Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Mặc dù đã hứng chịu rất nhiều sự sỉ nhục từ Khánh Vân nhưng Kim Duyên vẫn quyết không từ bỏ,cô muốn tìm ra được câu trả lời,rốt cuộc thì tại sao Khánh Vân lại thành ra như vậy?

Cô lại đến bar club để tìm anh,vừa thấy cô nhân viên phục vụ và những cô ả lần trước ở cùng Khánh Vân bắt đầu xì xào bàn tán.

Kim Duyên chẳng buồn để ý đến bọn họ,cô đi thẳng đến chỗ của Khánh Vân mà không hề có chút sợ sệt gọi

"Khánh Vân!!"

Khánh Vân đến phát hoảng khi thấy Kim Duyên vẫn còn bám lấy mình như vậy.Không phải cô ta bị doạ 1 lần rồi sao...Không sợ à?

Kim Duyên vẫn mặt dày đến đây tìm anh,rốt cuộc thì cô là ai?Trước đây cô và anh có quan hệ gì với nhau chứ?

Khánh Vân liền đặt lý rượu xuống bàn rồi nhìn cô,ánh mắt anh tỏ rõ sự chán ghét

"Kim Duyên,cô còn chưa thỏa mãn sao?"

"Anh..."Gương mặt Kim Duyên dần biến sắc...

Cậu liền nhếch môi cười và đứng lên,bước đến gần cô và ghé sát vào tai cô mà nói.

"Hay là cô lại muốn ngủ với tôi?"

Kim Duyên run rẩy nắm chặt tay,cô định nói gì đó liền bị Khánh Vân bịt chặt miệng bằng 1 nụ hôn.

Khánh Vân say mê hôn cô rất lâu,cậu chưa bao giờ cảm thấy thích thú hôn nhau với ai như vậy,cảm giác hôn cô thật sự rất tuyệt và quen thuộc như đã từ rất lâu rồi.

2 tay Kim Duyên vòng qua cổ cậu và đáp trả lại rất nhiệt tình.

Cảm nhận được sự chủ động của Kim Duyên,Khánh Vân liền dừng lại,cậu lạnh lùng nhìn cô rồi rồi kéo tay cô đi.

"Theo tôi!"

Kim Duyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ bước theo cậu

Khánh Vân lại đưa Kim Duyên vào nhà nghỉ đêm đó,anh nén cô xuống giường rồi khom người xuống bóp chặt cằm cô.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,tôi chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức"

Kim Duyên đau đớn nhíu mày,cô nhìn cậu như van xin.

Khánh Vân bóp chặt cằm cô lần nữa,cậu nghiến răng nghiến lợi nói

"Cái thứ con gái như cô là cái loại tôi ghét nhất!"

Kim Duyên khi nghe anh nói ra những lời như vậy cảm giác đau đớn vô cùng và khiến cô ứa nước mắt.

Khánh Vân đẩy mạnh Kim Duyên ra khiến cô ngã xuống giường,anh nhìn cô và cười khinh bỉ.

"Kim Duyên,cô lại dám lừa tôi?"

Kim Duyên khó khăn bò dậy,cô khó hiểu mà hỏi

"Vân,hãy cho em biết tại sao anh lại trở nên như vậy?Anh không nhớ là chúng ta đã có những tháng ngày hạnh phúc sao Vân...Chúng ta đã là vợ chồng,là anh đã cầu hôn em và em đã đồng ý rồi sau đó chúng ta đã đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới!"

Khánh Vân nhìn cô mà không nói gì,coi như chưa nghe gì,anh rút 1 điếu thuốc ra, vừa châm lửa vừa nói.

"Vào đi!"

Anh vừa dứt lời,1 nam thanh niên mở cửa bước vào

"Khánh Vân,mày gọi tao!"

Khánh Vân nhìn Kim Duyên bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước đến ghế ngồi xuống nói với anh ta.

"Đăng Khôi,tao tặng cô ta cho mày đấy!Cứ từ từ mà thưởng thức!"

Đăng Khôi nghe xong,dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy hoàn toàn tan biến,trên mặt hiện lên 1 nụ cười dâm tà,gật đầu lia lịa trước mặt Khánh Vân.

"Cảm ơn anh bạn!Haha..."

Kim Duyên kinh hãi nhìn sang Khánh Vân,khóc lóc hỏi

Vân,anh đang nói gì vậy?Anh muốn để em cho anh ta?"

Thấy Khánh Vân vẫn thản nhiên hút thuốc,Kim Duyên lại nhìn về phía trước,cô sợ hãi lùi về phía sau khi Đăng Khôi đang đến gần

"Anh không được qua đây!Đừng đến gần tôi"

Anh ta cười rất dâm và bắt đầu cởi áo ra.

"Cô yên tâm,tôi sẽ thật nhẹ nhàng!"

Kim Duyên sợ hãi lắc đầu,nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Không!Tôi đã có chồng.Anh không được đụng vào tôi!"

Khánh Vân tắt điếu thuốc và cho vào gạt tàn,anh nói với giọng điệu châm chọc

"Nhưng không phải cô vẫn thiếu đàn ông sao Kim Duyên?Đăng Khôi sẽ giúp cô"

Kim Duyên gào khóc nghẹn ngào

"Trời ơi!Khánh Vân,em là vợ của anh mà.Anh là đồ khốn nạn!Em hối hận vì đã yêu và lấy anh..."

Đăng Khôi cảm thấy đau lòng mà giận dữ hét lên

"Mày tỉnh táo lại đi Nguyễn Trần Khánh Vân!"

Khánh Vân kinh ngạc nhìn về phía cậu ta

"Đăng Khôi,mày sao vậy?"

Đăng Khôi trừng mắt nhìn cậu

"Mẹ nó!Đồ súc sinh..."

Anh nghe Đăng Khôi nói vậy liền bất mãn nói

"Đăng Khôi,tao đã tặng cô ta cho mày.Nếu mà mày không tận hưởng thì tiếc lắm.Cô ta ngon thật sự..."

"Đó là vợ của mày!"Đăng Khôi tức giận mà gầm lên

Khánh Vân liền thay đổi thái độ,anh hạ thấp giọng hỏi cô.

"Kim Duyên,có thật không?Cô là vợ tôi?"

Kim Duyên gật đầu...

Đăng Khôi mặc lại áo và đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com