Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Những điều không thể nói ra.

Tháng Mười Hai. Sân trường bắt đầu rụng trơ lá, những tán cây khẳng khiu trong gió bấc. Cái lạnh hanh khô lùa qua lớp áo đồng phục, len vào từng giấc ngủ chập chờn của học sinh cuối cấp.

Không khí trong lớp 12A1 trở nên đặc quánh bởi đề thi thử, bảng xếp hạng và những cái thở dài nặng nề.
Lê Thần ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn vào trang vở nhưng tay không ghi nổi một chữ. Cậu vừa trải qua một đêm mất ngủ vì ôn Toán – môn duy nhất khiến cậu chưa bao giờ thấy mình giỏi đủ để vào trường đại học như ba mẹ kỳ vọng.

Trong hộp thư đến là những tin nhắn liên tục từ ba:
"Trường này điểm chuẩn năm ngoái 27.5. Con phải đạt ít nhất 9 điểm Toán mới vào được."
"Con học với thầy Minh thêm đi. Ba đăng ký rồi."
Lê Thần gập điện thoại lại, nhắm mắt thở dài.
Ở góc bên kia lớp, Hạ Thu cũng chẳng khá hơn. Cô ngồi cúi đầu, gạch gạch vở bài tập với nét chữ lem nhem. Bài văn cô viết đêm qua bị cô giáo gạch mấy chỗ, kèm lời phê: "Cảm xúc tốt nhưng lạc đề. Chú ý trọng tâm."
"Có phải mình đang lạc trọng tâm... trong cả cuộc sống này không? - Cô bật cười nhẹ, không ai nghe thấy.
Giờ ra chơi, những nhóm học sinh tụm lại thành từng bàn, bàn tán về ngành học, nguyện vọng, lò luyện thi. Mỗi người đều có một con đường, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy.

Lê Thần vẫn ngồi im. Hạ Thu cũng vậy.
Hai người vẫn chào nhau mỗi sáng, vẫn hỏi "Đã ăn sáng chưa?" hay "Hôm qua học đến mấy giờ?", nhưng những câu chuyện ấy giờ nghe như thói quen – không còn là sự quan tâm từ tận đáy lòng.

Một buổi chiều tan học, Hạ Thu dừng lại ở hành lang, nhìn tấm bảng thông báo về kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cô từng muốn đăng ký, nhưng rồi lại thôi.
– Không muốn thi à? – giọng Lê Thần vang lên sau lưng.
– Tớ thấy mình không đủ giỏi. Mà thi để làm gì, khi chính mình còn không biết muốn gì.
Lê Thần im lặng. Câu trả lời này – giống hệt những gì cậu từng tự hỏi.

Sự im lặng đó kéo dài đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên. Họ bước vào lớp, ngồi xuống, tiếp tục bài học như chưa từng có cuộc trò chuyện nào. Mỗi người tự gặm nhấm áp lực của riêng mình – mà không thể chia sẻ với người kia, dù chỉ cách nhau một tầm tay. Chiều thứ Ba, sau khi tan học, Hạ Thu xuống thư viện mượn sách. Khi quay trở lại hành lang tầng hai, cô dừng lại bất động vì bắt gặp một khung cảnh khiến tim mình khẽ thắt lại.

Lê Thần đang đứng tựa lan can, trò chuyện cùng một bạn nữ – Diệp, học cùng lớp, nổi tiếng học giỏi và sôi nổi. Họ không nói gì to tát, chỉ là những câu trao đổi về tài liệu ôn tập, nhưng ánh mắt Diệp sáng lên khi nhìn Lê Thần, còn cậu – cậu mỉm cười. Nụ cười ấy, rất quen thuộc. Nhưng lần này, nó không dành cho cô.

Hạ Thu quay bước, không nhìn thêm lần nào nữa. Trên hành lang dài, từng bước chân cô vang lên rất khẽ, mà trong lòng lại như có gì đó đang gào to. Cô không trách Lê Thần. Không có gì sai khi cậu thân thiết với người khác. Nhưng cô cũng không thể ngăn được sự hụt hẫng đang dâng lên từng lớp một.
"Mình đâu phải ai đặc biệt. Chỉ là người bạn cũ – đi cùng cậu lâu hơn một chút thôi."
Tối hôm đó, Lê Thần nhắn:
"Hôm nay cậu về một mình à? Tớ không thấy cậu đâu."
Hạ Thu trả lời:
"Ừ. Tớ có việc ghé thư viện."

Chấm dứt bằng một dấu chấm tròn trĩnh. Không có thêm câu hỏi nào nữa từ cậu. Những ngày sau đó, Hạ Thu giữ khoảng cách. Không lạnh nhạt, không xa lánh – chỉ là ít nói hơn, về trước sớm hơn, không đợi cậu như trước. Cô nghĩ, mình đang cố làm quen với một điều không thể tránh khỏi: rằng sợi dây gắn bó giữa hai người, có lẽ chỉ còn buộc hờ bằng một chút thói quen và nhiều kỷ niệm.

Lê Thần nhận ra sự thay đổi. Cậu cũng muốn hỏi, muốn kéo Hạ Thu ngồi xuống như trước đây và nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nhưng cậu lại thôi. Có lẽ vì cậu cũng mệt. Hoặc... vì cậu cũng sợ nghe câu trả lời.
Một buổi trưa, khi lớp tan muộn, Hạ Thu vẫn còn ngồi lại ở bàn học. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm tung trang vở. Cô viết thêm vài dòng vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo:
"Có những khoảng cách không do ai tạo ra. Nó chỉ lặng lẽ xuất hiện, như ánh sáng cuối chiều – cứ ngỡ còn dài, mà đã chạm hoàng hôn."

Đó là một tối thứ Bảy, trời lạnh, và Hạ Thu không còn hứng thú học bài. Cô ngồi ở bàn học, trước mặt là đèn bàn, sách vở mở dang dở. Nhưng thay vì tiếp tục làm đề Lý, cô mở cuốn sổ nhỏ cũ kỹ có bìa màu xanh ngọc – cuốn sổ mà cô vẫn gọi là "nhật ký không gửi".
Cô lật đến trang mới. Ngòi bút bắt đầu chạm giấy, không cần soạn sẵn, không sửa lại:

Ngày... tháng... năm...
"Chào cậu, Lê Thần.
Không biết từ khi nào mình lại viết cho cậu như thế này. Có lẽ vì mình đã quen giấu mọi chuyện vào đây, thay vì nói thẳng ra. Mình không biết có nên trách cậu không – khi cậu dạo này cười ít hơn, nói cũng ít hơn, mà những khoảng cách giữa chúng mình thì lại cứ lớn dần.
Cũng không biết có phải vì một bạn nữ khác hay không, nhưng mình nghĩ... không nên ghen khi mình chưa là gì của cậu cả.
Chỉ là, đôi khi nhớ lại những buổi sáng cùng nhau đi học, những hộp sữa, những cái vỗ đầu, mình thấy như thể đó là một giấc mơ đang phai dần. Và cậu – là người trong mơ ấy.
Có phải cậu đang lớn lên? Còn mình thì vẫn mãi ở lại... trong những ngày cũ, nơi có nắng nhẹ, có tiếng trống trường, và có cậu ngồi cạnh bàn bên.
Mình chẳng dám hỏi cậu đang nghĩ gì... vì sợ biết được rằng, mình không còn là một phần trong những suy nghĩ ấy nữa.
Thật lòng, đôi khi mình chỉ muốn hét lên: "Lê Thần, tớ nhớ cậu." Nhưng rồi... mình im lặng. Vì nếu cậu không còn cần nghe, thì những lời đó nói ra để làm gì?
Dù sao... mình vẫn mong cậu thi đậu. Mong cậu có tương lai tốt đẹp. Và nếu một ngày nào đó cậu nhìn lại – mình hy vọng, cậu sẽ không quên rằng: đã từng có một người rất thương cậu, dù chưa bao giờ dám nói rõ điều đó.
– Hạ Thu."

Sau khi viết xong, Hạ Thu đặt bút xuống. Cô gập sổ lại, cẩn thận kẹp nó giữa một cuốn sách Lịch sử như thể đó chỉ là một phần bài học, không ai cần biết đến. Ánh đèn bàn vẫn sáng. Nhưng nơi đáy mắt cô là một chút buồn, một chút thanh thản – và một chút yêu thương chưa từng cất thành lời.

Chiều thứ Hai, sau giờ học cuối cùng, trời chuyển âm u
bất ngờ. Những đám mây xám kéo về, nặng nề như thể cũng thấm được nỗi mệt mỏi chung của học sinh năm cuối. Hạ Thu quên mang theo áo mưa, và khi chuông báo hết giờ vang lên, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi lộp độp xuống sân trường.

Cô đứng nép dưới mái hiên khu A, tay ôm cặp, mắt nhìn mưa rơi dày đặc như sợi chỉ bạc căng ngang không trung.
Cô không mong ai đến. Chỉ nghĩ lát nữa sẽ chạy nhanh về, như mọi ngày. Nhưng rồi, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến cô khựng lại:
– Cậu vẫn hay quên mang áo mưa lắm nhỉ.
Hạ Thu quay lại. Là Lê Thần. Cậu đứng đó, tay cầm áo khoác đồng phục, hơi thở nhè nhẹ trong làn hơi nước.
– Tớ đoán cậu sẽ trú ở đây. Nên... đi vòng lại tìm.
Cô nhìn cậu. Rồi không nói gì. Chỉ gật đầu.

Lê Thần không chờ cô từ chối. Cậu tiến tới, nhẹ nhàng trùm áo khoác lên vai cô. Cả hai bước ra khỏi mái hiên, đi sát nhau dưới làn mưa đang rơi nặng hạt.
Áo khoác không đủ lớn để che kín cả hai, nhưng cũng vừa đủ để không ai thấy lạnh.

Không ai nói gì suốt đoạn đường từ cổng trường đến ngã ba. Chỉ có tiếng mưa và tiếng bước chân đều đặn, xen giữa là những khoảng lặng như đã được mặc định từ rất lâu.
Tới ngã ba quen thuộc – nơi một người rẽ trái, một người rẽ phải – cả hai dừng lại.
– Cảm ơn... vì vẫn nhớ đường này. – Hạ Thu nói khẽ, mắt không nhìn thẳng.
– Ừ. Dù đi đâu thì... cũng từng là con đường tớ quen nhất.

Lê Thần đưa lại áo khoác cho cô. Ánh mắt họ giao nhau thoáng chốc. Không còn những cười đùa vô tư như xưa. Nhưng cũng không còn lạnh lùng. Chỉ là... một chút gì đó chưa nói ra. Trên đường về, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Nhưng Hạ Thu không thấy lạnh nữa.

Trong tim cô, một điều gì đó đã nhẹ đi – không phải vì mọi chuyện đã thay đổi, mà vì cô biết: có những tình cảm, dù không thể nói thành lời, vẫn có thể được cảm nhận chỉ bằng một lần đứng cạnh dưới mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com