
"Phải!Tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân"
Lời khẳng định của anh lẽ ra phải khiến Kim Duyên vui hạnh phúc mới phải nhưng tại sao cô lại thấy đau đớn ê ẩm như vậy.
"Anh nhìn em có thấy quen chút nào không?"
Khánh Vân lắc đầu
"Không!Thực sự tôi không biết cô là ai cả..."
Kim Duyên không thể che giấu cảm xúc trong lòng mà lao đến ôm Khánh Vân
"Khánh Vân,em là Kim Duyên...vợ của anh mà..."Cô lao đến ôm lấy cậu
"Không phải tôi đã nói rồi sao?Cô là ai tôi thực sự không biết...Tôi chưa từng kết hôn nên không có vợ con gì cả,cô hiểu chưa?"Khánh Vân đẩy cô ra và lạnh lùng nói.
Bước ra khỏi đó,Kim Duyên cảm giác đôi chân mình đang đeo cả tấn chì,trái tim cũng đã sớm bị bóp đến nát vụn.
Đã quá rõ ràng rồi!Anh thật sự là Khánh Vân nhưng anh không hề nhớ cô hay biết cô là ai?
Anh ăn chơi suồng sã,ôm phụ nữ để mua vui,đó là người chồng mà đã từng nói yêu cô hay sao?Là người mà cô đã yêu thương và nhung nhớ suốt bao năm trời hay sao?
Thế nhưng tiếc rằng...Tất cả chỉ là 1 mình cô đa tình,cô ngốc nghếch,khờ dại mà thôi còn anh đã quên mất cô là ai rồi.
Anh không còn nhớ tên cô,không còn nhớ khuôn mặt cô,càng không nhớ cô đã là vợ anh!
Kim Duyên đau lòng quá,đau gấp ngàn lần mấy năm trước.Rốt cuộc thì mấy năm qua cô đang chờ đợi điều gì đây?Đợi 1 người không nhớ cô là ai!
Từng trận mưa trút xuống,nước mắt cô hoà vào những giọt nước mưa nặng trịch,cô đau đớn mà gào thét
"Vân!Anh quên em thật sao?"
Mặc kệ cả người đã ướt sũng,cô khóc để tất cả mọi nỗi đau,mọi ấm ức có thể theo những dòng nước mưa mà trôi đi.
Anh thực sự quên cô rồi sao?
ỦA,SAO KÌ ZẬY BY?VỢ ĐẸP XINH ANH CŨNG KHÔNG CẦN🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com