Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Khánh Vân đang hướng mắt về phía Kim Duyên.

Còn Kim Duyên đang cố gắng lấy sự bình tĩnh,cô hít thở thật sâu rồi cất lời

"Khánh Vân,nhìn những bức ảnh này anh có thấy quen không,chúng ta đã chụp trong khoảng thời gian yêu nhau,còn những bức ảnh này là khi đã trở thành vợ chồng.Những bức ảnh này..."

Cô cảm thấy nhịp tim mình tự nhiên lại đập nhanh hơn bình thường,suýt chút nữa là vọt ra ngoài rồi.Cô ngừng lại 1 lúc để lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.

"Những bức ảnh này đều là thật!"

Cô vừa dứt lời thì anh rất tò mò muốn biết tiếp theo cô định nói gì.

"Người con trai trong bức ảnh này chính là anh đó"

Khánh Vân đang thở hồng hộc vì giận dữ,2 mắt vẫn chăm chú nhìn vào những bức ảnh

"Anh hãy nhìn đi...Có phải anh không,Nguyễn Trần Khánh Vân!?"

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,em nói đúng?Đây đúng là tôi,Nguyễn Trần Khánh Vân!"

Kim Duyên cảm thấy vui mừng.Cô nghĩ anh sẽ phủ nhận & nói đây không phải là anh.Nhưng suy nghĩ của cô đã sai khi nghe anh thốt ra từng tiếng 1

"Em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện giữa chúng ta là gì không?"

"Bỏ người ta đi cho đã rồi giờ về hỏi gì nữa"Kim Duyên bĩu môi

Gương mặt Khánh Vân chuyện biến đáng sợ,hệt như 1 con quỷ khát máu.Ngay lúc này,anh chỉ muốn bóp chết Kim Duyên ngay lập tức.Giờ này mà cô còn đùa được nữa!

Mặt cô dày đến vậy sao.Cô thay đổi rất nhanh khiến anh không tài nào nắm bắt nổi.Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của cô đây?

Lúc thì khóc lóc với bộ dạng rất đáng thương lúc lại mạnh mẽ kiên cường.

Khánh Vân chưa bao giờ không thể đoán nổi 1 người phụ nữ.Bản thân anh rất căm ghét cái loại cảm giác không thể kiểm soát nổi 1 người phụ nữ như vậy,1 loại cảm giác sỉ nhục & thất bại!

Được thôi!

Nếu cô đã nói anh là chồng cô thì anh sẽ thực hiện nghĩa vụ của 1 người chồng với cô

"Khánh Vân,anh đừng giận em.Em chỉ muốn trút giận mà thôi"Kim Duyên giọng nài nỉ

"Có vẻ như là em có nỗi khổ tâm gì phải không?"Khánh Vân buồn bực nhìn cô,anh nén 1 hơi thở dài rồi nói

Kim Duyên đau lòng mà nói

"Khánh Vân,tình yêu anh dành cho em có thật không!Em đã làm gì sai,tại sao lại bỏ em đi lâu đến như vậy?Em thật sự muốn biết..."

Khánh Vân lại thở dài 1 lần nữa rồi nói với Kim Duyên

"Kim Duyên,em đưa đây cho tôi rồi nằm xuống đi"

Kim Duyên đưa cuốn album đó cho Khánh Vân rồi nằm phịch xuống giường,gương mặt phờ phạc,vô hồn,đầu bù tóc rối,nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, không biết qua bao lâu cô mới cất lên câu

"Anh ghét em đến vậy sao?Anh làm vậy với em anh thấy vui lắm sao..."

Khánh Vân nở nụ cười đắc ý & ánh mắt khinh miệt

Tim Kim Duyên quặn thắt từng cơn, nước mắt rơi nhiều hơn,cô không thể quên những gì anh đã nói với lúc trước.

"Đúng,những bức ảnh đó là thật nhưng tôi thật sự không biết em là ai cả.Tôi đã gặp nhiều con người 2 mặt rồi nhưng em lại có rất nhiều khuôn mặt khác nhau.Lần đầu khi tôi gặp em,em đã khóc lóc nói rằng tôi bỏ rơi em.Nhưng ngay lập tức đã leo lên giường với tôi,còn thể hiện rất tốt nữa.Mấy năm qua không có tôi ở bên có phải em đã lên giường với hàng loạt những người đàn ông khác không?Em không đơn giản như vẻ bền ngoài..."

Kim Duyên thực sự không muốn tin vào tai mình nữa.Khánh Vân đối với cô càng lúc càng trở nên xa lạ,tàn nhẫn vô cùng!

Nhìn những giọt nước mắt chồng chéo nhau trên khắp gương mặt của Kim Duyên & cả ánh mắt uất hận của cô,bộ dạng nhếch nhác tiều tụy của cô khiến Khánh Vân rất bức rứt khó chịu,cảm giác nơi ngực rất khác lạ mà cậu chưa từng có với ai trước đây.Nhưng loại cảm giác đó là gì thì anh thật sự không biết,chỉ cảm thấy không muốn nó tiếp diễn thế này mãi...

Cậu vén vài sợi tóc của cô bất chấp sự phản kháng của cô,giọng tuy cực kỳ bình thản nhưng lại đầy mùi sát khí.

"Tôi đã nói em không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi cơ mà?Em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi?Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,có phải em lại muốn bị trừng phạt?"

Kim Duyên trừng mắt nhìn anh như kẻ thù,cô dứt khoát né tránh sự đụng chạm của anh

"Anh không phải thần thánh mà có quyền ra lệnh hay phán xét bất kỳ ai.Anh không có quyền nói đến hình phạt đối với em!"

Khánh Vân không hề nổi giận khi cô mắng cậu như vậy,cậu vẫn tiếp tục vuốt tóc cô

"Cái tôi muốn chắc em đã rõ.Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?Sợi dây chuyền đó là do tôi tặng em?"

Kim Duyên cố nén đau thương trong lòng,gật đầu

"Khánh Vân,anh vẫn chưa hiểu sao?Chúng ta đã từng yêu nhau & đã trở thành vợ chồng!"

Khánh Vân càng nghe càng không hiểu gì cả,anh thật sự không biết cô đang nói gì.Tại sao lúc mới gặp nhau cô luôn khẳng định mình là vợ anh rồi lại nói là mình nhầm,bây giờ lại nói cả 2 là vợ chồng?Cô trở mặt nhanh đến nỗi anh chưa kịp nhìn nhận rõ mọi chuyện.

Cậu dần tăng lực tay hơn nữa,ép Kim Duyên phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,em nói tôi bị mất trí nhớ nhưng tôi thấy em mới là người có vấn đề về thần kinh,lúc đầu em nói mình là vợ tôi,sống chết bám lấy tôi rồi lại bảo mình nhầm.Bây giờ lại khẳng định chúng ta là vợ chồng.Em đang đùa tôi đấy à?"

Bị giữ chặt cằm nên Kim Duyên không thể phản kháng,cô chỉ biết trừng mắt nhìn cậu,nếu có thể cô muốn đánh tan đi thái độ đó của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com