Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lần đầu tiên Tử Du gặp Điền Hủ Ninh là ở rạp chiếu phim, hai người căn bản cũng không biết sẽ có một loạt các mối quan hệ rắc rối đang chờ bọn họ ở phía trước.

Đó là buổi hoàng hôn đầu hè mát mẻ, Tử Du đang cầm một túi bắp rang bơ thoải mái nhàn nhã đi vào từ cửa rạp chiếu phim, cách giờ chiếu còn bảy tám phút, cậu ngồi trên ghế dựa lớn trong rạp, nhắm mắt hưởng thụ hương thơm nồng ngon lành của chocolate.

Khi cậu hài lòng mở mắt ra, thì có một bóng đen lành lạnh đang đứng thẳng trước mặt làm cậu sợ mất hồn, tay run lên làm bỏng ngô rơi vãi đầy mặt đất.

Nhìn kỹ, thì ra đó không phải quỷ, mà là một nam sinh xấp xỉ tuổi mình, trên người anh mặc áo T-shirt màu xám, ở dưới là quần thể thao màu xanh đen, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lùng.

"Anh muốn làm gì?!"

"Cậu ngồi sai chỗ."

Giọng nói rất êm tai, nhưng lại phát ra bằng giọng mũi.

Ngay cả hai chữ "hình như" hắn cũng không thêm vào, mà tỏ vẻ rất chắc chắn, Tử Du nhất thời không biết làm sao, chỉ vội vàng móc vé ra kiểm tra.

Năm sáu giây sau, cậu mười phần chính khí mà đem vé đưa tới trước mặt kẻ đang không coi ai vào đâu này.

"Thấy rõ chưa! Hàng 6 Ghế 17! Không có -- sai!"

Nam sinh giật mình mở to mắt nhìn số vé, lại cúi đầu nhìn chỗ ngồi hai bên, trừ chỗ trống bên tay phải Tử Du thì các chỗ trống giờ đã ngồi đầy cả hàng, mọi người đang nhìn hắn, hứng thú với màn diễn khai vị trước giờ chiếu phim chính.

Hắn im lặng trả vé lại cho Tử Du, thần sắc trên mặt làm người ta không đoán ra, hắn đành ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu thật mạnh, như kèm theo một tiếng thở dài.

Tử Du đau lòng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt bỏng ngô bị rơi vãi lung tung, tâm trạng thoải mái cũng đã bị huỷ hết.

"Cái này tính sao đây?"

Cậu giơ túi bắp trước mặt nam sinh.

Xoạt xoạt một trận tiếng động, sau đó, tờ tiền giấy mười tệ được đưa tới trước mặt Tử Du.

Cậu ra sức khinh bỉ hắn:

"Ai thèm tiền của anh chứ! Như vậy đi, anh đi mua cho tôi túi khác, ngay trước cửa rạp đó, chỉ hai tệ thôi."

Không thấy tiền, mà nam sinh cũng không di chuyển, hai mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn vào mặt cậu, rồi chậm rãi nói:

"Tôi không phải tiếc tiền, nhưng kỳ thật... Tôi khuyên cậu đừng ăn vặt nữa, không tốt cho cậu đâu..."

Có người đang cười trộm.

Mặt Tử Du trước đỏ, sau trắng, giọng nói cậu đột nhiên sắc bén hơn:

"Mắc mớ gì đến anh? Tôi thích ăn thì ăn, anh quản được à!"

"Cậu học hệ Trung văn?"

"Sao anh biết?"

Tử Du sửng sốt.

"Hệ Trung văn không phải thích dùng phép bài tỉ[2] câu nhất còn gì?"

[2] Phép bài tỉ: phương pháp tu từ. Muốn biết rõ xin search google.

Lại có người cười trộm.

Lần này mặt Tử Du còn chưa kịp đỏ, thì đèn trần như giận dỗi mà tạch một cái tắt hết, trước mắt cậu là một mảnh tối đen.

Sự chú ý của khán giả lập tức bị kéo về màn ảnh rộng, chỉ chừa lại Tử Du còn đang quỳ trên mặt đất phí công duy trì tư thế nhặt đồ cứng ngắc.

Tử Du lần mò về chỗ ngồi, cậu cắn răng nói nhỏ.

"Có ngon thì khai tên ra."

"..."

"Không dám chứ gì?"

Tử Du cười khẩy hừ hừ, hơi có chút đắc ý.

"Cậu muốn đấu văn hay đấu võ?"

Giọng nói dễ nghe của người con trai vang lên trong bóng tối, giờ phút này lại hết sức chói tai:

"Tôi chỉ nói thật mà thôi, cậu cần gì phải làm lớn vậy?"

"Vậy anh chột dạ làm gì! Nói tên ra thì sẽ chết à?"

Tử Du khinh thường.

"Dám làm không dám nhận!"

"...Triển Hiên lớp Tiếng Trung năm ba..."

Tử Du mắc nghẹn, bỗng quay đầu lại, quan sát hắn dưới ánh sáng mờ mờ, vẻ mặt nghi ngờ:

"Triển Hiên? Anh là Triển Hiên? Không thể nào, tôi từng gặp Triển Hiên, cậu ấy không có cao như anh mà!"

"...Bạn cùng phòng...Điền Hủ Ninh."

Hủ Ninh bất đắc dĩ đem mấy chữ sau nói ra từ trong kẽ răng.

Tử Du "Cắt" một tiếng.

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi chưa từng nghe tin Triển Hiên đi phẫu thuật thẩm mỹ mà! Ồ anh là bạn cùng phòng của cậu ấy, vậy chúng ta cùng khoa hả?"

Nghĩ tới việc là anh em đồng môn, làm Tử Du còn đang tức giận cũng giảm xuống một nửa.

"Không phải, chúng tôi chẳng qua ở chung phòng thôi, tôi học khoa Vật lý."

Hủ Ninh không muốn tiếp tục bị cậu vặn hỏi, nên quay đầu súng phản công. "Còn cậu, cậu ở lớp nào?"

Nếu đối phương đã khai ra, thì Tử Du cũng thẳng thắn:

"Tôi thua Triển Hiên một cấp, học lớp Văn Học Hán ngôn chuyên nghiệp."

Hủ Ninh cười khẽ.

"Tôi không đoán sai, mà vé xem phim của cậu ở đâu ra vậy?"

"Bạn học cho, cậu ấy có việc không tới được, nên cho tôi. Anh hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì."

Hai mắt của Hủ Ninh chăm chú vào màn ảnh, nhưng tâm tư lại không ở trong bộ phim.

"Vé của anh cũng do người khác cho."

"Triển Hiên hả?"

Tử Du đắc ý:

"Tôi biết, Hội học sinh được phát mà! Bạn học của tôi cũng trong Hội học sinh đó."

"Sao cậu ấy không tới?"

Hủ Ninh nhìn như lơ đãng hỏi.

"Anh nói Uông Thạc hả? Cậu ấy rất bận! Lúc này chắc đang tự học buổi tối, hàng năm trước khi thi đều vậy, sao có thể giống tôi đi chơi khắp nơi chứ!"

Hủ Ninh hình như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đôi mắt của Tử Du nhìn về màn ảnh đột nhiên hiện ra sự khẩn trương.

"Không nói chuyện nữa, hung thủ lộ diện rồi! Là hắn! Phim này tôi cũng coi hai lần rồi, quá hay mà!"

".."

Đúng là, xem phim mà không có bắp rang thì không phải xem phim trọn vẹn, nhưng Tử Du vẫn hăng hái bừng bừng, bởi vì cậu có thể tùy tâm sở dục[3] mà đem tình tiết phát triển kể cho Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh nghe, nếu đổi lại là các cậu bạn trong ký túc xá khác, bất kể là thằng nào, chỉ cần nó dám can đảm tiết lộ trước một chữ, thì các cậu ấy có thể trực tiếp đem đầu của cậu ta ấn xuống dưới ghế.

[3] Tuỳ tâm sở dục: tuỳ vào lòng mình: không nghe theo ai, chỉ tuỳ ý mình mà làm.

.

Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người họ rất thần kỳ vẫn không bị tách nhau, mà vẫn giữ nguyên vị trí một trước một sau như cũ.

"Phim này thế nào, coi được chứ?"

Vẻ mặt Tử Du như cậu mời anh xem vậy.

"...Cũng được."

Đi ngang qua quầy bán đồ ăn, Hủ Ninh gọi Tử Du lại.

"Đợi chút!"

Anh móc tiền mua cho cậu túi bỏng.

"Đỡ để lần gặp sau bị cậu nói keo kiệt."

"Lần gặp sau?"

Tử Du cũng không khách khí, cười hìhì nhận lấy, nghiêng đầu nhìn anh.

"Sau này chúng ta còn có thể gặp mặt u?"

Hủ Ninh cười chắc chắn.

"Có."

.

Lần thứ hai gặp mặt lại tới rất nhanh, đó là ngày thứ ba sau buổi xem phim.

Trong khi tiết Văn học Hiện đại được nghỉ, Uông Thạc đi toilet, Tử Du ngồi cùng bàn thì tiếp tục say sưa đọc tiểu thuyết Kim Dung.

Giảng viên bất ngờ cầm chén trà thủy tinh ngâm rau tới trước mặt cậu, ánh mắt hiền hòa.

"Thấy sao?"

Tử Du vội vàng giấu truyện vào ngăn bàn, không biết làm sao.

"Thấy gì ạ?"

Giảng viên bị cậu hỏi ngược lại cũng nhất thời hơi sững sờ, như không biết nói gì nên tìm đề tài.

"Khụ...Tiết của tôi có được không?"

"...Cũng được ạ."

Giảng viên nhìn cậu chăm chú vài giây, có lẽ không tìm ra dấu vết ngủ gật trên khuôn mặt cậu, nên mang vẻ mặt gắng gượng mà từ từ bước đi thong thả.

Tử Du như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cậu sợ vừa quay đầu đi sẽ bị giết bất ngờ, nên quyết định ra ngoài đi dạo một chút, chờ chuông vào học vang lên rồi trở về.

Trên hành lang, chạm mặt một nam sinh cao lớn, dáng đi khí vũ hiên ngang, nhưng thần sắc có vài phần lúng túng, đầu óc của cậu quay nhanh một cái, nhớ ra rồi, người này chính là Điền Hủ Ninh mới biết không lâu trước đó.

Nể tình túi bắp rang bơ, Tử Du chủ động mỉm cười thăm hỏi.

"Sao anh lại qua đây?"

Hủ Ninh dĩ nhiên cũng nhận ra cậu, thần sắc trên mặt cũng thay đổi, dùng đầu ngón tay sờ sờ sống mũi, như đã hạ quyết tâm mà hỏi:

"Lớp cậu...Khụ, Uông Thạc có trong đó không?"

Tử Du trợn to mắt:

"Anh tìm Uông Thạc?"

"Ừ."

"Cậu ấy bây giờ không có ở đây, anh tìm cậu ấy có việc hả?"

Hủ Ninh ông nói gà, bà nói vịt:

"Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Tôi cũng không tiện nói, có nói anh cũng không thể vào đó mà nói chuyện được, không gian có chút không thích hợp. Tóm lại anh tìm cậu ấy làm gì?"

Tử Du cũng không cảm thấy đem chuyện "Đi toilet" nói ra là bất nhã, cậu chỉ thuần túy tò mò động cơ Hủ Ninh tìm Uông Thạc thôi, nên cố moi được tin gì thì moi.

Hủ Ninh thản nhiên phát ra tiếng cười nhạo, hai tay nhét vào túi quần.

"Có chỗ nào tôi không tiện vào chứ?"

Tử Du lập tức bĩu môi, mắt lộ vẻ khinh miệt:

"Nhà vệ sinh anh cảm thấy có thể vào tâm sự à?"

"..."

Hai người đang nhảm nhí anh tới tôi lui không có dinh dưỡng nào, thì Uông Thạc từ hành lang đầu kia vội vàng chạy tới.

"Nói tóm lại anh tìm cậu ấy làm gì, cậu ấy đâu có biết anh!"

Tử Du đã bắt đầu hùng hổ dùng miệng lưỡi còn cứng hơn cả sắt để đả kích Hủ Ninh.

"Mắc mớ gì đến cậu chứ."

Hủ Ninh khoanh hai tay trước ngực, giọng nói cũng chuyển qua vô lễ.

"Dù sao cũng không phải tìm cậu."

Uông Thạc ở sau lưng Tử Du giật góc áo của cậu, bất an thấp giọng hỏi:

"Cậu với người này đang ầm ĩ chuyện gì vậy?"

Hai người đang đấu võ mồm mãnh liệt lúc này mới kịp phản ứng, chánh chủ đã đến rồi.

Tử Du chu miệng về phía Hủ Ninh:

"À, vị anh em này nói tìm cậu, cậu biết anh ta không?"

"Cậu, tìm tôi?"

Uông Thạc hiển nhiên rất giật mình, sau đó buồn bực:

"Chuyện gì vậy?"

Hai mắt Tử Du lóe sáng như thấy kẻ trộm mà đứng một bên quan sát, khiến cổ họng của Hủ Ninh sít chặt lại, lời nên nói cũng không nói ra được, không nhịn được mà nhíu mày với Tử Du:

"Vị bạn học này, cậu có thể tránh qua một bên không?"

Uông Thạc nhất thời lộ vẻ khẩn trương.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng, không sao cả..."

Tử Du cảm thấy mình càng không thể đi rồi:

"Này, Điền Hủ Ninh, rốt cuộc anh muốn làm gì đây!"

Cậu ồn ào làm giảng viên và mấy bạn học đang ở trong phòng học cũng đi ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

Giảng viên cầm chén thủy tinh ngâm rau, mặt mày nghiêm túc đi về phía bọn họ.

Hủ Ninh nhất thời hơi lúng túng, không nhịn được mà hung hăng trợn mắt nhìn Tử Du một cái, nhưng người ở phía sau đang đắc ý nhìn anh lúng túng, vẻ mặt lớn lối.

"Không có gì ạ."

Hủ Ninh mất tự nhiên gật đầu với giảng viên, trước khi xoay người rời đi đã thấp giọng ném cho Uông Thạc một câu, ngữ điệu rất nhanh nhưng rõ ràng:

"Bốn giờ chiều, mình chờ cậu ở tầng thí nghiệm Vật lý trước sân thể dục, mình có việc muốn nói với cậu, nhất định phải tới!"

"Này -- tôi..."

Uông Thạc gọi một tiếng về phía bóng lưng của hắn, chốc lát sau, đã không thấy tăm hơi Hủ Ninh đâu.

Lúc này, tiếng chuông vang lên báo giờ vào học.

Bốn giờ chiều, Tử Du ngồi ngay ngắn trong phòng tự học ở tầng sáu, tâm hồn nhiều chuyện đang chờ bạn tốt Uông Thạc đi hẹn về.

Trước khi Uông Thạc đi, Tử Du đã kêu gào: "Qua một tiếng mà không trở lại, mình sẽ đi báo cảnh sát đó!"

Kết quả, chưa tới nửa tiếng, Uông Thạc đã trở lại, nét mặt phiền muộn, chân mày nhíu chặt.

"Sao rồi?"

Tử Du cảm giác mình sắp bị tâm hồn nhiều chuyện tò mò làm vỡ luôn rồi.

Uông Thạc cau mày ngồi xuống.

"Cậu ấy nói muốn...quen mình."

"Phụt"

Cả người Tử Du không chống đỡ nổi mà bộc phát, con ngươi như muốn bắn ra, tin tức này quá kinh thiên động địa rồi.

"Vậy cậu đồng ý?"

Uông Thạc lắc đầu.

Tử Du vỗ ngực, nuốt nước miếng. "Nói vậy, các cậu nói chuyện không thành rồi?"

"Xem như thế đi."

Khiếp sợ qua đi, đầu óc Tử Du bỗng nhiên hoạt động. "Mình đã hiểu rồi, ngày đó mình đi xem phim, tại sao cậu ta cứ một mực chắc chắn mình ngồi sai chỗ, chắc chắn cậu ta đã biết vé xem phim đó là của cậu."

Được cậu nhắc nhở, làm Uông Thạc cũng nhớ lại.

"Vé xem phim đó là Triển Hiên cho mình, lúc ấy còn hỏi mình nhiều lần là có đi hay không, mình cũng không để ý, sau đó cậu nói cậu muốn xem, mình lại có nhiều bài tập chưa làm xong, nên đưa vé cho cậu luôn."

Hai người sắp xếp lại mọi chuyện, cuối cùng còn đem cả quan hệ nhân quả trước sau vào.

Nhưng dường như cũng không thể giải quyết được chuyện gì, ít ra cũng không giải thích được tại sao Điền Hủ Ninh lại để ý Uông Thạc.

"Ngày mai cậu hỏi Triển Hiên một chút đi, cậu ấy chắc biết rõ." Tử Du đề nghị.

Uông Thạc lắc đầu.

"Mình cũng từ chối người ta rồi, đi hỏi lý do cũng không để làm gì, chuyện này dừng ở đây thôi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com