Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Cái cậu muốn chỉ là 1 câu nói"em yêu anh"của cô.Mặc dù lần trước cậu đã bắt cô nói 1 lần nhưng lại chẳng phát hiện ra nét tương đồng giữa giọng nói của cô & giọng nói luôn xuất hiện trong đầu cậu.Cũng có thể lần này vẫn sẽ như lần trước nhưng dù sao thì cậu vẫn phải xác nhận lại mọi chuyện.

Những gì Kim Duyên nói khi gặp cậu ngoài đường & cả đêm hôm đó tại nhà cô,sợi dây chuyền cô đưa cho cậu, những biểu hiện khác lạ bắt đầu xuất hiện gần đây,cả lời nói của Mỹ Duyên & Lâm Khang...

Cậu & Kim Duyên yêu nhau 2 năm & đã tổ chức đám cưới?

Những chuyện vô lý này rốt cuộc là như thế nào đây?

Nhưng mà...tất cả mọi chuyện đều do Kim Duyên tự tưởng tượng & vẽ ra,cô là 1 thành viên trong hội chị em xinh đẹp & rich rid thì chuyện này có gì là lạ!?

Khánh Vân dứt khoát phủ sạch tất cả,tiếp tục đẩy mạnh hạ thân,1 tay anh vẫn giữ chặt eo cô,tay kia đặt sau gáy cô,ép cô phải nhìn anh.

"Kim Duyên,nói yêu tôi thì tôi sẽ dừng lại!"

Khánh Vân nói bằng giọng trầm đục vì tác động của cuộc giao hoan liên tục.Thấy Kim Duyên lắc đầu,anh liền di chuyển tay lên đỉnh đầu cô,túm lấy tóc cô & kéo mạnh

"Vẫn còn ngoan cố?Không sao!Đêm nay còn dài,tôi sẽ làm đến khi cô mở miệng!"

Đau đớn từ da đầu truyền đến khiến Kim Duyên dần tỉnh táo,cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh,môi khẽ mấp máy

"Ưm...Khánh Vân...em không biết anh muốn gì...nhưng những gì cần nói em đã nói hết rồi...căn bản là anh không tin em...vậy thì còn đòi hỏi gì nữa...nếu anh thật sự quên em & chẳng cần em nữa...anh có thể lờ đi tất cả...sống cuộc sống vốn dĩ là của anh ở Mỹ...Em sẽ đơn phương xin ly hôn.Em đã luôn tin rằng anh sẽ quay về...nhưng em nghĩ quá non rồi...chắc gì anh đã còn nhớ em...và đúng...anh đã quên em rồi...em nên sớm nhận ra mới phải..."

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng cô khiến Khánh Vân chết lặng trong giây lát,anh nắm lấy 1 bên vai cô lay

"Cô nói gì?Rốt cuộc giữa chúng ta trước đây từng là gì chứ?"

Kim Duyên nhìn anh qua 1 lớp nước mỏng ở khoé mắt,cô nở 1 nụ cười yếu ớt & lắc đầu

"Không là gì cả!Tất cả đều là do em nhầm lẫn...là 1 mình em tự tạo ra...chúng ta...chỉ là quen biết sơ sơ..."

Những từ cuối cùng được thốt ra thì nước mắt cô liền trào ra như đê vỗ.Cô cứ nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân,thỉnh thoảng lại cụp mắt vài lần rồi quay sang 1 bên,không buồn nhìn nữa.Cô nghẹn 1 tiếng nhỏ

"Em muốn được yên tĩnh...Xin anh đó..."

Toàn thân Khánh Vân bỗng chốc trở nên nặng nề,mọi chuyện diễn biến quá nhanh đến mức anh chưa kịp làm gì

Lúc đầu Kim Duyên nói chắc như đinh đóng cột,anh & cô là vợ chồng...Nhưng bây giờ cô lại phủ nhận!

Đâu mới là sự thật?Đâu mới là ký ức trước đây của anh?

Khánh Vân nhìn người phụ nữ nằm cuộn mình trong đống quần áo rất lâu,đột nhiên đầu anh đau như búa bổ

"A..."Khánh Vân nhanh chóng đưa tay ôm chặt vùng sau gáy & lắc đầu thật mạnh

"Khánh Vân,anh sao vậy?"

Anh liền cầm nhanh quần áo & đứng lên

Kim Duyên ôm chặt chiến khăn che trước ngực,mệt mỏi thở từng hơi dài.

"Cho dù cô là ai hay chúng ta từng biết nhau thì cũng sẽ không thay đổi được gì.Tôi không yêu cô & chúng ta cũng không phải là vợ chồng như những gì cô nói.Đối với tôi cô tồn tại như 1 sự phiền phức vì cô mà cuộc sống của tôi đảo lộn lên hết.Nếu thật sự có đạo ký ức như cô nói...Tôi muốn xoá hết toàn bộ,1 đống hỗn tạp"Vân

Kim Duyên đau đớn nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương

"Tự nhiên anh bỏ đi không nói em 1 lời nào...Đến bây giờ anh quay về anh lại nói không hề quen biết em,em đã nói tất cả những gì cần nói rồi mà anh cũng không chấp nhận nữa thì em biết phải làm sao"

Khánh Vân liền bước lại gần & đưa tay kéo mạnh cô lên.Anh nắm chặt cổ tay cô & đưa ngang trước mặt.

"Anh bỏ ra,bỏ tay em ra..."Kim Duyên đau đớn nhíu mày cố gắng rút tay về nhưng sức lực yếu ớt của cô không thể nào chống lại anh...

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô thật sự rất lợi hại!Hoá ra đây chính là cách cô câu dẫn đàn ông.Tôi thật sự sợ cô lắm rồi!"

Càng lúc cậu càng đi quá giới hạn khiến Kim Duyên không thể chịu đựng được nữa mà vừa gào lên vừa cố sự vùng vẫy.

"Im đi!Anh đừng có nói nữa!Anh cút đi!"

Khánh Vân không ngờ cô lại kích động đến như vậy,anh không những khống chế cô mà còn làm cô bị thương.Nhìn 1 loạt những vết cào trên tay,anh không hề tỏ ra giận dữ ngược lại còn rất đắc ý.

"Tốt lắm,cô cứ tiếp tục giãy dụa đi!Tôi thích nhất là nhìn thấy cô phản kháng"

Kim Duyên nghiến răng mà nhìn anh"Đồ điên"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com