Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

"9h tối nay tôi sẽ đến nhà cô,tôi sẽ nói cho cô biết những gì mà cô muốn biết"Anh lên tiếng rồi đứng lên,vừa cài lại cúc áo vừa bước đi rất nhanh

Đúng như vậy,9h Khánh Vân đã đến nhà.Anh vừa đứng trước cửa đã thấy Kim Duyên chạy ra đón

"Khánh Vân,em tưởng là anh sẽ không đến..."Kim Duyên mừng rỡ nói với Khánh Vân rồi đưa anh vào nhà.

Khánh Vân ngồi trên sofa ở phòng khách rộng lớn,2 chân anh bắt chéo.Thấy Kim Duyên đi vào trong anh liền hỏi

"Cô làm gì vậy,có muốn biết Minh Thảo ở đâu không?Không là tôi đi về đó nha!"

"Anh đợi em 1 chút"Kim Duyên đi tới quầy rượu lấy 2 cái ly & rót rượu ra, bước ra phòng khách bước về phía Khánh Vân & đưa cho anh 1 ly

"Anh uống 1 chút đi đã..."

Khánh Vân nhận lấy rồi uống sạch,cậu còn hướng miệng ly xuống mặt bàn để kiểm chứng

"Anh nói đi,Lâm Khang đang nhốt Minh Thảo ở đâu?"Kim Duyên cười & cũng uống hết ly rượu...

Khánh Vân không có ý định trả lời mà lại tiếp tục bày trò.Cậu cởi áo khoác, caravat & đồng hồ ra rồi đưa cho Kim Duyên

"Mang những cái này vào phòng ngủ của cô và đặt sao cho đúng ý tôi!"

Kim Duyên tức hộc máu:"Anh có nói không,không nói thì đi về đi"

"Cô đang nhờ tôi không phải sao?"Khánh Vân cười

Kim Duyên trừng mắt nhìn Khánh Vân,cô cố nuốt cơn giận vào lòng & cầm hết đồ mà cậu đưa hướng về phía phòng ngủ mà đi vào.Khánh Vân đứng im 1 lúc rồi cũng âm thầm sải bước theo sau.

Kim Duyên rất nhanh đã cất hết đồ vào đúng vị trí mà ngày xưa anh hay cất.
Tất cả những gì vừa thấy khiến Khánh Vân thật sự kinh ngạc,cậu tiến nhanh đến gần cô

"Sao cô lại hiểu ý tôi đến như vậy?"

Bị chất vấn 1 cách bất ngờ khiến Kim Duyên vô cùng hoảng loạn,cô lúng túng không biết trả lời thế nào

Cô đã cất đồng hồ,caravat,áo khoác theo đúng vị trí anh muốn ngay từ lần đầu...

Kim Duyên càng lúng túng hơn,cô đang muốn né tránh thì Khánh Vân đột nhiên nắm chặt 2 vai cô,ép cô phải trả lời.

"Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,cô nói đi!Những gì cô nói trước đây là thật?"

Kim Duyên sợ hãi phải đối diện với cậu,cô giãy dụa muốn thoát lại bị ghì chặt hơn.Biết không thể tránh được nữa,cô đành nói hết ra

"Chúng ta từng sống với nhau ở đây 4 năm trước đó!Giặt ủi,treo đồ,sắp xếp mọi thứ cho anh đều là tôi làm.Căn phòng này chúng ta đã từng ngủ chung mỗi đêm..."

Đầu óc Khánh Vân như bị 1 màn lưới vây quanh,cậu chết lặng khi nghe những gì cô nói nhưng liền phủ nhận rất nhanh chóng.

"Nói dối!Cô nói mình là vợ của tôi? Nhưng trong ký ức của tôi không hề có cô"

Kim Duyên đau lòng gật đầu:"Phải rồi,anh đã quên tôi rồi cơ mà!Anh không tin tại sao còn muốn xác nhận làm gì?"

Ngày sau đó tầm mắt Kim Duyên liền hướng đến sợi dây chuyền trên đầu tủ.Cô rất nhanh đã đi đến lấy nó & đưa ra trước mặt Khánh Vân

"Đây là sợi dây chuyền anh đã tặng tôi vào sinh nhật 4 năm trước.Anh cũng chẳng nhớ ra nó đúng không? Nhưng chắc chắn anh đã biết được chữ viết trên đó"

Đầu Khánh Vân đau như búa bổ,cậu đưa tay ôm đầu & cố chịu đau.Kim Duyên cứ nói bên tai

"Nếu anh muốn chứng thực lời tôi nói có phải sự thật hay không thì câu trả lời ở nhà hàng Y,anh có dám đến đó 1 lần nữa để tìm lại ký ức của mình không?"

Khánh Vân càng lúc càng hít thở không thông,1 tay anh đè lên ngực,1 cảm giác đau nhói lan tràn,đau thì đau như sắp nứt ra.Anh gầm lên

"Im đi!Im ngay cho tôi!"

Kim Duyên cười yếu ớt,cô không nói nữa mà đặt sợi dây chuyền lên bàn,sau đó kéo cậu lên giường nằm.Đầu Khánh Vân đau lên từng cơn,mồ hôi trên trán ròng rã tuôn ra,cậu chưa từng thấy đau như lúc này,cảm giác đầu cậu không còn là của cậu nữa.

"Khánh Vân,em yêu anh"

"Khánh Vân,anh không được quên em đâu đấy!"

Vẫn là giọng nói đó nhưng càng lúc cậu càng nghe rõ hơn,càng lúc càng chân thật hơn.Là ai?Là chuyện gì?4 năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com