Chap 50
Tại 1 cửa hàng đồ thủy tinh...Đây là 1 cửa hàng chuyên về các vật dụng thủy tinh,gốm sứ.
Chủ cửa hàng là 1 thanh niên từ 25 đến 30 tuổi với bộ râu quai nón,tóc layer với gương mặt tròn.Cậu ta cầm sợi dây chuyền hình cỏ 4 lá xem xét rồi lấy 1 số dụng cụ chuyên dụng để dò xét.
Sau 1 hồi xem xét,cậu ta đưa ra kết luận.Đồng thời cậu ta đưa mặt dây chuyền đến trước mặt Khánh Vân
"Sợi dây chuyền này có khắc chữ.Anh nhìn đây..."
Vừa nói cậu ta vừa dùng ta chỉ vào những dòng chữ màu đỏ hiện lên theo 1 loại đèn màu mà cậu ta vừa rọi vào.
Khánh Vân nhìn như bị thôi miên...
"Thân tặng tình yêu của anh.Ngày 13/8/2018.Tp HCM"
Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Ngày 13/8!
Đó là ngày gì?
Tình yêu của anh!
Là Kim Duyên sao?
Đây là sợi dây chuyền cậu đã tặng cô?
Cô nói cậu tặng cô vào ngày sinh nhật sao?
Khoan đã!
Ngày 13/8.
Không lẽ đó là sinh nhật cô?
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!
Rốt cuộc thì giữa cậu & cô trước đây từng là gì của nhau trước khi cậu sang Mỹ & gặp tai nạn chứ?
Câu trả lời nằm ở chỗ Kim Duyên.Anh nhất định phải gặp cho bằng được cô!
Những ngày gần đây,tình hình của cty Kim Duyên vẫn không có chuyển biến tích cực gì,Kim Duyên cũng không muốn nhốt mình mãi trong nhà nên đã ra ngoài.Khi thì Minh Hiếu sẽ đến đón cô ra ngoài ăn tối,khi thì Minh Thảo sẽ cùng cô đi dạo mát,lúc thì cô lại tự ra ngoài 1 mình.
Sóng này chưa lặn thì sóng khác đã nổi lên.Minh Thảo đột nhiên biến mất đã khiến Kim Duyên đứng ngồi không yên,cô liên tục tìm kiếm Minh Thảo.
Minh Thảo ở đâu thì ai cũng biết rõ nhưng không phải ai cũng dễ đến đó tìm!
Suy đi tính lại thì chỉ có 1 người mà Kim Duyên có thể hỏi được tung tích của cô em đồng nghiệp.Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải hẹn gặp anh.
2 tách cafe đặt trên bàn với 2 trạng thái trái ngược nhau.1 tách đã được uống gần hết,1 tách còn lại chưa hề được chạm đến.Đó cũng là 2 thái cực khác nhau của chủ nhân chúng.
Khánh Vân gác 2 chân lên chiếc ghế bên cạnh,tư thái rất ung dung mà nhìn Kim Duyên đang rụt rè sợ hãi như nhìn 1 trò tiêu khiển
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô cũng mặt dày thật đấy!Không phải chính miệng đã nói từ nay tôi và cô chẳng có gì liên quan đến nhau nữa mà bây giờ còn tìm đến tôi?"
Kim Duyên không dám nhìn thẳng vào Khánh Vân,2 tay cô cầm chặt góc đầm,giọng như muỗi kêu.
"Khánh Vân,hôm nay em đến tìm anh không phải vì chuyện của em mà là chuyện của Minh Thảo"
"Ồ!Cô cần biết gì?"Khánh Vân nghe xong liền tỏ vẻ kinh ngạc
Kim Duyên lúc này mới dám nhìn anh nhưng vẫn rất rụt rè
"Minh Thảo đang ở đâu?Anh có thể cho em gặp cô ấy được không?"
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,là cô quá ngốc hay là quá ngây thơ đây?Minh Thảo là người phụ nữ mà Lâm Khang nhắm đến,cô ta không ở chỗ nó thì ở đâu?Mà tôi cũng nói cho cô biết điều này,những trò liên quan đến phụ nữ của nhau thì chúng tôi tuyệt đối không chơi!"
"Biết vậy mà anh vẫn dâng hiến cho bạn anh...Là bạn thân,anh có thể nói với Lâm Khang..."Kim Duyên nhìn anh với ánh mắt van nài
"Tại sao tôi phải làm vậy?"Không để cô nói hết câu,anh đã cắt ngang lời cô
"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô là gì mà tôi phải đồng ý giúp cô?Sugar baby?Fwb?"
Kim Duyên quá đau đớn mà cười điên dại,cô không biết là mình đang gật đầu hay lắc đầu.
"Xin lỗi...Em đã nói rồi!Em là vợ của anh chứ không phải là mấy cái loại đó!"
Cô đúng là điên rồi mới tìm đến anh.Cô cầm túi đứng lên xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com