Chương 3 : Ngày ấy, chúng ta cùng nhau ước mơ.
Tiết sinh hoạt chiều thứ Sáu, cô chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng phiếu khảo sát và gương mặt nghiêm túc hơn thường ngày.
– Hôm nay, chúng ta sẽ có một tiết đặc biệt. Cô mời được một cựu học sinh về chia sẻ kinh nghiệm thi đại học. Ngoài ra, các em cũng sẽ viết vào phiếu nguyện vọng ngành nghề. Năm nay là năm cuối rồi, cô muốn tất cả đều nghiêm túc suy nghĩ.
Lớp học bỗng trở nên yên lặng. Không còn những tiếng nói chuyện rì rầm hay cái vươn vai uể oải đầu giờ. Ai cũng ngồi thẳng lưng, nhận lấy tờ giấy nhỏ có tiêu đề "Định hướng tương lai".
Hạ Thu nhìn tờ giấy trắng với hàng loạt câu hỏi:
"Bạn muốn thi vào ngành gì?"
"Tại sao bạn chọn ngành đó?"
"Dự kiến điểm thi của bạn là bao nhiêu?"
Cô cầm bút, nhưng ngòi bút vẫn lơ lửng trên giấy. Trong đầu cô có quá nhiều ý nghĩ lẫn lộn: Mẹ từng muốn cô học sư phạm, bạn bè thì bảo ngành truyền thông đang hot, còn cô thì... không chắc mình thật sự thích gì.
Bên cạnh, Lê Thần đã viết xong phần đầu. Nét chữ của cậu vẫn gọn gàng, đều đặn, đầy tự tin. Hạ Thu nghiêng người khẽ hỏi:
– Nhanh thế? Cậu biết rõ mình muốn gì à?
Lê Thần nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười:
– Ừ. Tớ định thi Y Hà Nội.
– Y hả? Sao tự nhiên lại chọn ngành đó?
– Không tự nhiên đâu. Tớ nghĩ từ hồi lớp 9 rồi. Lúc bố tớ phải nhập viện một thời gian dài, tớ đã quyết sẽ thi vào ngành này.
Hạ Thu gật đầu chậm rãi. Cô nhớ ra, thời điểm đó Lê Thần vắng học gần một tuần, khi quay lại thì trầm hơn, ít nói hơn. Lúc đó cô không hỏi, chỉ để một mảnh giấy lên bàn cậu với dòng chữ:
"Tớ giữ chỗ cậu ngồi y như cũ. Mau về nhé."
Bây giờ nhớ lại, lòng cô dâng lên một cảm xúc rất lạ. Người bạn đi cùng cô từ nhỏ ấy – giờ đã xác định rõ đường đi của mình. Còn cô, vẫn đứng ở ngã ba đầy mơ hồ.
Lê Thần nghiêng người, nhìn sang phiếu của cô vẫn để trống:
– Nếu chưa biết, cậu cứ viết tạm điều mình thích trước. Không cần đúng hoàn toàn đâu. Quan trọng là bắt đầu nghĩ.
Hạ Thu khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn lăn tăn. Cô cầm bút viết thật chậm: "Ngôn ngữ Anh" – một ngành nghe có vẻ dễ thở, nhưng không chắc là điều cô thực sự khao khát.
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, các học sinh lần lượt nộp lại phiếu. Cô giáo mời cựu học sinh lên chia sẻ. Trong lúc ấy, Hạ Thu vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng cuối chiều chiếu xiên vào lớp, in bóng những nhánh cây bàng rung rinh trên sàn gạch cũ. Cô tự hỏi:
"Ước mơ có phải là thứ đến từ trái tim, hay chỉ là thứ mình chọn để không bị bỏ lại phía sau?"
Khoảng thời gian cùng nhau "chạy đà" cho ước mơ.
Cuối tuần, thư viện thành phố đông hơn mọi khi. Mùa ôn
thi cận kề, các học sinh lớp 12 đều đổ về những góc học tập quen thuộc. Lê Thần và Hạ Thu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng nhẹ lọt qua tấm rèm vải, in bóng hình những trang sách.
Hạ Thu lật quyển đề toán, nét mặt chán nản.
– Mấy dạng tích phân này tớ học mãi vẫn chẳng hiểu gì.
Lê Thần đẩy quyển vở nháp về phía cô, giọng đều đều nhưng đầy kiên nhẫn:
– Nhìn này, tích phân cơ bản thì phải nhớ bảng công thức trước. Sau đó tách biến. Cậu thử làm câu này, tớ sửa cho.
Cô ngồi gò lưng, hí hoáy viết. Nét mặt đăm chiêu. Thỉnh thoảng chau mày, rồi lại lén liếc sang người ngồi bên.
Lê Thần vẫn nghiêm túc học, tai đeo một bên tai nghe, tay lật sách đều đặn. Ánh nắng phủ lên tóc cậu, tạo thành một viền sáng mờ nhòe.
Hạ Thu bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp lạ lẫm. Cô không rõ vì sao – có thể là vì cậu ấy ngày càng trưởng thành, có thể là vì cậu đang đi nhanh hơn cô.
Cô chợt nhớ lại...
Ngày còn học lớp 3, có một lần nhà trường phân lớp lại. Hạ Thu khóc ầm lên khi biết mình không được học cùng Lê Thần. Cô về nhà, viết một lá thư "khiếu nại" gửi cô hiệu trưởng:
"Em với bạn Lê Thần là bạn thân. Em không thể học lớp khác được."
Sáng hôm sau, Lê Thần lẳng lặng đặt lên bàn cô một cây bút mực mới:
– Tớ đổi lớp rồi. Đừng khóc nữa.
Lúc ấy cô không hiểu vì sao cậu lại im lặng mà đồng ý. Giờ nhớ lại, mới thấy những gì cậu làm luôn âm thầm và dịu dàng đến thế.
Quay về thực tại, Hạ Thu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lê Thần nhìn mình.
– Nghĩ gì mà ngẩn người thế?
– À... nghĩ về bài tích phân thôi. – Cô cười trừ, giấu đi đoạn ký ức vừa lướt qua.
Lê Thần chẳng nói gì, chỉ mở hộp bút, lấy ra một chiếc kẹo dẻo nhỏ, đặt lên sách cô:
– Nghỉ tí đi. Ăn ngọt cho đỡ căng thẳng.
Hạ Thu cầm viên kẹo, khẽ cảm ơn. Cô nhận ra: thời gian này, dù lo lắng hay chưa có định hướng, chỉ cần có người ấy ngồi cạnh, mọi chuyện cũng dễ thở hơn một chút.
Trên đường về, hai người đạp xe song song qua con dốc quen. Hạ Thu quay sang hỏi:
– Nếu không thi được trường Y thì sao?
Lê Thần nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về phía trước:
– Tớ sẽ thi lại.
– Vậy còn nếu tớ chẳng biết mình thích gì thì sao?
Cậu im lặng một lúc, rồi nói:
– Vậy thì cứ đi từ từ, đến khi tìm thấy cũng chưa muộn.
Gió thổi qua vai áo, cuốn theo tiếng cười nhỏ của Hạ Thu. Lúc ấy, cô không chắc tương lai mình sẽ đi đâu. Nhưng cô biết, khoảnh khắc này là một phần ký ức đẹp nhất.
Tiết cuối cùng của thứ Hai, cả lớp học như ong vỡ tổ. Một nhóm bạn nữ tụ tập ở góc lớp, bàn tán sôi nổi về việc nộp hồ sơ du học.
– Tao nộp cả Anh với Úc luôn, mai bố mẹ chở đi làm giấy tờ.
– Trời, nhà mày đầu tư thật đấy. Tao chỉ dám mơ đại học quốc gia thôi.
Câu chuyện lan dần khắp lớp, đến tai Hạ Thu. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lê Thần cũng vừa rời khỏi trang sách.
– Cậu có nghĩ tới du học không? – Hạ Thu hỏi, như vô tình.
Lê Thần lắc đầu, khẽ đáp:
– Tớ muốn học trong nước. Ở gần gia đình. Ở gần... những thứ thân quen.
Cô im lặng, gật đầu. Không biết sao, trong lòng bỗng nhẹ hẳn. Nhưng rồi lại lặng lẽ thấy lo.
Bởi vì... dù học trong nước, cũng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ cùng một thành phố, một con đường, hay một giờ tan học nữa.
Chiều hôm đó, Hạ Thu về nhà, mở nhật ký, viết vài dòng ngắn ngủi:
"Nếu một ngày, chúng ta không còn đi học cùng, không cùng tan trường, không cùng ngồi một chỗ... thì sẽ thế nào nhỉ?"
Cô gấp cuốn sổ lại thật nhanh. Không hiểu sao, chỉ một ý nghĩ đơn giản ấy thôi cũng khiến lòng ngực nghèn nghẹn, khó thở.
Tối đến, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Lê Thần:
"Mai kiểm tra Văn. Cậu học đến đâu rồi?"
Cô nhìn dòng chữ, tay gõ một lúc, rồi xóa. Cuối cùng chỉ gửi lại:
"Tớ đang đọc 'Hai đứa trẻ'. Cậu học đến đâu rồi?"
"Xong rồi. Nhưng nếu cậu chưa hiểu đoạn nào thì bảo tớ."
Hạ Thu nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi tắt màn hình. Không trả lời nữa. Trong lòng bỗng có cảm giác gì đó rất kỳ lạ – như thể đang muốn giữ một điều gì lại, nhưng không biết giữ bằng cách nào.
Ngày hôm sau, trong giờ Văn, khi cô giáo hỏi cả lớp về chủ đề "sự chia ly lặng lẽ" trong truyện ngắn, Lê Thần bất ngờ giơ tay phát biểu:
– Em nghĩ... có những chia ly không cần lời tạm biệt. Chỉ là một ngày, người ta không còn đi chung đường nữa. Nhưng không có nghĩa là quên.
Cả lớp lặng đi vài giây, rồi cô giáo mỉm cười:
- Em nói rất hay.
Hạ Thu ngẩng lên, chợt bắt gặp ánh mắt Lê Thần nhìn sang. Ánh mắt ấy không nói gì – chỉ đơn giản là một cái nhìn đầy thấu hiểu. Mà chính vì thấu hiểu quá, nên khiến người ta sợ hãi.
Chiều muộn, trời trở gió. Sân trường lác đác vài chiếc lá bàng rụng vàng, xào xạc dưới chân người. Sau buổi học thêm, Lê Thần và Hạ Thu lại cùng nhau dắt xe qua con hẻm nhỏ quen thuộc nối từ trường về phố lớn. Con đường ấy, mùa này lá rơi nhiều như ký ức rớt lại.
– Lát nữa tớ phải ghé nhà sách mua thêm sách luyện đề. – Lê Thần nói, ánh mắt không rời mặt đường.
– Ừm... Tớ đi cùng cậu nhé. – Hạ Thu đáp khẽ.
Cả hai bước chậm lại. Trời về chiều nhanh hơn thường lệ. Trên nền trời sẫm dần, mây trôi rất thấp, như có thể với tay chạm tới.
Khi đến gần hiệu sách, Hạ Thu bất ngờ dừng xe. Lê Thần quay lại:
– Sao vậy?
– Nếu... nếu một ngày chúng ta không học cùng trường, không gặp nhau mỗi ngày nữa... – cô ngập ngừng, mắt vẫn nhìn chiếc chuông gió nhỏ treo trước tiệm.
Cậu im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp:
– Thì vẫn có thể gặp nhau mà. Khi nào cậu cần, chỉ cần gọi, tớ sẽ đến.
– Nhưng nhỡ cậu bận?
– Không có "nhỡ" gì hết. – Lê Thần quay sang, cười – Tớ nói được là làm được.
– Vậy... cậu hứa nhé?
Cô đưa ngón út lên, lúng túng như một đứa trẻ. Gió thổi nhẹ, tóc mái cô bay lòa xòa che mắt. Lê Thần nhìn một lúc, rồi cũng chìa ngón út ra móc tay cô.
– Hứa.
Một lời hứa nhỏ, không có hoa lệ, không có kịch tính. Chỉ có hoàng hôn dịu êm, con phố cũ, và hai người trẻ chưa biết tương lai mình sẽ ra sao – nhưng vẫn chọn giữ nhau bằng điều đơn sơ nhất.
Tối hôm đó, Hạ Thu viết vào nhật ký:
"Chúng mình đã hứa. Một lời hứa không biết sẽ giữ được bao lâu. Nhưng chỉ cần hôm nay có nhau, là đủ rồi."
Ở cái tuổi chưa kịp lớn nhưng buộc phải trưởng thành, có một người sẵn sàng lặng lẽ đi cạnh – đó là món quà quý giá nhất của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com