Chương 10 : Điều chưa từng dám nói.
Thành phố vào thu, nắng đã dịu lại, gió thổi qua từng con phố mang theo chút se lạnh nhè nhẹ. Hạ Thu kéo chiếc vali nhỏ bước vào ký túc xá giữa muôn vàn âm thanh hỗn độn: tiếng gọi nhau í ới, tiếng vali kéo rầm rì, tiếng giảng viên chỉ dẫn sinh viên mới ở cổng trường.
Cô nhận phòng vào tầng bốn – phòng sáu người, ai cũng lạ lẫm, cũng mang trong mình ánh mắt vừa háo hức vừa lo âu. Đêm đầu tiên, cô nằm trên chiếc giường tầng trên, đắp chăn ngang ngực, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Lúc này, trường cũ, lớp học cũ, gương mặt của Lê Thần, bầu trời thị trấn nhỏ... tất cả đồng loạt ùa về như một thước phim tua ngược.
"Tớ ổn mà," – cô từng nhắn cho Lê Thần như vậy khi vừa đến nơi. Nhưng thực ra là không.
Những ngày sau đó, Hạ Thu bắt đầu lịch học dày đặc. Môn học chuyên ngành khó hiểu, thầy cô lạ lẫm, bạn bè thì ai cũng bận rộn lo toan.
Giờ ra chơi, cô không còn người ngồi bên kể chuyện vặt. Giờ tan học, chẳng ai đợi cô ở cổng. Bữa sáng vội vàng với bánh mì khô và sữa hộp lạnh. Những tin nhắn trong máy điện thoại cũng ít dần, chủ yếu là nhóm lớp, lời nhắc bài, không còn những mẩu chuyện riêng tư, không còn những câu "Ăn sáng chưa?" của Lê Thần như trước kia.
Một hôm, khi vừa bước vào thư viện, Hạ Thu tình cờ nghe loáng thoáng hai bạn nữ bàn nhau:
– Nghe nói Lê Thần ở trường K kia hòa nhập siêu nhanh. Có cô bạn học cùng lớp tên Trân, nghe bảo hay đi cùng nhau lắm.
– Đẹp đôi ghê. Cả hai đều trầm tính, học giỏi, nhìn là thấy hợp.
Hạ Thu đứng chết lặng phía sau giá sách, tay siết chặt quyển giáo trình. Tim cô nhói lên không rõ vì điều gì. Có phải vì ghen? Hay vì cảm giác... mình đang bị bỏ lại?
Kết thúc một buổi học chiều, cô ngồi một mình ở ghế đá dưới sân trường, ánh chiều tà đổ dài bóng cây lên trang vở mở dở dang. Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn cho Lê Thần:
– "Cậu ổn không?"
Nhưng rồi lại xóa đi, gập vở lại, im lặng đứng dậy.
Lê Thần vẫn chủ động nhắn tin, nhưng ít hơn. Có lần cậu gửi ảnh buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường, kèm dòng:
"Tớ vừa làm MC xong. Run mà vui lắm." Hạ Thu chỉ đáp lại: "Ừ. Vui là tốt rồi."
Có điều gì đó đang thay đổi. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng chắc chắn là đang thay đổi. Một buổi tối, bạn cùng phòng Hạ Thu về kể:
"Ê, hôm nay đi qua thư viện, tao thấy một bạn nam cao cao, tóc hơi xoăn, ngồi với một cô gái dễ thương lắm. Nghe bảo học trường K, tên gì nhỉ... Lê Thần thì phải?"
Hạ Thu cố cười: "Ừ, chắc là bạn ấy đang ôn bài."
Cô không hỏi gì thêm. Nhưng đêm ấy, giấc ngủ chập chờn, trong mơ hiện lên thư viện sáng đèn, nơi có cậu và một người con gái khác đang trò chuyện.
Hôm sau, cô quyết định gửi tin nhắn:
– "Cậu đang thân với một bạn nữ phải không?"
Lê Thần trả lời sau vài phút:
– "Cậu nghe ở đâu thế?"
– "Không đâu cả. Chỉ là tớ thấy cậu không còn giống trước."
– "Tớ vẫn vậy mà, chỉ là bận hơn chút thôi."
– "Ừ, tớ hiểu rồi." Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Không ai nhắc lại nữa.
Kể từ hôm đó, Hạ Thu không còn chủ động nhắn tin trước. Cô tập trung học, tham gia hoạt động ngoại khoá, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng mỗi lần đi ngang qua một đôi bạn cùng nhau ăn tối hay cùng ôn bài, lòng cô lại nhói lên.
Cảm giác mất dần một điều gì đó vốn thân quen – như đánh rơi một mảnh kí ức ngay trong lúc mình chưa kịp nắm chặt.
Đó là một tối thứ Bảy lặng gió. Hà Nội chớm đông, hồ Gươm loang loáng ánh đèn vàng phản chiếu mặt nước. Hạ Thu nhận được tin nhắn từ Lê Thần sau một tuần im lặng: "Tối nay cậu rảnh không? Ra hồ Gươm đi dạo với tớ nhé." Cô định từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao, tay lại tự động bấm "Được."
Họ gặp nhau ở góc quen thuộc – chiếc ghế đá gần tháp rùa. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng bước chân người đi bộ lướt qua mặt đường lát gạch.
Cuối cùng, Lê Thần lên tiếng trước, giọng trầm và khẽ:
"Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ vậy?" Hạ Thu nhìn xuống đôi giày trắng hơi sờn viền: "Không có. Tớ chỉ... bận thôi." "Cậu biết không, mỗi lần tớ nhắn, đều chờ rất lâu. Đôi khi tớ thấy mình giống một kẻ thừa thãi."
"Không phải như vậy..." – Cô ngẩng lên, ánh mắt như bị kẹt giữa hàng trăm điều chưa nói. Không khí lặng ngắt. Một làn gió thoảng qua làm mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô bay nhẹ. Hạ Thu cắn nhẹ môi. Cô thấy tim mình đập nhanh – một nhịp, rồi lại một nhịp. Và rồi, như thể đã gom đủ can đảm của cả tuổi trẻ, cô nói: "Tớ thích cậu."
Lê Thần sững lại. Đôi mắt cậu mở lớn rồi dịu xuống rất nhanh.
Hạ Thu nói tiếp, giọng run, nhưng ánh mắt rất thật: "Tớ thích cậu từ lâu rồi. Từ cái hồi cậu đứng dưới mưa che ô cho tớ, từ những lần cậu đợi tớ ở cổng trường mỗi sáng... Tớ vẫn luôn thích cậu, nhưng lại không dám nói. Vì tớ sợ..." Cô ngừng lại. "Sợ nói ra rồi... tụi mình sẽ không còn như trước nữa."
Lê Thần lặng im. Cậu bước lại gần, rất gần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Thu. Cái nắm tay vừa đủ chặt, vừa đủ ấm.
"Cậu không nói, tớ cũng định sẽ nói. Nhưng tớ cũng sợ giống cậu." "Tớ thích cậu – từ rất lâu rồi."
Hai người ngồi xuống ghế đá, cạnh nhau, không cần nói thêm điều gì. Mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm, mọi nỗi lo sợ trong suốt những tháng ngày xa cách dường như tan biến giữa ánh đèn phố và nhịp gió ven hồ. "Cậu biết không," – Lê Thần thì thầm, "tớ chờ câu nói đó từ lớp mười."
Sau những lời tỏ tình đơn giản nhưng chân thật, giữa khung cảnh phố xá nhộn nhịp và ánh đèn vàng phủ nhẹ lên mặt hồ, Lê Thần và Hạ Thu chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Không ai nói gì thêm. Nhưng đôi tay vẫn nắm lấy nhau – như một cam kết, như một lời hứa không cần thốt ra thành tiếng. Hạ Thu ngẩng đầu lên, nhìn Lê Thần, khẽ hỏi: "Cậu nghĩ tụi mình... sẽ ra sao nếu không cùng một thành phố?"
Lê Thần mỉm cười, đôi mắt dịu dàng đến lạ: "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ, dù ở đâu... chỉ cần còn nhớ đến nhau, thì sẽ không mất nhau."
Hạ Thu bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên sau bao ngày tháng mệt mỏi và lạc lõng. Gió thoảng qua, lay nhẹ hàng cây bên hồ. Đèn đường soi bóng hai người in xuống mặt nước – hai dáng hình ngồi cạnh nhau, lặng lẽ, nhưng cũng đủ để hiểu rằng... họ đã tìm lại được điều quan trọng nhất.
Không có lời hứa nào cho tương lai. Không có "mãi mãi", cũng chẳng có "vĩnh viễn". Chỉ có khoảnh khắc ấy – nơi hai người dũng cảm nói thật lòng mình – là điều sẽ sống mãi trong ký ức thanh xuân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com