Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Hôm nay vẫn như thường ngày,Kim Duyên vẫn đi làm...Nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung,cứ ngồi thẫn thờ từ sáng đến giờ.Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần nhưng mãi đến tiếng thứ 10 cô mới nghe thấy và vội vàng đáp lại.

"Vào đi!"

Người đẩy cửa bước vào phòng không phải ai khác mà chính là Minh Hiếu, người bạn đồng nghiệp của Kim Duyên...Anh ta đã theo đuổi cô suốt mấy năm nay.

Nhìn thấy Kim Duyên như vậy làm lòng anh không khỏi thắt lại,anh biết là cô lại nhớ đến người đàn ông đó,mấy năm qua cô vẫn vậy...

"Em lại nhớ đến anh ta à?"

Kim Duyên nhẹ nợ nụ cười lấy lệ mà nói

"Minh Hiếu,anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Em đi ăn trưa cùng anh được không?"

Kim Duyên nhẹ giọng nói

"Cũng được,anh đợi em 1 chút!"

Minh Hiếu cười thầm trong lòng,anh gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài đợi cô...

Đến quán cơm gần cty Minh Hiếu để Kim Duyên xuống xe rồi lái xe đến bãi đậu.

Trong lúc đợi Minh Hiếu,Kim Duyên đột nhiên nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc đi vào 1 nhà hàng đối diện,đi bên cạnh người đó còn có 1 cô gái lạ với thân hình nóng bỏng.Hình như là người ngoại quốc...

Không 1 chút do dự,Kim Duyên lao nhanh qua đường,cô vừa chạy đến gần đó vừa gọi

"Vân,là anh đúng không?"

Người đàn ông đó liền dừng bước,xoay người lại,vừa nhìn thấy cô,anh khẽ nhíu mày rồi nhếch môi cười trào phúng.

"Kim Duyên,lại là cô?"

Kim Duyên nắm lấy tay anh,cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói

"Khánh Vân,tại sao anh lại làm vậy?Anh thực sự quên em hãy cố tình tỏ ra không quên biết gì em?Nếu là cố tình thì cho em biết lý do đi,còn nếu là thật...hãy cho em biết rốt cuộc mấy năm qua anh đi đâu,đã có chuyện gì xảy ra với anh?"

Cô gái lạ kia đột nhiên phì cười nhìn Kim Duyên

"Đừng có tưởng giả bộ đáng thương là sẽ được chú ý.Mà ai vậy Vân,nóc nhà anh phải không?"

Khánh Vân nghe cô gái kia nói vậy liền nhếch mép cười,ánh mắt lơ đễnh nhìn Kim Duyên đang đứng trước mặt,tay thì ôm eo cô ta.

"Kim Duyên,cô luôn nói rằng tôi quên cô và nhận là vợ tôi,chẳng nhẽ tôi và cô đã kết hôn...Tôi đã có vợ sao?"

"Đúng vậy!Tại sao anh lại quên em chứ..."

"Kim Duyên,phụ nữ tôi quen rất nhiều đó!Nhưng rất tiếc tôi không thể nhớ và khuôn mặt của từng người..."

Câu nói của Khánh Vân thật sự khiến Kim Duyên hoá đá,cô đứng ngây ngốc mà nhìn cậu.

Khánh Vân hứng thú nhìn cô,trên môi treo 1 nụ cười tà mị,cậu lùi lại mấy bước rồi trêu chọc

"Nếu cô có khả năng đó thì tôi sẵn sàng chờ đợi!"

Nói xong anh tặng cô 1 nụ cười mờ ám rồi cùng cô gái ngoại quốc kia bước vào trong nhà hàng.

Lúc Minh Hiếu quay trở lại thì không nhìn thấy Kim Duyên ở đó nữa,anh bắt đầu lo lắng tìm xung quanh.Cuối cùng nhìn thấy cô ở phía bên kia đường.Anh vội bước đến chỗ cô đang đứng

"Kim Duyên,em sao vậy?Sao lại đứng ở đây?"

Kim Duyên giật mình hoàn hồn và xoay người lại nhìn Minh Hiếu,cô gượng cười và lắc đầu

"Không có gì,chị là em vừa gặp lại bạn cũ nên đứng nói chuyện 1 lúc thôi!Em đói rồi,chúng ta đi ăn thôi!"

Minh Hiếu không chút nghi hoặc mà vui vẻ gật đầu.

Kim Duyên đã đứng trước cổng tập đoàn Nguyễn Trần rất lâu,cô muốn đợi đến khi Khánh Vân tan làm,cô phải gặp anh!

Cuối cùng thì cô cũng đã chờ đợi được đến lúc này,tất cả người làm của Nguyễn Trần lần lượt ra về.

30 phút sau thì Khánh Vân mới ra.Anh vào gara rồi lái xe ra khỏi tập đoàn.

Kim Duyên chỉ đợi xe anh rời đi thì liền đuổi theo,cô chặn đầu xe anh

Khánh Vân vội thắng gấp...Anh không vui mà mở cửa bước xuống.

"Em còn tưởng em sẽ không gặp được anh!"Kim Duyên lao đến ôm lấy anh

Khánh Vân đẩy cô ra,nhíu mày nhìn cô khó hiểu mà hỏi

"Kim Duyên,thật ra chúng ta từng là gì mà cô cứ liên tục bám theo tôi vậy?"

"Khánh Vân,anh đã từng yêu ai chưa?"

Nghe câu hỏi kì lạ này của cô,Khánh Vân lập tức phá lên cười

"Haha,Kim Duyên,cô thực sự khiến tôi càng lúc càng thấy khó hiểu đó!Nói đi,bây giờ cô muốn gì?"

Kim Duyên cố gắng giữ bình tĩnh rồi tháo sợi dây chuyền ra đưa cho anh

"Anh còn nhớ sợi dây chuyền này không?Đó là món quà sinh nhật anh tặng em lúc chúng ta yêu nhau"

Khánh Vân có chút khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy sợi dây chuyền mà xem.Là sợi dây chuyền bạch kim khá đơn giản,mặt dây chuyền chỉ là cỏ 4 lá rất nhỏ.Anh nhìn mãi nhưng chẳng thể nào nhớ ra được!

Kim Duyên đau lòng nhìn anh,cô nghẹn ngào nói

"Vân,anh thực sự không nhớ những gì trước đây chúng ta từng trải qua sao?"

Đầu Khánh Vân đột nhiên đau như búa bổ,1 tay anh cần chặt sợi dây chuyền,tay kia ôm lấy đầu,khàn giọng nói

"Cô đi đi!"

Kim Duyên lo lắng đỡ lấy Khánh Vân thì bị ảnh gạt ra và lớn tiếng quát

"Tôi nói cô đi đi!"

"Vân,anh sao vậy?Để em đưa anh đi bệnh viện!"

"Không cần"Khánh Vân bực bội rồi dùng hết sức leo lên xe của mình,tay anh vẫn ôm lấy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com